Chương 11: Ly Tequila chẳng dễ uống

Hạ Vi Vũ ghét sinh nhật của mình. Mỗi một lần sinh nhật trôi qua cô cứ có cảm giác một năm trôi qua rồi nhưng cô chẳng làm được gì cả, thêm nữa sinh nhật cũng là ngày dỗ mẹ cô.

Hạ Vi Vũ đến cửa hàng mua hoa, cô mua một bó hoa hồng đỏ rất to, mẹ cô thích hoa hồng đỏ. Vừa bước ra khỏi cửa hàng trời mưa lâm thâm, những giọt mưa lất phất rơi trên mái tóc đen nhánh của Hạ Vi Vũ. Cô không mang theo ô, mặc kệ mưa Hạ Vi Vũ vẫn sải bước về phía nghĩa trang.

Bó hoa trên tay bị dính mưa, từng giọt từng giọt đọng lại trên cánh hoa màu đỏ thẫm đẹp đẽ như sương mai. Hạ Vi Vũ lấy từ trong túi ra một chiếc khăn, lau sạch sẽ phía trước bia mộ rồi đặt bó hoa xuống. Người phụ nữ trên bức ảnh mỉm cười nhẹ nhàng, bà có những nét giống với Hạ Vi Vũ, đôi mắt, vầng trán, đôi môi và gò má giống hệt nhau.

Hạ Vi Vũ rút ra thêm chiếc khăn khác ngồi xuống tỉ mỉ lau sạch bia mộ. Khóe mắt Hạ Vi Vũ đỏ ửng nhưng cô cố gắng ép bản thân không được rơi nước mắt. Mưa bụi khá dày, chiếc áo sơ mi trên người Hạ Vi Vũ đã hơi ẩm, mái tóc đen cũng hơi bết lại.

Mưa cũng tốt, coi như là ông trời rơi nước mắt thay cô đi.

Buổi tối Hạ Vi Vũ xin nghỉ làm, năm nào cũng thế, chỉ có duy nhất ngày hôm nay là cô không đi làm. Hạ Vi Vũ một mình ngồi trong góc của quán bar uống rượu, một ly Tequila với hương chanh thanh mát tỏa ra. Hương chanh sạch sẽ thơm mát bay vào mũi Hạ Vi Vũ, nhưng vị rượu lại cay nồng như muốn thiêu đốt cổ họng cô. Hạ Vi Vũ thích sự lừa dối này.

Hạ Vi Vũ chẳng phải một người hay uống rượu, tửu lượng của cô cũng không cao, uống một chút đã mặt đỏ tim đập nhưng cô mặc kệ. Chỉ duy nhất một ngày thôi, cô muốn giải tỏa cảm xúc trong lòng mình.

Hạ Vi Vũ không đến Jinx mà chọn một quán bar cực kỳ náo nhiệt, cô muốn cái náo nhiệt ấy đánh bay những suy tư trong lòng mình. Khóe mắt cô ươn ướt, cuối cùng thì nước mắt cũng rơi xuống, hóa ra vị rượu cay nồng thấm vào cổ họng cũng không thể xóa đi sự đau đớn trong lòng. Hạ Vi Vũ nhấp thêm một ngụm rượu nữa.

Nhóm của Giang Viễn hôm nay đi chơi cùng Mộc Miên. Mộc Miên trang điểm rất xinh đẹp, chỉ là hôm nay có vẻ ăn mặc phóng khoáng hơn mọi khi, không còn vẻ đẹp thần tiên thuần khiết nữa mà thay vào đó là một sự quyến rũ. Dù sao thì tầng hai của Jinx cũng không phù hợp ăn mặc trang phục gợi cảm mà.

Họ chọn một chiếc bàn ngồi xuống. Trần Hiển vẫn rất nhiệt tình như mọi khi nhất là đối với Mộc Miên. Mộc Miên cũng không ngại ngồi xuống giữa Trần Hiển và Giang Viễn. Mộc Miên uống một ly Sea Breeze đỏ rực.

“Tớ cứ nghĩ rằng một cốc Cosmopolitan màu hồng sẽ hợp với cậu hơn.” Trần Hiển cười.

“Tôi thích Sea Breeze hơn, ít calo.” Mộc Miên mỉm cười.

À à, hóa ra là thế. Phái nữ mà rất chú trọng vóc dáng.

Có người hỏi: “Mộc Miên cậu chắc làm việc liên quan đến nghệ thuật nhỉ?”

“Tôi là sinh viên trường nghệ thuật biểu diễn.” Mộc Miên nhẹ nhàng đáp.

“Sinh viên nghệ thuật à, thảo nào rất xinh đẹp.” Giang Viễn buông một câu cảm khái.

Mộc Miên bên cạnh nghe thấy thế hơi đỏ mặt, trong lòng ánh lên tia vui sướиɠ.

“Đang là sinh viên ư? Hóa ra là “em gái”.” Có người ồ lên ngỡ ngàng.

“Tôi già thế ư?”

“Không, không hề. Trông thực sự rất trẻ, rất xinh đẹp.” Trần Hiển vội vàng xua tay phản bác.

Mộc Miên cười nhẹ nhàng đưa ly cooktail lên miệng nhấp một ngụm, mùi thơm của bưởi thoang thoảng nơi đầu mũi: “Còn các anh thì sao?”

Trần Hiển vẫn nhiệt tình giới thiệu qua một lượt: “Bọn anh đều bằng tuổi nhau. Cậu ta.” Cậu ta chỉ vào một cậu bạn đầu đinh “Cậu ta làm truyền thông, tên Lý Tịnh.” Trần Hiển lại tiếp tục chỉ vào một cậu khác: “ Cậu ta là Lục Vân Hi, bác sĩ. Lý Dân cũng làm truyền thông. Giang Viễn làm lập trình.” Rồi cậu ta chỉ vào chính mình: “ Còn anh ngành nghề cũng là nghệ thuật tương đối giống em, anh làm nhϊếp ảnh. Nếu em muốn mướn thợ chụp ảnh cứ gọi cho anh. Sẵn sàng phục vụ em mọi lúc.”

Mộc Miên nhẹ gật đầu, trong lòng chỉ chú ý đến nghề nghiệp của Giang Viễn.

Hạ Vi Vũ chỉ uống có một cốc Tequila đầu óc đã choáng váng nhưng hương chanh phảng phất làm cô tỉnh táo phần nào. Vị cay nồng còn tràn ngập khoang miệng làm bỏng đầu lưỡi cô, cô biết lưỡi mình nhất định sưng lên rồi. Hạ Vi Vũ đứng lên hơi loạng choạng, có một bàn tay đỡ lấy eo cô, ập vào mũi là mùi nước hoa nồng nặc. Hạ Vi Vũ khá nhạy cảm với mùi hương nên mùi nước hoa nồng nặc này làm mũi cô khó chịu.

Hạ Vi Vũ không ngước đầu lên xem ai, chỉ buông một câu cảm ơn rồi giãy ra. Người kia có vẻ vẫn chưa bỏ cuộc thẳng thắn tỏ ý trêu trọc mờ ám nhưng thấy cô không đáp lại mà bỏ đi cũng đành thôi.

Hạ Vi Vũ bước vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi dặm lại lớp trang điểm một chút, cô biết nhất định mắt đã lem rồi. Hạ Vi Vũ là kiểu dù bên trong có vỡ nát tới mức nào thì bề ngoài vẫn không được trông quá thảm hại. Nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương, gương mặt vì uống rượu hơi sưng lên, đôi môi dù qua một lớp son đỏ cũng đủ biết nó đã tái đi. Thế này mà còn không thảm hại ư?

Dấp chút nước lạnh lên vùng má đỏ bừng, Hạ Vi Vũ nhanh chóng sửa sang lại một chút rồi ra về. Cô không muốn khi rượu bốc lên mình lại trông càng thảm hại hơn. Vừa loạng choạng đi ra đến hành lang Hạ Vi Vũ lại đυ.ng trúng người.

“Xin lỗi.”

“Hạ Vi Vũ?” Giọng nói nghi hoặc vang lên trên đỉnh đầu. Hạ Vi Vũ đối với giọng nói này rất quen thuộc, cô ngước lên nhìn nhưng vội cụp mắt lại. Những cảm xúc sâu trong lòng chưa nguôi đi lại cuộn trào lên một lần nữa và thế rồi bùng nổ.

“Sao lại là cậu? Tại sao lúc nào cũng là cậu Giang Viễn?” Hạ Vi Vũ không kìm nén được, nước mắt từng chuỗi từng chuỗi rơi xuống như hạt châu lấp lánh. Cả người Hạ Vi Vũ run rẩy.

Giang Viễn không hiểu sao lại gặp cô ở đây cũng không biết tại sao cô lại nói như thế nhất thời đờ đẫn. Nhưng cánh tay cảm nhận được sự nóng hổi của những giọt lệ, cậu hoàn hồn nâng mặt Hạ Vi Vũ lên. Khóe mắt Hạ Vi Vũ đỏ ửng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống như hạt châu đứt dây. Giang Viễn thấy Hạ Vi Vũ khóc nghẹn ngào, cũng cảm nhận được cô đang run rẩy. Cậu luống cuống không biết phải làm gì, thuận thế ôm cô vào lòng. Hạ Vi Vũ càng khóc dữ dội hơn, miệng lẩm bẩm: “Tại sao lúc nào cũng là cậu? Tại sao chứ?”

Giang Viễn chẳng biết Hạ Vi Vũ đang nói gì: “Tại sao gì chứ?” Cậu tự nhiên khóc lóc cơ mà, tôi đâu có làm gì.

Hạ Vi Vũ vẫn khóc rưng rức: “Giang Viễn đừng đối tốt với tôi. Tôi không muốn, không muốn.”

Lại có người không muốn người khác đối tốt với mình cơ à? Giang Viễn cũng chẳng biết phải làm sao.

Được một lúc cô đẩy Giang Viễn ra, cơ thể lảo đảo, Giang Viễn lại nhanh chóng ôm lấy: “Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa Giang Viễn. Không thích cậu, không muốn thích cậu. Tránh xa tôi ra.”

Hạ Vi Vũ không biết mình trở về nhà bằng cánh nào, cô ngủ một mạch đến tận chiều. Đầu lưỡi đã bị ly rượu kia làm cho tê liệt, đầu cô đau nhức. Cầm điện thoại lên xem, cô cần tắm rửa rồi ăn xong bữa tối và đến chỗ làm. Từ chỗ Hạ Vi Vũ ở tới quán bar Jinx phải ngồi xe bus mất một tiếng rưỡi, cô có 2 tiếng để chuẩn bị.

Hạ Vi Vũ bước vào nhà tắm, đôi mắt vẫn còn hơi sưng. Lớp trang điểm trên khuôn mặt vẫn còn y nguyên thậm chí khóe mắt còn lem luốc. Chắc chắn rằng hôm qua cô phải thảm hại lắm.

Hạ Vi Vũ tắm xong cầm khăn bông lau khô tóc, cô mở ngăn kéo lấy máy sấy thì liếc thấy sách vở trên bàn được xếp gọn một bên, cô nghi hoặc không biết mình đã xếp chúng lại lúc nào. Một ly rượu có lẽ làm cô mất trí nhớ rồi.

Giang Viễn trở về đã là khi trời sáng. Người cậu thoang thoảng mùi rượu, áo sơ mi nhăn nhúm lại còn có mấy vết bẩn trông chẳng thế nào cũng chẳng thấy đàng hoàng. Nước nóng khơi thông từng lỗ chân lông trên người cậu. Bên tai Giang Viễn văng vẳng tiếng khóc nghẹn ngào “Tại sao lại là cậu?”. Giang Viễn lắc mạnh đầu, tại sao cái gì chứ?

Tối qua Hạ Vi Vũ khóc lóc rồi cũng thϊếp đi trong vòng tay cậu. Giang Viễn chẳng biết phải làm thế nào đành phải đưa Hạ Vi Vũ về. Cậu nhắn tin cho đám Lý Dân nói mình có việc phải về trước nhưng tin nhắn vừa gửi đi lại thấy cậu ta đứng ngay ở hành lang đang tiến về phía này. Lý Dân thấy Giang Viễn đi lâu nên đi tìm, không ngờ cậu ta lại đứng ở hành lang trước cửa nhà vệ sinh tay ôm một cô gái.

Lý Dân tiến đến cười cười, miệng trêu chọc: “A, hóa ra là phá hỏng chuyện tốt của cậu rồi. Xin lỗi nhé.”

Giang Viễn mặc kệ cậu ta cười đểu mình, quay người bế Hạ Vi Vũ lên: “Tôi về trước đây. Nói với đám kia giúp tôi.”

Lý Dân giờ mới nhận ra người con gái trước mặt này quen quen.

“Xem là em gái nào nào.” Cậu ta vòng qua chặn đường Giang Viễn, mon men ngó mặt người đang nằm trong lòng cậu.

“Đây hình như là Hạ Vi Vũ đúng không? Hai cậu?” cậu ta kéo dài giọng.

“Chẳng có gì cả.” Giang Viễn vòng qua bên kia, buông một câu rồi bỏ đi.

Lý Dân bị bỏ lại ngơ ngơ ngẩn ngẩn ở hành lang.

Chuyện gì đây? Hạ Vi Vũ và Giang Viễn?

“Sao lâu quay lại vậy? Giang Viễn đâu?” Thấy Lý Dân trở lại một mình, phía sau chẳng thấy Giang Viễn đâu Trần Hiển nghi hoặc hỏi.

“Về rồi.” Cậu ta ngồi xuống điềm đạm buông một câu.

“Về rồi?” Sao lại về rồi?

Mộc Miên cũng nhìn Lý Dân ánh mắt đầy nghi hoặc.

“Người ta đưa người đẹp về nhà rồi. Các cậu đừng lo chuyện bao đồng nữa, uống rượu đi.” Lý Dân cầm ly rượu ở trên bàn lên đưa đến bên môi.

Mất một lúc Trần Hiển mới tiêu hóa được lời Lý Dân nói, cậu ta giật lấy ly rượu kia, sốt sắng hỏi: “Đừng uống nữa, kể đi xem nào. Người đẹp nào? Cậu ta đưa người đẹp về nhà?”. Những người khác cũng nhìn Lý Dân đầy tò mò.

Lý Dân cúi xuống gần sát bàn tỏ ý chụm đầu xuống đây ông đây nói cho nghe. Mấy người kia rối rít chụm đầu lại nghe chuyện hay. Lý Dân hẵng giọng lên hẵng giọng xuống tỏ ra thần thần bí bí, mãi mới nói cho họ biết một cái tên.

“Hạ Vi Vũ.”

“Gì cơ?” Trần Hiển không nghe rõ.

“Hạ Vi Vũ.” Lý Dân lặp lại, lần này âm lượng to hơn.

Mộc Miên ở bên cạnh cũng nghe thấy, mặt cô hơi biến sắc. Hạ Vi Vũ ư? Giang Viễn và Hạ Vi Vũ có quen biết?

Trần Hiển đang lục lọi trí nhớ xem cái tên quen quen này đã được nhắc đến ở đâu. Một lúc sau cậu ta mới “á” lên một cái.

“Là cái người phục vụ đó? Bạn cũ gì đó của cậu đúng không?”

Lý Dân từ tốn gật đầu. Trần Hiển thì cười phá lên.

“Không thể nào. Giang Viễn thích kiểu tầm thường như thế á?” Chuyện này không thể tin được mà. Bạn gái trước đây của Giang Viễn toàn hoa khôi với cái gì không, sao giờ lại hạ tiêu chuẩn xuống nhiều thế rồi? Không phải đói bụng vơ quàng đấy chứ? Mà cậu ta có đói bụng bao giờ đâu.

“Chỉ là đưa người ta về nhà thôi mà.” Cũng đâu có nói là đang yêu đương đúng không?" Mộc Miên ở bên cạnh cũng buông một câu.

Phải, cũng đâu có nói là đang yêu đương. Chỉ là đưa người ta về thôi mà.

***

Hạ Vi Vũ của năm ấy rực rỡ, tràn đầy tự tin, kiêu hãnh như một con công. Thành tích học tập của cô rất tốt, có mẹ ở phía sau ủng hộ. Mẹ cô là một người nghiêm khắc nhưng không phải là không nói lí lẽ. Mẹ cô là kiểu người sẵn sàng tiếp thu cái mới, tâm trí cởi mở, thẳng thắn, hào sảng. Hạ Vi Vũ hay cùng mẹ tranh luận vấn đề này vấn đề kia. Mẹ cô vô cùng mạnh mẽ và quyết đoán, Hạ Vi Vũ nghĩ về phương diện này cô không bằng mẹ mình. Đôi khi cô thật sự thấy thương mẹ của mình, một người phụ nữ mà sống quá quật cường thực sự sẽ rất mệt mỏi.

Hạ Vi Vũ không phải kiểu người vô tâm vô tính chỉ là cô luôn có lí do để lạc quan. Có một người mẹ tâm lí cô chẳng có lí do gì để áp lực. Cô vốn nghĩ gia đình nhỏ của mình sẽ sống thật bình yên và hạnh phúc nhưng trời thấy cô chưa trải đủ kiếp nạn.

Sau khi anh trai Hạ Vi Vũ mất cô trở nên trầm tính hơn một chút, bớt cởi mở hơn một chút. Nhưng Hạ Vi Vũ vẫn tràn đầy niềm tin, hi vọng có thể hoàn thành cả ước mơ của anh trai mình. Hạ Vi Vũ vốn nghĩ mình sẽ làm thật tốt nhưng không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.

2 giờ sáng Hạ Vi Vũ vừa về đến nhà. Tắm rửa xong cô đã ngồi vào bàn học, cô phải cố gắng bất kể phương diện nào. Cầm một sấp đề toán trên tay, Hạ Vi Vũ cầm bút cắm đầu cắm cổ vào làm bài. Toán không phải thế mạnh của Hạ Vi Vũ nhưng cô cần nó, cần một điểm thi cao.

Hạ Vi Vũ năm ấy là sinh viên của Đại học Ngoại Ngữ thành phố A, thành tích không quá nổi bật nhưng cũng không tệ. Năm đó mẹ Hạ Vi Vũ bị bệnh nặng, mẹ cô vẫn ủng hộ cô hết mình. Hạ Vi Vũ mang một tâm trạng nặng nề nhập học. Gia đình yên ấm từ lúc anh mất đã trở nên sóng gió. Ba Hạ Vi Vũ nɠɵạı ŧìиɧ, chăm sóc mẹ cô không được tốt, khi bị vạch trần còn trở nên càng quá đáng hơn. Hạ Vi Vũ đến cầu xin bà nội khuyên răn ba, nhưng các bác gái biết liền mắng cô té tát. Hạ Vi Vũ từ nhỏ đã không mấy thiện cảm với họ nội giờ lại càng căm ghét hơn.

Hạ Vi Vũ cảm thấy người mình gọi là ba, người mình vốn kính trọng từ bé giờ đây thật rẻ mạt. Cô khinh thường người đó bởi trong mắt cô nɠɵạı ŧìиɧ là một thứ đáng kinh tởm.

Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đến, sau khi ba nộp đơn ly hôn là lúc Hạ Vi Vũ rời trường Đại học về chăm mẹ. Ba Hạ Vi Vũ dọn đồ ra khỏi nhà, gần như vơ vét hết mọi thứ đem đi. Ngày hôm đó rất rầm rộ, những gương mặt Hạ Vi Vũ căm ghét hống hách đi vào nhà cô khiêng đồ đạc ra. Hạ Vi Vũ đứng một bên cười khẩy.

Chuyện ly hôn dây dưa đến tận 2 năm sau. Thời hạn bảo lưu đã hết, Hạ Vi Vũ mất cơ hội trở lại trường. Trong hai năm dài đằng đẵng ấy người đàn ông cô gọi là ba đã quay trở về nhà, cưỡng chế lấy đi từng món đồ một, Hạ Vi Vũ bị đánh bầm tím mặt mày. Cũng từ lần đó cô chẳng tin vào cái gọi là cảnh sát nữa. Tám lần bị đánh, ba biên bản, đáng lẽ ra phải là tám biên bản nhưng họ làm ngơ. Hạ Vi Vũ nhớ từng phút mình bị gây khó dễ khi kể lại việc mình bị đánh, thậm chí có khi cô gọi điện báo cảnh sát họ còn không nghe. Cô biết đó là chuyện tốt của mấy kẻ cô gọi là bác kia.

Hạ Vi Vũ từng có ý định muốn gϊếŧ người. Nhưng cô đã không làm thế.

Không biết Hạ Vi Vũ ngủ thϊếp đi từ lúc nào. Cô gục mặt trên bàn, tay vẫn còn cầm bút. Hạ Vi Vũ mơ thấy gì đó hai chân mày nhíu chặt, mồ hôi toát ra đầm đìa.

_Hết chương 11_