Chương 12: Tôi theo đuổi cậu

Từ sau buổi tối đó Giang Viễn tối nào cũng đến Jinx. Trần Hiển nhìn Giang Viễn bằng ánh mắt kì lạ, kêu gào: "Giang Viễn, cậu đừng có ý định đào góc tường nhà bạn đấy. Cậu mà có ý định đó tôi sẽ tuyệt giao với cậu."

Đối với những lời đó Giang Viễn chỉ dửng dưng nói "Không thèm."

Nhưng nếu không phải Mộc Miên thì cậu ta cũng không biết tại sao Giang Viễn lại tích cực đến Jinx như thế. Lý Dân lúc này đã khai sáng cho cậu ta, nhắc đến một cái tên "Hạ Vi Vũ."

Lúc này Trần Hiển mới nhớ ra là còn có người này. Cậu ta cười nghiêng ngả, nằm ra sô pha nhìn Giang Viễn: "Mắt cậu phải có vấn đề thế nào mới nhìn trúng cậu ta."

"CÂM MIỆNG." Giang Viễn quát.

Trần Hiển cứ nghĩ mình giẫm đúng đuôi Giang Viễn nên cậu mới cáu, thế là cậu ta không biết điều trêu chọc tiếp: " Tôi nói này Giang Viễn, bạn gái trước đây của cậu toàn hoa khôi này nọ sao giờ lại nhắm mắt vơ bừa thế?"

"Hạ Vi Vũ cũng xinh mà." Một cậu bạn buông lời nhận xét.

"Thế mà gọi là xinh ư? So với Mộc Miên còn kém xa."

"Cậu mà nói thêm một câu nữa là cốc rượu này sẽ bay vào đầu cậu đấy."

Giang Viễn chỉ chiếc cốc trên bàn. Trần Hiển biết điều ngậm mồm.

Hạ Vi Vũ liếc nhìn thấy Giang Viễn ở chiếc bàn ngay dưới sân khấu, cậu đang nhìn chằm chằm về phía này. Cô không hiểu sao cậu lại cố chấp như thế.

Từ sau tối hôm đó Giang Viễn tối nào cũng đến đây chờ cô tan ca rồi đưa cô về. Hạ Vi Vũ không muốn nhưng bị cậu kéo nhét lên xe. Lần nào Giang Viễn cũng chỉ đưa Hạ Vi Vũ an toàn về đến nhà rồi bỏ đi.

Giang Viễn không biết mình từ khi nào rất khó chịu khi nghe ai đó nói xấu Hạ Vi Vũ mặc dù trước kia hình như cậu cũng không đối tốt với cô cho lắm. Giang Viễn thừa nhận mình từng lợi dụng Hạ Vi Vũ. Nhưng lúc này cậu muốn theo đuổi Hạ Vi Vũ là thật.

"Cậu theo đuổi Hạ Vi Vũ thật đấy à?" Lý Dân cuối cùng cũng mở miệng hỏi.

"Không được à?" Giang Viễn hỏi ngược lại.

Được được, cậu làm gì cũng được hết.

"Nghiêm túc chứ?"

Giang Viễn nhìn Lý Dân bằng ánh mắt còn phải hỏi. Lý Dân chẳng màng đến mấy thứ đó: "Chỉ là tớ nghe được một số chuyện." Lý Dân không dám nói đến chuyện cậu đã nghe được gì từ đàn anh Khiêm.

Câu nói của Lý Dân đã khơi gợi được sự chú ý của Giang Viễn: "Chuyện gì?"

Chỗ Giang Viễn ở mặc dù không phải căn hộ cao cấp nhưng an ninh và cơ sở vật chất so với tiểu khu Hạ Vi Vũ ở thì xa hoa hơn rất nhiều. Khi trở về Giang Viễn không bật đèn mà ngồi tựa lưng vào ghế sô pha. Đôi chân thẳng tắp duỗi ra thoải mái.

Khi đưa Hạ Vi Vũ trở về trong đầu Giang Viễn vẫn luôn xoay vần câu nói của Lý Dân. Nhìn cái bóng nhỏ bé trước mặt mình, hỏi cậu có tin không thì chắc chắn câu trả lời là không. Nhưng khi trở vào xe, Giang Viễn nhớ đến ánh mắt điên cuồng của Hạ Vi Vũ khi cắn Hạ Thanh Hải, máu tươi ngập tràn khoang miệng trông cực kỳ ghê rợn.

"Nghe nói Hạ Vi Vũ đã gϊếŧ chết ba ruột." Lý Dân buông xuống câu ấy cực kỳ khẽ khàng, chỉ đủ để Giang Viễn nghe thấy. Khi thấy ánh mắt khó tin của Giang Viễn nhìn mình Lý Dân vội nói thêm: "Chỉ là tớ nghe nói thôi cũng chưa ai xác nhận." Dù sao thì Giang Viễn hình như cũng đang theo đuổi Hạ Vi Vũ, nói xấu người ta cũng không hay.

6 năm có lẽ đủ lâu để thay đổi một con người nhưng Hạ Vi Vũ sẽ trở thành người như thế ư? “Có những thứ cậu tin là thật thì nó sẽ là thật, tin là giả thì nó sẽ là giả.”

Đúng vậy.

Nếu phải chọn giữa hai đáp án tin và không tin Giang Viễn nghĩ rằng mình sẽ chọn vế sau. Đó chỉ là tin đồn.

Nhắm mắt dựa vào ghế sô pha một lúc, Giang Viễn bật dậy cầm điện thoại tìm kiếm một người.

***

"Cậu đến đây làm gì?" Hạ Vi Vũ không ngờ khi mình mở cửa ra lại thấy Giang Viễn. Cậu đứng chắn ở cửa tay xách đầy đồ.

Hạ Vi Vũ nghi hoặc nhìn cậu. Hôm nay cô không đi làm nên dậy muộn lại còn ăn mặc thoải mái cực kỳ, bộ pizama màu xanh lơ in hình mèo con, tóc cũng hơi rối. Dưới chân là đôi dép hình thỏ con ôm cà rốt màu hồng nhạt. Nhìn tổng thể Hạ Vi Vũ cực kỳ ngoan ngoãn, thiếu đi vẻ lạnh nhạt, xa cách thường ngày.

Giang Viễn chưa từng thấy Hạ Vi Vũ như thế hơi ngẩn ra một chút.

Cũng dễ thương lắm.

"Cậu đến đây làm gì?" Hạ Vi Vũ hỏi lại.

Giang Viễn ném cho Hạ Vi Vũ ánh mắt hỏi thừa: "Tôi đến cùng ăn cơm với cậu. À nhầm, bắt cậu nấu cơm trả ơn." Vừa nói cậu vừa đi vào nhà rất tự nhiên.

"Tôi nợ gì cậu?" Hạ Vi Vũ trừng mắt nhìn cậu ta đổi khách thành chủ.

Giang Viễn chẳng màng, cầm túi đồ đi thẳng vào bếp, vừa đi vừa tốt bụng giải thích: "Tôi vừa làm bảo vệ vừa làm tài xế đưa cậu về nhà mấy ngày liền, cậu làm cơm thiết đãi tôi một chút là điều nên làm mà." Gian bếp của Hạ Vi Vũ hơi nhỏ nhưng mọi thứ đều đầy đủ và được lau dọn sạch sẽ. Giang Viễn tự nhiên đặt túi lên bàn, chia một số đút vào tủ lạnh.

Hạ Vi Vũ đau cả đầu, cái gì mà bảo vệ rồi tài xế? Không phải cậu tự muốn làm sao? Còn đòi trả ơn?

"Tiện tay mua cho cậu cốc trà sữa này. Tôi thích ăn thịt kho, cậu làm đi. Còn nữa tôi thích ăn…"

"Này Giang Viễn tôi đâu bắt cậu làm mấy thứ đó? Cậu đòi trả ơn gì chứ? Cậu không thể đi khắp nơi gieo rắc ơn huệ rồi bắt người ta cảm ơn cậu được." Đầu óc Hạ Vi Vũ sắp căng ra nổ tung đến nơi rồi. Sao lại có loại người này chứ?

"Nấu cho tôi bữa cơm thôi mà hay tôi nấu cho cậu ăn? Tôi có mua cá này." Giang Viễn lắc lắc túi cá trong tay. Hạ Vi Vũ thích ăn cá.

"Cậu không tự mình nấu ăn ở nhà được à?" Hạ Vi Vũ bực mình.

"Buồn lắm." Giang Viễn ủ rũ lắc đầu.

Thấy Hạ Vi Vũ không nói gì Giang Viễn hạ thấp giọng, cúi đầu tỏ ra đáng thương: "Hạ Vi Vũ, cậu ghét tôi lắm à?"

Hạ Vi Vũ không ngờ cậu lại hỏi chuyện này nhất thời ngẩn ra. Cô nhìn Giang Viễn chằm chằm, một lát sau mới đáp: "Không ghét."

Ai ngờ Giang Viễn lập tức thay đổi thái độ, ngẩng mặt tươi cười: "Tốt. Vậy vẫn còn cơ hội."

Sao cậu ta không đi làm diễn viên đi?

Hạ Vi Vũ nghĩ là nên mặc kệ cậu ta. Sự thật là cô mặc kệ Giang Viễn thật, Hạ Vi Vũ đi vào phòng ngủ thay lại quần áo. Cô không quen mặc đồ ngủ trước mặt người khác.

Thay đồ xong ra ngoài Hạ Vi Vũ thấy Giang Viễn đang thái rau, cũng không đến nỗi lóng ngóng như cô nghĩ. Trên bếp là một cái nồi đang sôi, Hạ Vi Vũ đến hạ nhỏ lửa xuống. Giang Viễn một bên liếc thấy Hạ Vi Vũ đã thay quần áo, một bộ đồ thể thao màu xám, mái tóc đã được buộc lại gọn gàng để lộ ra phần cổ trắng ngần.

Hạ Vi Vũ sau khi vặn nhỏ lửa liền quay đi cầm một chiếc tạp dề đi đến đưa cho Giang Viễn. Chiếc tạp dề màu đen nhưng túi trước bụng có hình con thỏ trắng thò đầu ra từ túi. Thấy Giang Viễn không nhận lấy mà nhìn chằm chằm nó Hạ Vi Vũ mới cất giọng: "Trong nhà có mỗi cái này thôi. Cậu mặc áo trắng." Đại ý là cậu mặc áo trắng dễ dính bẩn nên đeo vào đi.

Giang Viễn cúi xuống nhìn áo cậu mặc hôm nay màu trắng thật. Định nói là cái đó trông trẻ con lắm cậu không đeo, lại còn hình thỏ nữa chứ nhưng mà lời này bị cậu nhanh chóng nuốt xuống bụng. Giang Viễn quay người lại giang tay ra.

Hạ Vi Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt kỳ lạ.

Giang Viễn tốt bụng giải thích: "Cậu đeo cho tôi đi, tay tôi không tiện."

Có gì mà không tiện, vòi nước ngay bên cạnh, tay bẩn thì rửa là được không phải ư?

Giang Viễn vẫn giang hai tay chờ. Hạ Vi Vũ không mềm lòng, không đeo thì thôi. Cô quay người đi định trả chiếc tạp dề về chỗ cũ thì Giang Viễn thỏa hiệp gọi cô lại.

Không dễ mắc lừa nhỉ.

Cầm tạp dề trên tay Giang Viễn cứ xoay đi xoay lại không biết đeo làm sao. Cái tạp dề đáng thương cứ bị xoay vòng vòng, cậu nhìn cái tạp dề với ánh mắt như nghiên cứu thứ gì lạ lùng lắm.Hạ Vi Vũ đứng một bên nhìn cậu xoay cái tạp dề hơn 15 phút rồi mà vẫn không biết cách đeo cũng cảm thấy hơi khó nhịn. Cô tốt bụng tiến lên giật lấy nó khỏi tay Giang Viễn xoay lại dây cho đúng rồi giơ lên, Giang Viễn không thèm đưa tay nhận nhanh chóng chớp lấy thời cơ chui đầu qua. Đầu Giang Viễn áp sát mặt Hạ Vi Vũ, hơi thở của cô phả vào mặt cậu thoang thoảng mùi hoa quả ngọt ngào. Giang Viễn nhìn chằm chằm đôi môi Hạ Vi Vũ, bất giác nhớ tới cảm giác mềm mại đó.

Hạ Vi Vũ giật mình lùi ra sau. Giang Viễn thấy cô hơi hoảng hốt cũng không làm gì khác quá đáng chỉ cười cười rồi đưa tay ra sau thắt dây lại. Mặt Hạ Vi Vũ đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng.

"Giang Viễn cậu rảnh rỗi lắm đúng không?"

Giang Viễn quay đi bật bên bếp còn lại lên, rửa chảo đặt lên bếp rất thuần thục, vừa làm vừa đáp: "Bắt đầu tò mò về tôi rồi đúng không? Nói chung thì tôi cũng bận lắm nhưng vẫn có đủ thời gian rảnh."

Lại nói nhăng nói cuội, cậu rõ ràng biết cô không hỏi mấy thứ này.

Giang Viễn ở một bên cho cà chua vào chảo xào, liếc mắt thấy Hạ Vi Vũ vẫn đứng một bên nhìn mình.

"Cậu cầm cốc trà sữa trên bàn ra ngoài ngồi uống đi, tôi thề không phá bếp nhà cậu đâu. Ngoan, đá tan là không ngon nữa đó."

Ngoan ngoan cái đầu cậu. Hạ Vi Vũ liếc cốc trà sữa trên bàn kéo ghế ngồi xuống đó luôn, miệng lẩm bẩm: "Tôi không thích uống trà sữa." Mặc dù nói thế nhưng cô vẫn xé ống hút đâm vào nắp, hút một ngụm.

Quá ngọt.

Giang Viễn quay lưng lại nhưng vẫn nghe thấy những gì Hạ Vi Vũ nói, cậu hỏi: "Con gái các cậu không phải là đều thích uống trà sữa sao?"

"Con gái trong lời cậu nói không bao gồm tôi. Tôi dễ tăng cân lắm, không giống bạn gái cậu. Vả lại tôi cũng không thấy trà sữa có gì ngon."

Phải, Hạ Vi Vũ rất dễ tăng cân, trước đây cô có chút mũm mĩm chứ không như bây giờ. Nhớ lại Hạ Vi Vũ trước đây lòng cậu có chút khó chịu không rõ ràng.

Tốc độ nấu ăn của Giang Viễn cũng không nhanh lắm một bàn đầy thức ăn được dọn lên. Hạ Vi Vũ cảm thấy chỉ có hai người cũng không ăn hết được nhiều như thế. Giang Viễn bỏ tạp dề ra ngồi bên kia bàn.

Hạ Vi Vũ nếm thử một món. Ừm, tay nghề cũng không tồi chỉ là cô không thích ăn đồ chế biến quá kỹ.

"Thế nào?"

"Có phải tôi nên khen cậu một câu không?"

Giang Viễn gật đầu.

"Cậu quá tự mãn không nên khen." Hạ Vi Vũ gạt đi.

Khen cậu ta chắc cái đuôi sẽ dài lên tận trời mất.

Thấy Hạ Vi Vũ chỉ gắp một miếng thịt, còn lại hầu hết chỉ ăn rau với cá thì Giang Viễn tò mò hỏi: "Cậu thích ăn cá đến thế ư?" Nếu không sao toàn ăn cá?

Hạ Vi Vũ chỉ "ừm" một tiếng.

"Cậu sợ béo lắm à?" Giang Viễn đột nhiên hỏi.

"Không sợ." Hạ Vi Vũ thật thà đáp.

"Tại sao?"

"Vì cậu không thích người béo." Thế nên tôi không sợ. Tôi béo cậu sẽ không thích nữa cũng như năm đó vậy.

Giang Viễn khó hiểu: "Tôi đâu có bảo mình không thích người béo."

Hạ Vi Vũ không đáp nữa.

Ăn cơm xong Giang Viễn dọn dẹp hết bát đĩa rồi ngoan ngoãn rửa bát. Hạ Vi Vũ khó hiểu nhìn cậu: "Cậu tới đây tay xách nách mang lại còn giành làm cả đống việc để làm gì vậy? Không phải đòi trả ơn ư?"

Giang Viễn đang chăm chú rửa bát ngước lên nhìn Hạ Vi Vũ: "Cậu còn không rõ ư? Tôi đến theo đuổi cậu."

Hạ Vi Vũ thật sự sợ rồi. Giang Viễn quá thẳng thắn. Nhưng mà cậu thấy cuộc đời nhàm chán quá nên đến trêu chọc cô đúng không? Hạ Vi Vũ lại tức giận rồi.

"Giang Viễn, cậu rảnh rỗi thì đến tìm những ai cũng rảnh rỗi để chơi trò tình cảm cùng cậu chớ đến trêu chọc tôi. Hạ Vi Vũ này không rảnh để bồi cậu."

Giang Viễn mặc kệ cô chất vấn, cậu nhìn Hạ Vi Vũ chằm chằm: "Cậu cho là tôi không nghiêm túc ư?"

Phải đấy.

"Phải làm sao để cậu tin tôi?"

Phải làm sao ư? Hạ Vi Vũ không biết vì cô không tin ai cả.

_Hết chương 12_