Chương 68: [Ngoại Truyện 15] - Hôn Lễ! (3125 Từ)

Trong phòng thay đồ, Tống Úc nhắm chặt mắt, để mặc thợ trang điểm bôi son chát phấn lên mặt cô. Cô khoanh tay lại, ngón trỏ gõ nhẹ vào giữa hai khủy tay, lộ ra chút căng thẳng nho nhỏ cùng sự háo hức chờ đợi.

Ngoài cửa truyền tới tiếng gõ cửa.

Tống Úc chầm chậm mở mắt “Ai thế?”

“Tiểu Sư Mẫu – Là em.” Tiếng Ngô Nguyệt từ bên ngoài vọng vào.

Không biết từ lúc nào, cách gọi của con bé đối với cô từ gọi thẳng tên đổi thành “Tiểu Sư Mẫu”, lúc đầu nó còn mang theo chút đùa vui nhưng gọi tới bây giờ thì phần nhiều là nghiêm túc.

Dao Văn Văn buông bỏ việc chỉnh lý váy cưới cho cô, ra ngoài mở cửa. Ngô Nguyệt ngó đầu nhìn vào, thứ đập vào mắt cô đầu tiên là một chiếc váy cưới có độ phồng to chiếm gần như diện tích phòng chờ, giống như một đóa hoa hồng trắng nở rộ, cũng giống như những bọt sóng sô ngoài biển khơi, y như có tiên khí lưu động.

Cả người Ngô Nguyệt đứng bất động tại chỗ, hoàn toàn ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt. Tống Úc đợi mãi cũng không thấy con bé nói chuyện, ngoái đầu nhìn lại, dùng mắt ám thị.

Ngô Nguyệt nhìn sang gương mặt cô, hôm nay cô trang điểm tinh xảo sạch sẽ, ánh mắt trong vắt sáng ngời, hàng mày như rặng núi xa, mái tóc đen dài xõa xuống như thác nước, một vẻ đẹp trầm mặc không thể cất thành lời.

Ngô Nguyệt nuốt nước bọt, định thần lại “Em đến xem còn có việc gì cần giúp đỡ hay không.

“Cũng gần như xong rồi.” Dao Văn Văn nói.

Thợ trang điểm đã làm công việc cố định lớp trang điểm lần cuối cho cô.

Ngô Nguyệt cẩn thận bước qua những tà váy cưới đang lòa xòa dưới đất, con bé sợ không cẩn thận dẫm vào sẽ làm bẩn chúng, đi vào trong khoảng không gian duy nhất gần sô pha.

Con bé nhìn vào bóng lưng của Tống Úc, chiếc váy cưới được thiết kế theo kiểu hở lưng, để lộ da thịt, xương cánh bướm của Tống Úc cân xứng, nhỏ bé tới mức chỉ một bàn tay là đủ nắm lấy.

Ngô Nguyệt không nhịn được thốt lên, “Tiểu Sư Mẫu, hôm nay chị cũng quá đẹp rồi đi.”

“Thầy em nhìn thấy chưa?” Thực sự ngưỡng mộ thầy quá, sao mà tích được phúc cưới được tiểu sư mẫu như vậy cơ chứ hi hi hi.

Tống Úc xua xua tay xóa tan đi lớp xịt cố địng lớp trang điểm trong không khí, “Không để anh ấy nhìn thấy.”

Cô thử váy cưới cũng không cho Bùi Chỉ nhìn, chỉ vì muốn đợi tới hôn lễ, cho anh một cái “First Look”.

Còn một khoảng thời gian ngắn nữa là đại lễ bắt đầu, trong phòng nghỉ có vài cô gái vừa uống trà ăn tráng miệng vừa nói chuyện phiếm.

“Nói thực lòng, em không nghĩ chị Tống Úc kết hôn sớm vậy đâu.” Dao Văn Văn nói.

Trong ngày này, quan hệ giữa họ không còn là cấp trên cấp dưới nữa nên cách xưng hô cũng tùy ý hơn khá nhiều. Dao Văn Văn vẫn luôn nghĩ, Tống Úc cho cô cảm giác chị là một người cực kì khó nắm bắt, vừa mạnh mẽ lại rất khó thu phục được trái tim, phần nhiều tính cách của chị là lạnh nhạt thờ ơ, giống như chị xây lên một bức tường để ngăn cách chị và những người bên ngoài.

Chỉ có điều trong năm này, cô cũng phát hiện Tống Úc thực sự đã thay đổi rất nhiều, giống y như một tảng đá góc cạnh bị mài dũa thành ngọc bảo, trong sự mát lạnh ẩn chứa dịu dàng, cả người ôn nhu hơn rất nhiều.

Tống Úc nhìn bản thân trong gương, cô đang mặc bộ váy cưới trắng tinh, giống như không chân thực chút nào. Cô nhẹ nhàng cười “Chị cũng không nghĩ tới.”

Chuyện trước đó rõ ràng cô rất kháng cự nhưng kết quả dường như là mọi thứ diễn ra cực kì tự nhiên, cuối cùng là đi tới bước đường khoác lên mình chiếc váy cưới.

Nhân viên hiện trường gõ cửa, báo cô đã tới giờ xuống dưới.

Địa điểm mà họ tổ chức hôn lễ là trên một hòn đảo tư nhân, nằm tại quần đảo Fiji (tên chính thức là Cộng hòa Fiji, là một đảo quốc tại châu Đại Dương, thuộc phía nam Thái Bình Dương, phía đông Vanuatu, phía tây Tonga và phía nam Tuvalu. Đảo quốc này bao gồm 322 đảo. Có 2 đảo chính là Viti Levu và Vanua Levu, chiếm khoảng 87% dân số), hiện vẫn chưa mở cửa với bên ngoài. Chủ nhân của hòn đảo là bạn của Bùi Chẩm Sơn, họ bán là vì nể mặt ông.

Ở trung tâm của hòn đảo là một lâu đài theo phong cách Châu Âu hàng trăm năm tuổi, được xây dựng bằng gỗ sồi. Nó từng được sử dụng làm nơi nghỉ dưỡng cho các quý tộc nước Anh, người chủ của hòn đảo để ý rất kĩ những nội thất ở bên trong.

Phòng chờ nằm trên tầng ba của lâu đài, khi đi ra ngoài khỏi phòng nghỉ, có một cửa sổ nằm đối diện, nhìn ra ngoài là bờ biển xanh thẳm, ánh sáng bao xung quanh.

Tống Úc nheo mắt, đột nhiên não bộ có một khắc thả lỏng, có một cảm giác không chân thực bao phủ lấy cô. Bậc tam cấp hình vòng như không thể nhìn thấy đáy, sau khi từ đây bước xuống, cảm giác như có chỗ nào đó đã không còn giống như ngày trước nữa rồi.

Cô do dự trong khoảnh khắc, rồi bước xuống từng bước.

Tiếng giày cao gót giẫm lên ván gỗ cũ kĩ, phát ra âm thanh trầm lắng, trong tòa lâu đài yên ắng, có tiếng vang dội lại. Ngô Nguyệt và Dao Văn Văn theo sau lưng cô, giúp cô chỉnh lý lại váy cưới.

Tống Úc cứ đi mãi đi mãi, cô đột nhiên có chút hối hận, cô không nên đi giày cao gót sớm như vậy, ít nhất cũng phải đi cho hết mấy vòng của bậc tam cấp này đã chứ.

Nhưng bây giờ nghĩ lại đã muộn quá rồi, váy cưới bao quanh cô, muốn đổi cũng không đổi được nữa.

Khi đi qua các bậc thang ở góc tầng hai, Tống Úc liếc mắt nhìn thấy một con mèo đen, từ bên tường vồ ra, dẫm lên váy cưới của cô, Lông của nó lướt qua mắt cá chân cô. Cô bị nó dọa cho bất ngờ, bị hụt chân rồi ngã xuống bậc. Con mèo đen rắc rối kêu lên một tiếng, sau đó nó chạy nhanh đi không còn bóng dáng.

Bậc tam cấp khá dốc, Ngô Nguyệt và Dao Văn Văn đi đằng sau cách cô khá nhiều bậc, vốn không kịp thời đỡ được cô.

Tống Úc bị ngã trên bậc thang, có cơn đau thấu tim ở mắt cá chân trái khi cô cố động đậy, cô chau chặt mày, cắn răng, hồi lâu sau mới lấy lại được sức.

“Chị có sao không?” Ngô Nguyệt phản ứng nhanh nhất, chạy nhanh xuống tới trước mặt cô.

Tống Úc động đậy cái chân, cơn đau lập tức ập tới.

Cô thở dài một hơi “Trẹo chân rồi.”



“Hả?” Ngô Nguyệt bỗng nhiên căng thẳng trở lại “Vậy phải làm sao đây? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.”

Dao Văn Văn đỡ Tống Úc dậy.

Tống Úc chỉ còn có thể cố chống đỡ bằng một chân, hơn nữa cô còn đi đôi cao gót cao mười mấy phân, chiếc váy cưới trên người như nặng cả ngàn cân, vây hãm lấy cô.

Cộng thêm bậc tam cấp vừa hẹp vừa dốc, chỉ đứng hai người đã rất hẹp rồi, nếu chỉ dựa vào Ngô Nguyệt và Dao Văn Văn vốn không đỡ nổi cô dậy.

Ngô Nguyệt gấp gáp, nhón nhón chân “Như này thì không được đâu, em phải đi tìm người giúp đỡ.” Nói xong con bé chạy vụt xuống lầu.

Tống Vẫn vẫn giữ thái độ khá bình tĩnh, trong đầu đã nghĩ ra được kế sách đối phó rồi, cô dừng lại bước chân “Văn Văn, em về phòng nghỉ mang cho chị đôi dép ra đây.”

Đợi tới khi đi đến con đường hoa cuối cùng rồi thay giày cao gót, cô cố chịu đựng thì chắc vẫn đi nổi.

Hôn lễ đã phải chờ đợi mấy tháng chuẩn bị, cô đã phải nhẫn nhịn rất nhiều tháng không uống nước ngọt, cũng không thể nào chỉ vì một con mèo mà bị hủy hoại chứ.

Trong lúc chờ đợi Dao Văn Văn về phòng lấy dép. Tống Úc ngồi thẳng xuống bậc thềm, vòm váy cưới uốn lượn như ngọn đồi.

Gió biển thổi vào qua những ô cửa sổ bằng sắt, thổi loạn đi mái tóc con trước mặt cô, lướt qua gò má cô. Tống Úc lười chỉnh lại, mặc kệ mái tóc làm chắn tầm mắt.

Hồi lâu sau.

Cô nghe thấy tiếng bước chân nặng nề, nhanh mà gấp gáp, thậm chí còn cảm nhận được tiếng bước chân của chủ nhân căng thẳng không ngừng.

Tống Úc ngẩng đầu, cô nói với lên “Dao Dao, không cần gấp, em đi từ từ thôi.”

Đừng có đen đủi lại trẹo mất một chân như cô.

Thế nhưng bước chân gấp gáp ấy không vì giọng nói của cô mà ngừng lại, mà ngược lại nó lại càng nhanh hơn. Tống Úc nhìn phía trên, tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhưng lại không nhìn được bóng dáng của Dao Văn Văn đâu.

Tống Úc sững sờ, cô mới nhận ra là hình như tiếng bước chân từ dưới lên.

Ánh mắt của Tống Úc vừa chuyển động thì đúng lúc nhìn thấy người đàn ông từ dưới đi lên. Anh mặc bộ vest xám đen gọn gàng, khuy áo cài cúc trên cùng, cà vạt thắt chỉnh tề, cả người toát ra khí chất điềm đạm tao nhã.

Mọi hành động của Bùi Chỉ đều không bị bộ vest này trói buộc, chiếc quần âu được ủi không có nếp nhăn, bao gồm cả đôi chân dài thẳng tắp, anh bước lên ba bậc thềm, đi thẳng tới chỗ cô.

Vì hành động gấp gáp mà mái tóc anh bị gió thổi thành lòa xòa trước chán, hô hấp của Bùi Chỉ cũng gấp gáp theo, không kịp điều chỉnh mà trực tiếp hỏi cô “Ngã ở đâu?”

“….” Tống Úc nhìn anh chằm chằm, não cô ù đi.

“Anh lo em ngã ở đâu làm gì!” Cô vừa tức vừa bực “Ai bảo anh lên đây?”

Thực sự là tức chết cô mà.

“First Look” cô dày công chuẩn bị cứ thế mà mất rồi ư?

“Váy cưới bị anh nhìn thấy hết rồi đây này!” Tống Úc vén một lớp khăn voan từ gấu váy lên, che đi nửa người, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt bực dọc.

Không có “First Look” thì cũng thôi đi, nhưng lại còn xuất hiện vào đúng lúc cô nhếch nhác thế này nữa.

Cô càng nghĩ càng bực, Tống Úc lại hầm hè trừng mắt nhìn anh.

Bùi Chỉ “…..”

Cô nhóc con này, lo cho cô đúng là bằng thừa mà.

Anh quỳ gối xuống, cảm thấy buồn cười, nhưng lại chỉ có thể giỏ giọng vỗ về “Dẫu sao cũng chỉ hơn kém nhau vài phút thôi mà.”

“Chính là hơn kém nhau vài phút đấy!” Tống Úc nói ngược lại.

Sau đó cô ngoảnh mặt đi, không nhìn anh, nhỏ tiếng lẩm bẩm “Anh còn không bị vẻ đẹp của em làm cho kinh ngạc nữa.”

Cô nói xong, Bùi Chỉ khựng lại.

Vừa rồi Ngô Nguyệt chạy xuống cầu thang, chỉ nói mỗi một câu Tiểu Sư Mẫu ngã rồi, anh còn không kịp nghe câu phía sau thì trực tiếp chạy lên, quả thực là chưa nhìn được kĩ bộ váy cưới hôm nay của cô.

Ánh mắt của Bùi Chỉ dán lên người cô.

Cô măc một bộ váy cưới trắng ngần, từng tầng từng tầng lớp váy nhô lên, giống y như những cánh hoa, đem cô bọc vào giữa.

Bờ vai cô thon thả trắng ngần, bờ eo mảnh khảnh, không thể cầm nắm, có những viên pha lê tinh xảo được gắn trên ngực trông như những vì sao chiếu sáng, giống như ánh sáng bị nhốt lại rồi bị giam giữ vào đó.

Mái tóc dài như thác nước xõa xuống, phố hợp với những thứ đồ trang trí như hoa nhí và dây mây leo, chiếc khăn bao bọc cô dịu dàng, không ai có thể quyễn rũ được bằng cô.

Yết hầu của người đàn ông cuộn lên cuộn xuống.



Bùi Chỉ mở miệng, có một khắc anh như không thể nói được gì. Hồi lâu sau…. Anh mới giơ tay ra, nắm lấy tay Tống Úc, kéo lại một mảnh váy cưới đang bị cô che trên mặt xuống.

Tống Úc ngẩng đầu, đối mắt với anh.

Ánh mắt Bùi Chỉ sâu như biển xa, cổ họng anh khàn khàn mang từ tính “Anh đã bị em làm cho mất hồn rồi.”

Từng lớp từng lớp tầng tầng váy cưới như là sự trói buộc đối với anh. Cô là may mắn nhỏ yêu sự tự do như vậy, nhưng lại cam tâm tình nguyện bị váy cưới dẫn dắt tới bên anh.

Anh mắt người đàn ông nhìn cô nóng bỏng, Tống Úc đột nhiên như ngừng hô hấp, đột nhiên cô như không được tự nhiên, cô cụp mi mắt, nhìn vào hàng cúc thứ hai trên sơ mi của anh.

“Còn đi được không?”

Tống Úc lắc đầu “Hôn lễ có thể phải muộn một chút mới có thể bắt đầu, em bảo Văn Văn đi lấy dép rồi.”

Bùi Chỉ mím môi, anh vén váy cô lên, sờ vào phần mắt cá chân, nó hơi sưng và đỏ rần lên, may mắn là không có vết thương rõ ràng nào khác.

Sau khi xác nhận chắc chắn là vết thương của cô không có gì khác quá nghiêm trọng, anh nhìn đồng hồ một cái.

“Hay là anh cứ đi xuống tiếp đãi khách trước.” Tống Úc còn chưa kịp nói xong cả câu, cả người đã bị Bùi Chỉ bế bổng lên.

Trời đất như xoay chuyển trước mắt cô. Cô bỗng hét lên một tiếng vì giật mình, hai tay cô vô thức ôm lấy cổ anh. Bên tai cô vang lên tiếng cười nhẹ nhàng của anh “Cũng chỉ cưới một lần mà thôi, vẫn là không nên đến trễ thì hơn.”

Chiếc váy cưới bị rủ xuống đất.

Hai tay Bùi Chỉ rất chắc khỏe, anh ôm cô xuống lầu không một chút khó khăn, Tống úc không hề lo lắng bản thân mình sẽ bị tụt xuống, thậm chí cô còn cảm thấy nó còn chắc chắn hơn cả khi cô đi giày cao gót.

Trong không khí thoang thoảng mùi tuyết tùng rất nhẹ, bàn tay đặt trên eo cô nóng bỏng, nó thẩm thấu qua từng tầng từng tầng váy cưới vào trong người cô. Mi mắt Tống Úc run run, hai gò má không tự chủ được mà đỏ hồng lên, hồng tới tận cổ cô.

Cô nghe thấy tiếng nhịp tim của hai người, cùng chung một nhịp đập.

Địa điểm tổ chức hôn lễ được bố trí trên bãi cỏ rộng lớn ở lâu đài, phía xa xa chính là biển lớn. Gió biển thổi qua khăn voan chùm đầu của cô, nó bay bay khiến anh và cô như bị che khuất, không nhìn rõ được ai.

Khi họ đi ra, mọi người cùng ồ lên những tiếng hét reo hò.

Đặc biệt là Từ Chu Húc, người đầu têu bầu không khí náo nhiệt, cậu ta ném đầy những cánh hoa hồng trong tay sang phía anh và cô.

Tống Úc nghe được xung quanh đâu đâu cũng là tiếng hò reo, vừa xấu hổ vừa phiền muộn, cô trực tiếp vùi mặt vào lòng Bùi Chỉ.

Đợi tới khi đi tới con đường hoa, tới trước bục đài, Bùi Chỉ mới thả cô xuống, cuối cùng anh vuốt đi cánh hoa hồng ở trên đỉnh đầu cô xuống, Tống Úc cũng giơ tay gạt đi cánh hoa hồng đọng trên vai anh.

Động tác vô cùng tự nhiên, hai người đứng trên bục dường như không ý thức được động tác của đối phương. Nhưng những người ngồi dưới khán đài, ngược lại lại bị hành động của họ làm cho ngơ ngẩn, ai ai cũng đem theo nụ cười của bố mẹ vui mừng vì đã gả được con gái đi lấy chồng.

Người chủ trì hôn lễ là một người khá nổi tiếng trong ngành, phong cách của anh ta ổn định mà khẳng khí.

Tống Úc vốn không muốn hôn lễ tùy tiện, MC chỉ biết phải cố gắng làm quan khách cười nhưng sau đó lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Vì nghĩ tới việc chân Tống Úc vẫn đang bị thương, không thể đứng được quá lâu nên Bùi Chỉ có thương lượng với người chủ trì hôn lễ, làm nhanh những lễ nghi không quan trọng một chút.

Người chủ trì bỏ đi một vài những nghi lễ không cần thiết, rất nhanh đã tới phần trao đổi nhẫn cưới cho nhau.

“Trước khi hai bạn trao nhau nhẫn cưới, hai bạn có gì muốn nói với đối phương hay không?” Người chủ trì hỏi.

Bùi Chỉ cụp mi mắt, nhìn vào cô.

Anh nhẹ nhàng cong khóe miệng, “Cô ấy hiểu hết.”

Tống Úc ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đen láy của anh.

Giống như là trong lòng có trăm vạn lời nói, hiện tại dù nói gì cũng như những lời dư thừa..

Người chủ trì cười cười, quay đầu “Vậy còn cô dâu thì sao?”

Tống Úc chớp chớp mắt, nhìn vào người đàn ông đối diện, áo vest thẳng thướm, dáng người anh cao lớn, chiếc khuyên tai hình sao sáu cánh trên tai anh đang lắc lư, phản chiếu hình thập tự giá dưới ánh mặt trời.

Cô nói “Em chỉ muốn làm một cô dâu xinh đẹp, không muốn trở thành một người vợ.”

Gió biển nhẹ nhàng thổi qua, thổi đi chiếc váy cưới của cô, thổi tung chiếc váy trắng muốt như sóng biển.

Tống Úc ngưng lại nửa nhịp, giọng nói ấm áp ---

“Nhưng vì là anh, nên em có thể trở thành một người vợ.”

Ánh mắt Bùi Chỉ thâm trầm, nhìn cô.

Hồi lâu sau.

Anh giơ tay ra, gạt đi những lọn tóc con trên gương mặt cô “Em mãi mãi là cô dâu đẹp nhất trong lòng anh.”