Mùa hè ở Quảng Châu ẩm ướt và khá oi bức, giống y như mọi người đang bị giam trong một chiếc lò lửa cực kì lớn, mặt trời trên cao đang tỏa ra sức nóng bức người.
Chúng không nhận ra sự mệt mỏi của con người, chúng trốn trong khóm cây rậm rạp, tạo nên những tạp âm khiến cho ai ai cũng khó chịu theo. Tống Úc đang ngồi trong phòng giám sát ngoài trời của giám đốc, chiếc quần ống rộng màu xám nhạt của cô được xắn lên đến đầu gối, lộ ra hai chiếc chân trắng trẻo, cô vắt chân lên xà ngang rồi nhẹ nhàng lắc lư.
Cả người cô ngồi dựa vào ghế quân đội, ngón trỏ đặt lên thái dương, day day ấn đường, ánh mắt dõi theo ống kính trước mặt, lông mày chau chặt, lộ ra chút không kiên nhẫn.
Không khí ở trường quay như ngưng đọng dưới cái nắng như thiêu như đốt. Mãi lâu sau, Tống Úc mới ngồi dậy, cầm bộ đàm trên bàn rồi nói “Dừng!”
“Mạnh Tiểu Sơ!” Cô dùng giọng điệu gấp gáp gọi cô ta, “Cô đang diễn vai khổng tước đấy, là một khổng tước phong tình vạn chủng, cô ở đây nũng nịu cái gì, phải diễn mấy lần mới được đây?”
“Trời thì nắng nóng, không ai muốn ở đây mãi với cô đâu.” Tống Úc liếc nhìn đồng hồ trên tay một cái, cả buổi chiều chỉ quay một cảnh này mà phải hô dừng cắt 5 6 lần, hai tiếng trôi qua rồi vẫn chưa quay xong, cô đang nghĩ; không thể quay kịp những cảnh phía sau trong hôm nay.
Thợ nhϊếp ảnh Triệu Hâm Hâm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một hơi, anh đi sang một bên rồi khụy gối xuống ngồi nghỉ.
Tống Úc làm đạo diễn đã được xem như là người có tính khí rất tốt rồi, khó mà gặp cảnh cô nổi đóa lên ở chỗ quay phim như thế này, đặc biệt là đối với diễn viên nữ, vì vốn dĩ khả năng nhẫn nhịn của cô rất cao.
Nhưng tình hình ngày hôm nay ấy à, thì đúng là phải trách Mạnh Tiểu Sơ, rõ ràng là một cảnh phim rất tình cảm, nó thiên về phần tình cảm được bộc phát phía cô ta hơn, cô ta sẽ phải đi quyến rũ lấy nam chính lãnh đạm không nhuốm hồng trần nhưng kết quả cô ta cứ như gỗ mộc, chỉ biết ôm nguyên lời thoại kịch bản ra để đọc.
Nhiệt độ ngoài trời đạt tới 40 độ, có diễn viên nào không phải mặc ba lớp áo trong ngoài, mồ hôi của mọi người đều đang chảy dòng dòng như đang tắm.
Kết quả vì việc Mạnh Tiểu Sơ không khớp được thọai mà phải quay đi quay lại không biết bao nhiêu lần, việc Tống Úc nổi đóa lên như vậy là cũng có lý. Giọng nói của đạo diễn bao quanh phim trường thông qua bộ đàm.
Cách phòng giám sát không xa là danh lam thắng cảnh, ngói xanh ngói đỏ, đình đài thủy tịch.
Khuôn mặt Mạnh Tiểu Sơ đỏ ửng, hai tay nắm chặt lại.
Cô ta ngẩng đầu, nhìn Trình Nặc đứng đối diện một cái rồi lại nhanh chóng cúi đầu, nhỏ tiếng nói “Đạo diễn, tôi thật sự không biết phải diễn thế nào.”
Trình Nặc đang mặc một bộ y phục cổ trang trắng, anh ta phủi phủi tà váy, chỉ có điều trên mặt không có biểu cảm gì, hai tay chống trên lan can
Nhân viên đứng cạnh cẩn thận lau mồ hôi trên trán cho anh ta, nắm bắt chút thời gian trang điểm bù.
Bộ phim Tống Úc đang quay có tên 《Trăng Sáng Trên Biển》, nhưng không hiểu tại sao; diễn viên được chọn đi chọn lại vẫn là cặp diễn chính trong 《Đánh Mất Tình Yêu》. Bởi vì nhà sản xuất của hai bộ phim đều thuộc cùng một công ty, khi nhà sản xuất được ăn quả ngọt từ 《Đánh Mất Tình Yêu》, nhân cơ hội bộ phim còn chưa hết hot lại quay khởi thêm một bộ nữa. Vì Trình Nặc xuất thân từ trường diễn chính quy, cậu ta nắm bắt cảnh quay khá tốt, dẫu cho có phải thay đổi nhân vật như thế nào.
Nhưng Mạnh Tiểu Sơ thì xuất thân từ diễn viên múa, đợt đóng nữ chính trong 《Đánh Mất Tình Yêu》 nhân vật trong phim là con gái cưng của một gia đình giàu có, là kiểu người khá bị động, khá phù hợp với tính cách thường ngày của cô ta, cho nên việc diễn xuất trong bộ này không khó cho lắm..
Nhưng khi đổi tới thể loại huyền huyễn cổ trang trong 《Trăng Sáng Trên Biển》, nữ chính là một con khổng tước yêu mị quyến rũ, dẫu Mạnh Tiểu Sơ có diễn thế nào cũng không thể diễn ra được cái vẻ ấy trong phim.
Trước kia khi quay 《Đánh Mất Tình Yêu》, thông thường phải dựa vào Trình Nặc để phát huy kĩ năng của Mạnh Tiểu Sơ, nhưng bộ này thì cần cô ta tự đạo diễn cảm xúc của mình, nhưng có quay thế nào cô ta cũng không thể bắt được cảnh, dậy thế nào cũng không vào đầu.
Cộng thêm việc tuy phản ứng khi quay phim giữa Mạnh Tiểu Sơ và Trình Nặc khá tốt nhưng fans của hai người này rất hay “choảng” nhau, đặc biệt là fans của Trình Nặc, họ cảm thấy Mạnh Tiểu Sơ cả ngày chỉ biết bám vào Trình Nặc tạo độ bạo, thường rất hay bị chụp được việc dùng một số đồ đôi với Trình Nặc.
Hơn nữa vốn Trình Nặc có nghiệp vụ rất tốt, tốt hơn rất nhiều so với Mạnh Tiểu Sơ, ngoại trừ 《Đánh Mất Tình Yêu》 ra, trong tay cậu ta vẫn có rất nhiều tài nguyên từ những công ty khác, cho nên cậu ta không muốn mình bị ràng buộc, thậm chí còn muốn cách xa cô ta càng nhanh càng tốt, nếu không thì sẽ ảnh hưởng tới cậu ta và fans cả mình.
Đoàn đội của họ cũng xích mích riêng tư vì điều này, trong phim trường, hai người họ rất ít nói chuyện với nhau, Mạnh Tiểu Sơ thi thoảng sẽ chủ động bắt chuyện nhưng Trình Nặc không muốn quan tâm tới cô ta.
Tống Úc ngồi dựa lại vào ghế quân đội, nhìn thấy hai người họ như vậy, cô thực sự đau đầu không chịu được.
Hai tay cô day day hàng lông mày.
Không khí oi nóng ở Quảng Châu thực sự khiến người khác nhanh bực dọc, những cơn gió nóng ẩm cứ thổi tới từng đợt, ngay tới cả hơi thở cũng trở nên nóng hầm hập.
Không cách nào có thể cứ như thế này suốt, Tống Úc buông đôi chân đang vắt trên xà xuống, cô sải bước lớn đi tới, tự mình dạy họ.
Cô phủi phủi tay, Mạnh Tiểu Sơ tự giác lui xuống.
Trình Nặc sững sờ, thu lại thái độ thờ ơ, cậu ta thẳng lưng lên, đợi đạo diễn Tống tới quay cùng.
Kết quả là trong lúc cậu ta chưa kịp phòng bị, Tống Úc trực tiếp đặt tay lên eo cậu, đè cậu ta vào thành. Đôi đồng tử của Trình Nặc mở to hết cỡ. Dáng người cậu ta rất cao, Tống Úc tuy rằng đứng tới cằm cậu ta nhưng trong khoảnh khắc này, khí thế của cô rõ ràng lớn hơn một bậc.
Một tay cô nhẹ nhàng móc móc, ngón tay cô mảnh khảnh trắng trẻo, mềm như không xương, dừng lại một khắc trong không trung, sau đó đặt trên yết hầu cậu ta. Ngón tay cô vân vê yết hầu, nhẹ nhàng xoay vòng.
Cả người Trình Nặc cứng đờ ở đó, cổ họng cứ như không phải của mình.
“Cô cứ làm như thế này, hoặc là động vào yết hầu, hoặc là vân vê tai cậu ta, nhớ phải làm thêm chút động tác nhỏ nhặt, như vậy thì sẽ tìm được cảm giác thôi không phải à?” Tống Úc vừa thị phạm, vừa dùng một giọng điệu rất bình thường dạy Mạnh Tiểu Sơ.
Những người khác không có phản ứng gì, việc đạo diễn tự mình thị phạm thực ra là chuyện khá bình thường.
Có điều khổ cho Trình Nặc, bị động tác nhỏ này của cô làm cho hai tai đỏ rần rần lên.
Chỉ đạo xong việc phải diễn thế nào, Tống Úc thu tay lại, sau đó lùi một bước, đứng ngoài một mét giữ khoảng cách nên có.
“Hiểu chưa??” Cô hỏi Mạnh Tiểu Sơ.
Mạnh Tiểu Sơ gật đầu như gà mổ thóc, chợt ngộ ra, cô ta vốn không ngờ tới hóa ra phải diễn như vậy.
“Vậy tiếp tục đi, lát nữa nhớ quay cận cảnh tay cô ấy.” Tống Úc làm xong công việc căn góc máy quay rồi lại quay trở lại ngồi trước màn hình. Đợi tất cả máy quay đều đã vào góc, cô cầm bộ đàm lên, lạnh nhạt nói “Bắt đầu.”
Được Tống Úc nhắc nhở như vậy, Mạnh Tiểu Sơ như được khai thông, học theo động tác của cô, đè Trình Nặc lên thành lan can. Chỉ có điều cô ta không cao bằng Tống Úc, nên khí thế cũng bị giảm sút khá nhiều, có điều việc ấy cũng không ảnh hưởng cho lắm.
Trạng thái của Trình Nặc tốt hơn trước rất nhiều, cậu ta không còn làm ra bộ dạng bình thản nữa, chưa đợi Mạnh Tiểu Sơ động vào cậu ta mà hai má cậu ta đã đỏ ửng.
Trong quá trình quay cảnh gặp chút sự cố nho nhỏ, khi họ đọc thoại thì không may nói lắp mất hai câu. Tống Úc nhìn chằm chằm vào máy quay, không hô dừng, vì cô cảm thấy như vậy phù hợp với tình cảnh hiện tại của nhân vật hơn.
Sau khi quay xong môt cảnh phim, tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào cô, đợi thái độ của cô. Tống Úc gõ gõ vào thân máy bộ đàm “OK, được rồi, mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng đi.”
Các nhân viên reo hò hoan hô. Hai ba giờ chiều là lúc nắng nóng gay gắt nhất, nửa tiếng nghỉ ngơi như cứu được nửa cái mạng của mọi người, họ rủ nhau trốn dưới gốc cây để tránh đi sự oi nóng.
Tống Úc bảo trợ lý đi đặt nước phát cho mọi người. Triệu Hâm Hâm cầm một cốc trà xanh ra tới trước mặt cô “Đạo diễn, cô không uống à?”
Tống Úc cầm cái quạt điện, làm mát cho bản thân, nhưng làn gió thổi tới đều là gió nóng, không bớt được chút nhiệt nào.
Cô nói hùng hồn “Không uống.”
“Sao lại không uống chứ, không phải trước đây cô thích nhất trà chanh leo của họ hay sao.” Trước kia khi họ quay phim ở Quảng Châu, Tống Úc nhất định phải uống một cốc một ngày.
Tống Úc liếc xéo anh một cái “Anh quản được tôi à.”
“…..” Triệu Hâm Hâm nhún vai, không để ý nữa, biết là mỗi khi cô gặp phải chuyện không muốn nói, thì sẽ nạt người.
Trong tiếng ve kêu, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng “tách tách” của máy chụp ảnh.
Triệu Hâm Hâm ngẩng đầu, anh nhìn thấy có mấy người đang trốn trong bụi cây, trên cổ đều đeo máy ảnh. Anh thở dài một hơi, phẫn nộ nói “Mấy cái người này cũng kính nghiệp thật đấy, ta đi đâu họ theo đó, đuổi cũng không chịu đi, tạo hình của diễn viên đều bị họ làm cho lộ hết.”
Tống Úc không quan tâm tới chuyện bị chụp chộm cho lắm, dẫu sao cũng không quay được tới cô. Cô chớp chớp mắt, quả thực buồn ngủ không trụ được nữa, cả người nằm gọn trong chiếc ghế quân đội, trân trọng quãng thời gian nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Chỉ không ngờ khi thức giấc, cô lại lên top hot search lần nữa. Trợ lý Dao Văn Văn lay cô tỉnh lại, đưa điện thoại cho cô xem.
Tống Úc liếc mắt nhìn thấy trang giao diện của weibo, đột nhiên cô nảy sinh phản ứng tâm lý PTSD (Hội chứng sau sang chấn)
“Em đừng có cho chị xem.” Phản ứng đầu tiên của Tống Úc là tránh né nó, “Bọn chị gần đây đã cẩn thận lắm rồi!”
Cô và Bùi Chỉ bây giờ đi đâu cũng phải bọc mình kín mít, nhất là đã không còn đi công viên gì đó nữa, khó khăn lắm mới không bị chụp ảnh. Hơn nữa gần đây cô đều bận quay phim, cô còn không gặp được Bùi Chỉ, không lẽ nào lại bị quay được cái gì đó.
Dao Văn Văn giật giật khóe miệng “Không phải là cùng với giáo sư Bùi đâu chị.”
Dao Văn Văn nói xong, Tống Úc chau mày, mới cầm điện thoại qua xem. Cô nhìn tiêu đề bài viết --- #Tống_Úc_Trình_Nặc_diễn_thử#.
Bởi vì thời gian bài viết này được đăng khá sớm, độ hot của nó chỉ nằm ở giữa những bài viết có cùng độ hot khác, không quá hot nhưng cũng không quá chìm.
Thôi thì cũng được, vẫn được coi là bình thường. Nhưng cô nhìn mãi lập tức thấy có gì đó không đúng, những tấm ảnh này chụp cái gì đây chứ.
Bọn họ quay phim bình thường như vậy, sao vào ảnh lại trở nên ám muội tới vậy được nhỉ?
Trong ảnh, Tống Úc đang giơ tay đè lên vai Trình Nặc, tay còn lại vân vê tai cậu ta. Thực ra khi Tống Úc dạy quay, cô không thực sự đυ.ng chạm vào người cậu ta, chỉ có điều những tấm ảnh chụp được này, nhìn giống kiểu cô đang “sờ mó” cậu ta.
Trình Nặc cụp mắt, nhìn không rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nhưng đôi tai hồng đỏ ửng lại bạo lộ ra cảm xúc thât sự của cậu ta. Đặc biệt là bộ hán phục trắng cậu ta đang mặc khiến cả người toát lên khí chất công tử ôn nhu như ngọc, càng khắc họa một vẻ nho nhã vô hại.
Biểu cảm trên gương mặt Tống Úc lạnh nhạt, lại cộng thêm dung mạo cô vốn yêu kiều trời sinh, giống như bông hoa kiêu hãnh đang chòng ghẹo công tử nhút nhát.
Bình luận bên dưới bài viết ầm ĩ.
@Hồ_trắng_đen : Cô nàng giỏi giang, Tống Úc sao lại giỏi thế được nhỉ, mới tung có vài chiêu đã khiến người ta đỏ ửng cả tai lên thế kia.
@Nhất_Nặc_Thiên_Kim : Đúng vậy ó! Trình Nặc như này là không ổn ròi, phải phản kháng lại đi chứ, cái dáng vẻ xấu hổ như thế kia là dư nào.
@Hồ_ly_hồng_ăn_cơm_trứng : Các người đúng là tiêu chuẩn kép thật đấy, nếu như đổi lại là đạo diễn khác, thì khéo khi đã bị gắn cái mác quấy rối nhân viên rồi, tống Úc như này thì có khác gì như vậy đâu chứ.
@Hữu_nhĩ : Đừng có chuyện gì cũng phải nam nữ đối lập, cho dù cô ấy có quấy rối nhân viên thật, nhưng được người phụ nữ đẹp như thế này quấy rồi, tự tôi cũng chủ động nằm xuống ôk không!
@Tâm_có_nhật_nguyệt : Mọi người đã nhìn thấy cảnh quay riêng của Trình Nặc và Mạnh Tiểu Sơ chưa? Cho dù cô ấy học theo y hệt Tống Úc, nhưng cứ cảm giác thiếu thiếu cái gì đó, nói thực lòng, Tống Úc mới làTình Tước trong lòng tôi đó.
@Hữu_nhĩ : Thôi đừng mơ mộng nữa, chúng tôi đã kêu cô ấy là tự mình đóng vai chính cho xong luôn đi mà kêu mấy năm rồi cô ấy có thèm để ý tới chúng tôi không?
@Gạo_nếp_vị_cam : 《Trăng Sáng Trên Biển》 khi được Trần Dung đăng bài giới thiệu trên weibo tôi còn đang thấy phiền lòng, Trình Nặc và Mạnh Tiểu Vũ đang có tranh chấp cơ mà, tôi còn thắc mắc sao cậu ta vẫn dính vào cô ấy cho được, nhưng nhìn thấy tấm ảnh này đột nhiên rồi có một suy nghĩ rất táo bạo rằng, lẽ nào Trình Nặc vì Tống Úc mới nhận bộ này ư?????
@Nhất_Nặc_Thiên_Kim : Ôi cái não của vị chủ thớt phía trên! Có điều trước kia khi Trình Nặc được phỏng vấn, anh ta có nói đạo diễn mà anh ta nể trọng nhất chính là Tống Úc đó.
Cô fans này thực sự biết cách khuấy động bầu không khí, sau khi bình luận của cô ta không ngừng nhảy vọt lượt like, những bình luận tiếp theo gần như lại bị cuốn theo một chiều hướng khác.
@Tình_yêu_cách_trở_muôn_sông_núi : Tôi không nhìn tiêu đề hot search mà nhìn ảnh trước, lúc đầu còn tưởng là Tống úc và Giáo sư Bùi lại phát mật ngọt nữa chứ, nhìn một hồi lâu mới nhận ra là không đúng mùi bình thường hay được ngửi, Tống Úc sao chị lại ra ngoài trêu ghẹo người khác như thế này, Giáo sư Bùi có biết chuyện này không?
@Hổ_não_nhỏ : Mọi người không nhớ đánh giá trước đó của Tống Úc cho Trình Nặc ư, nho nhã khí khái gì đó, tôi cảm giác cô ấy thích kiểu như thế này cơ, nói không chừng đã không còn chỗ cho giáo sư Bùi nữa rồi ấy chớ.
Tống Úc bất lực.
Đúng lúc này, Trình Nặc đã thay xong bộ hán phục cổ trang cho cảnh quay tiếp theo, cậu ta đi qua phòng giám sát.
“Đạo diễn.” Cậu ta chào hỏi qua loa một tiếng.
Tống Úc ngẩng đầu lên “Cậu chọn bộ phim này vì cái gì?”
Trình Nặc sững người, không nghĩ rằng cô tự dưng lại hỏi câu này, Cậu ta nhún vai, trả lời trực tiếp “Vì tiền cát-xê cao.”
Cậu liếc nhìn bảng tin weibo trên chiếc điện thoại mà Tống Úc đang cầm, hiểu ra “Cô không cần quan tâm trên mạng nói gì đâu, mấy ngày nữa là qua ấy mà.”
Tống Úc mở miệng cười khổ. Không phải cô muốn quan tâm, mà bởi vì vết xe đổ của Chu Diễm ngày trước khiến cô ngộ ra, nếu như lần này lại bị Bùi Chỉ nhìn thấy, nói không chừng tới các xác khô cô cũng không còn.
Có điều cô lại nghĩ ngợi, dẫu sao bây giờ cô là hoàng đế ở xa, dẫu Bùi Chỉ có muốn quản cũng không thể nào quản nổi cô, cùng lắm cũng chỉ là mắng cô vài câu qua điện thoại mà thôi.
Tống Úc đưa điện thoại lại cho trợ lý, coi như không biết gì, tiếp tục công việc.
Công việc quay phim kết thúc vào 7 giờ tối.
Tống Úc về tới khách sạn, cô chạy thẳng vào phòng tắm, tắm gội sạch sẽ tất tần tật mồ hôi túa ra ngày hôm nay. Căn phòng của cô ở tầng cao nhất, nhìn từ trên cao, tất cả phong cảnh thu vào tầm mắt.
Tống Úc đứng bên cửa sổ, tóc cô vẫn còn đang nhỏ giọt, ướt sũng, cô thờ ơ lau tóc; trên vai vắt một chiếc khăn.
Lúc này đột nhiên truyền tới tiếng gõ cửa, người gõ chỉ gõ nhẹ hai cái, tiết tấu không nhanh không chậm, vang nhưng không ồn, chỉ động tác gõ cửa thôi cũng nhận ra được vẻ nho nhã của người đứng ngoài.
Tống Úc nghĩ rằng là đơn hàng cơm cô vừa mới đặt, không hỏi ai mà trực tiếp mở cửa, đột nhiên cô nhìn thấy có người đàn ông đứng ngược sáng ngoài cửa.
Tống Úc sững sờ, mãi lâu sau cô chớp chớp mắt hỏi “Sao anh lại ở đây?”
Vừa hỏi xong cô mới nhớ ra, mấy ngày trước Bùi Chỉ từng nhắc, trường học cho nghỉ hè, có lẽ là do anh đã rảnh rỗi. Bùi Chỉ cụp mắt, nhìn cơ thể cô. Tống Úc mới tắm xong, chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, tóc cô ẩm ướt, trên tóc vẫn còn đọng những hạt nước nhỏ nhỏ, rơi trên xương quai xanh của cô, lưu lại những vệt tích.
Quảng Châu đang bước vào cao điểm mùa nóng bức, cơ thể Tống Úc thuộc thể hàn, váy ngủ thuộc dạng mỏng tang, chiếc váy dài tới đầu gối, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp trắng ngần.
Ánh mắt Bùi Chỉ tối dần đi.
“Không thì sao.” Ngữ khí anh lãnh đạm “Để em tán tỉnh nam diễn viên của em không ai quản à.”
Mới buông lỏng có một tháng, đã lại gây chuyện rồi.
Tống Úc “…..”
Cô ngượng ngập giật giật khóe miệng, “Anh biết rồi à.” Giọng nói ẩn chứa chút chột dạ. Bùi Chỉ giơ tay, áp vào gương mặt cô, dùng ngón tay cọ cọ môi cô.
“Miệng dùng để làm gì mà nhất định phải dùng tay dạy?”
Ngón tay người đàn ông thô ráp có vết chai cọ lên môi cô, cọ tới mức cả người cô ngứa ngáy.
Cô kiễng chân, hai tay vắt ngang qua cổ anh, hôn lên môi anh một cái. Cả người Tống Úc treo trên người anh, ngẩng đầu, mắt cong thành một độ cong đẹp đẽ.
“Dùng để hôn anh.”
Bùi Chỉ hiểu mỗi lần cô mắc lỗi là sẽ lại dùng chiêu này hòng muốn qua cửa, khiến anh vừa tức vừa buồn cười.
Anh liếʍ liếʍ đôi môi hơi khô, trầm giọng đáp “Đừng có chơi chiêu này với anh.”
Tống Úc ép sát vào người anh hơn, cô cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể anh đang tăng lên, cô cười càng quyến rũ, “Nhưng rõ ràng là anh rất thích chiêu này mà.”
Trên mạng đều nói cô rất biết cách tán tỉnh người khác, nhưng việc này không phải là áp dụng trên người anh suốt ngày mà thành đó sao.
Giọng nói của người phụ nữ lười biếng ấm áp, giống y như một con mèo đang nũng nịu, gảy những sợi thần kinh đang căng như dây đàn của anh.
Yết hầu của anh cuộn lên cuộn xuống, cảm giác như không thể nhẫn nhịn được thêm nữa. Anh ôm eo cô, quay người vào trong phòng.
Cửa bị đóng “sầm” một tiếng.
Tống Úc bị ép chặt vào sau cánh cửa, sau lưng cô cảm nhận được luồng khí lạnh mát.
“Sao lại gầy đi rồi.” Bàn tay to lớn của Bùi Chỉ vòng quanh eo cô, cảm nhận được vòng eo mảnh khảnh tới nỗi dường như chỉ cần chạm nhẹ là nó sẽ gãy.
“Em phải giảm cân, nếu không mặc váy cưới sẽ không được đẹp.”
Hôn lễ của họ được định vào tháng chín năm nay.
Bàn tay của Bùi Chỉ không yên phận lần lên từng chút. Bàn tay đang ôm cổ anh của cô đột nhiên thắt chặt.
“Nếu gầy nữa là không còn thịt đâu.” Bùi Chỉ nhẹ nhàng ôm cả người cô lên, đi tới bên giường. Đột nhiên trời đất như xoay chuyển, Tống Úc cảm nhận được cô đã nằm trên chiếc giường ấm áp, chiếc váy mỏng tang tỏa ra tứ phía.
Bùi Chỉ trèo lên người cô, ngón tay anh luồn qua mái tóc dày của cô, lưng anh rộng lớn chắn mất ánh sáng phía sau.
Tống Úc bị cả người anh đè lên, cảm nhận được sự áp bức tỏa ra từ người anh.
Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang bên tai cô, đem theo hàm ý trêu trọc.
“Tới đi, hôn anh tiếp nào.”