Chương 38: Con Nhẫn Nhịn Một Chút (3728 Từ)

Trải qua hai ngày ngắn ngủi được sưởi nắng ở Kiruna, về tới Ny-ålesund thì lại phải đối mặt với những đêm đen vô hạn. Không biết tại sao Tống Úc còn cảm thấy chán nản hơn cả so với đoạn thời gian trước kia. Cô nhìn ra màn đêm vô tận ngoài cửa sổ nhưng không nhìn thấy gì hết.

Trong cả quãng đường về sau, Bùi Chỉ đều rất im lặng, cho tới tận khi tới Trạm Hoàng Hà anh cũng không nói với cô câu nào. Chuyến đi lần này bị trì hoãn bởi nhiều nguyên nhân nên thời gian họ rời đi có hơi lâu.

Tống Úc còn đỡ, vốn dĩ cô chỉ là một người ngoài. Hai ngày nay được nghỉ, không có chuyện gì thì cũng không có ai tới tìm cô. Nhưng Bùi Chỉ thì khác, số người xếp hàng lúc này để đợi anh xử lý công việc đã rất nhiều.

Tống Úc không muốn người trong đội biết hai người đi cùng nhau nên trên đường quay về, cô và Bùi Chỉ một người đi trước một người đi sau.

“Anh về trước đi, em ra cửa hàng tiện lợi mua chút đồ”

Bùi Chỉ lạnh nhạt quét mắt qua cô một cái, dường như anh vẫn không vui, không thể hiện chút cảm xúc nào. Anh không nói gì, hai tay cho vào túi áo, sải bước bước đi trước.

Ny-ålesund vừa có tuyết rơi nên nhiệt độ rất thấp, Tống Úc nhìn bóng lưng anh, cô co rụt cổ lại, thở dài một tiếng, làn khói trắng bay ra trước mắt, sớm biết vậy thì cô không nên nói thẳng thắn ra như thế. Đợi ngày đó đến nói cũng chưa muộn, ít nhất là sẽ không giống như bây giờ. Sau cùng cô lắc đầu, không được.. cô hưởng thụ sự ngọt ngào anh đem tới cho cô, nhưng sau khi nó qua, lý trí luôn lất át tình cảm.

Có một câu nói được nói như thế nào nhỉ, Bi thương là cái giá phải trả trong tình yêu. Cô phải cẩn trọng.

Tuyết dưới chân rất dày, Tống Úc phải đi rất chậm rãi, những bước chân giẫm lên nền tuyết trắng xóa, cô đi ngược lại hướng đi lúc trước của anh tạo nên hai dấu chân đối lập nhau.

Cửa hàng tiện lợi treo một chiếc chuông trước cửa, khi mở cửa sẽ có tiếng chuông kêu leng keng nhắc nhở rằng có khách. Nhiệt độ trong này ấm áp, không gian nhỏ hẹp nhưng hàng hóa thì đa dạng.

Bây giờ là buổi trưa, trong cửa hàng không có ai mà chỉ có một nhân viên đang lười biếng ngồi ở quầy tính tiền, mở một bài nhạc NaUy lên nghe, giọng hát của người con gái trong trẻo.

Tống Úc không thật sự muốn mua đồ, cô đang lang thang không có mục đích ở các dãy hàng hóa, nhìn vào bao bì của nhiều sản phẩm mà bản thân không thể đọc tên, màu sắc tươi sáng sặc sỡ.

Ở góc dãy bên cạnh cô nhìn thấy có một người đứng đó. Người đàn ông cao, mặc bộ vest thẳng thướm, tay cầm một túi thức ăn nhanh. Anh ta cúi đầu, nghiêm túc đọc kĩ danh sách thành phần tren bao bì, cứ nhìn qua nhìn lại có vẻ như rất quan tâm tới sự đảm bảo của thức ăn.

Tống Úc ngẩn người, cô ngược lại không nghĩ được sẽ gặp Chu Diễm ở đây. Chu Diễm nghe thấy có tiếng động, bất giác ngẩng đầu, muốn nhường đường nhưng bất thình lình ra cô. Anh ta rõ ràng cũng sững lại, sau đó cười đáp “Trùng hợp quá.”

“Sao anh còn chưa đi?” Cô hỏi thẳng thắn.

Chu Diễm bất lực nhìn cô “Sao em vẫn không biết nói chuyện như vậy, làm gì có ai vừa gặp đã hỏi bao giờ thì đi như vậy chứ? Tôi phải đợi làm xong công việc ngày mai mới quay về.” Tuy là giọng điệu có chút chế giễu nhưng anh ta vẫn giải thích lý do tại sao ở đây.

Tống Úc nhún vai, không quan tâm cho lắm. Cô nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, có thể quay về được rồi.

“Vậy anh tiếp tục đi” Tống Úc quay đầu rời đi. Chu Diễm đặt hàng trở lại kệ rồi đi theo cô.

“Hai ngày nay em đi đâu, tôi tới trạm Hoàng Hà cũng không nhìn thấy em?” Tống Úc cau mày, “Anh tìm tôi làm gì?”

Chu Diễm như muốn nói gì đó, nhưng cũng không nói gì, lại hỏi : “Cho nên em đi đâu?”

Ny-ålesund nhỏ như vậy, nếu như muốn gặp thì chắc chắn sẽ gặp được. Hơn nữa điều khiến anh chú ý hơn chính là, anh nghe thành viên đội khảo sát nói Đội trưởng Bùi mấy ngày này cũng không có mặt ở trạm nghiên cứu.

Chu Diễm chỉ nhìn thấy Bùi Chỉ và Tống Úc nói chuyện ngày đầu tiên khi tới đây. Bùi Chỉ đã rất không khách khí mà tách anh và Tống Úc ra, nhìn bề ngoài thì dường như không hài lòng vì thái độ chậm chạp của Tống Úc, nhưng Chu Diễm cảm giác không đúng ở đâu lắm.

Tống Úc cực kì ghét việc bị quản giáo, đối với cô mà nói thì câu hỏi của anh ta hiện giờ giống như việc đang muốn quản giáo mình.

“Anh quản tôi ít thôi.” Cô nhỏ tiếng nói, giọng nói trong trẻo mềm mại, trong lời nói có sự công kích rất rõ ràng nhưng cũng lại càng giống lời nói làm nũng khiến người nghe không bực bội cho lắm. Chu Diễm đã quen với tính cách này của cô.

“Dạo gần đây em có liên lạc với Trầm Tổng không?” Anh ta hỏi một câu khiến cô lại càng phản cảm gấp bội.

Lông mày của Tống Úc cau chặt, bất giác cảnh giác “Liên lạc hay không liên lạc thì liên quan gì tới anh?”

“Không có gì, tôi hỏi vậy thôi.” Chu Diễm mới thử thôi nhưng cô đã phản ứng mạnh như vậy nên không còn hỏi thêm nữa.

Sau khi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Tống Úc cứ đi thẳng về trước, không nói tiếng nào. Chu Diễm đi theo sau cô. Tâm tình của cô vốn đã không tốt nên không muốn đôi co thêm gì với anh ta.

Cửa hàng tiện lợi không cách xa trạm Hoàng Hà, khi đi gần tới, cô nhìn thấy hàng chục người đang đứng trước tòa tháp đỏ, tất cả đều mặc đồng phục của đội thám hiểm khoa học, trên lưng mỗi một người đều khoác một chiếc balo rất to, mọi người đang tụm đầu nói chuyện với nhau, biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng hứng khởi và chờ đợi.

Tống Úc nhìn ra hình bóng của Bùi Chỉ ở trong đoàn người. Có vài thành viên vây quanh anh nói chuyện, mi mắt anh cụp xuống, trả lời câu được câu chăng, nhìn không để tâm cho lắm, anh thường nhìn vào đồng hồ trên tay, hình như đang đợi gì đó.

Tống Úc sững người, cô không biết người trong đội thám hiểm đang muốn đi đâu, nhìn những thứ được trang bị quanh người họ thì hình như là phải đi xa, khi quay lại anh không nhắc tới với cô vấn đề này.

Chu Diễm nhìn thấy họ đã đi gần về trạm rồi, lại bất thình lình hỏi cô, “Em định bao giờ thì về nước?”



Không biết tại sao mà ngực cô đau nhói, đột nhiên bực bội gắt lên với anh ta “Sao hôm nay anh phiền phức thế? Có việc gì thì nói luôn đi.”

Tính khí của Chu Diễm cũng không tốt, vốn dĩ anh đang muốn làm người tốt nhưng thái độ của Tống Úc cứ lạnh nhạt như vậy. Anh lười phải dấu giếm nên nói thẳng thắn : “Trầm Tổng nhập viện rồi.”

Tống Úc nghẹn họng.

“Tôi nghe nói khá nghiêm trọng, Tất cả công việc của Cảnh Thần Entertainment đều đã được bàn giao cho cậu hai của em.”

Tống Úc hiểu, có lẽ rất nghiêm trọng. Trầm Thư Chi vốn luôn coi công việc là mạng sống, lại cộng thêm Cảnh Thần Entertainment là tâm huyết mười mấy năm của bà ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, bà sẽ không dâng nó lên cho người khác. Tống Úc ngẩng đầu, nhìn chằm chằm anh ta.

Chu Diễm mặc vest màu đen, trong ánh mắt như đọng chút thương hại. Hình như khi đi dự đám tang, mọi người đều có biểu cảm này thì phải. Anh ta tiến lên một bước, mở rộng vòng tay ôm cô vào lòng, rồi vỗ vỗ lưng cô.

Ừm, bây giờ thì giống y hệt.

Bùi Chỉ nhìn đồng hồ lần cuối, khi anh ngẩng đầu nhìn về hướng cửa hàng tiện lợi, vô tình ánh mắt anh rơi xuống Tống Úc và Chu Diễm ở cách đó không xa.

Gió buốt lạnh thổi làm đau mắt anh, môi anh khẽ giật giật. Giống như những gì Tống Úc nói, quả thật cô chán rất nhanh.

-

Tống Úc thoát khỏi vòng tay của Chu Diễm, tiến về phía trước. Đội thám hiểm cũng đã hoàn thành việc kiểm kê cuối cùng về số lượng người và thiết bị rồi hào sảng lên đường. Bùi Chỉ là người dẫn đầu, anh đi đằng trước. Không biết bầu trời rơi tuyết từ lúc nào, có bông hoa tuyết rơi xuống mi mắt Tống Úc, khi cô ngước mắt lên, trong ánh mắt ẩn hiện màu áo đỏ rực.

--Người ấy trực tiếp đi lướt qua cô.

-

Kể từ khi Đội khảo sát tới trạm Hoàng Hà thì hầu hết chương trình nghiên cứu đều đã được hoàn thành, sau khi hoàn thành thêm cấu hình bổ sung kiểm soát thì có thể quay về Thượng Hải. Trên đường quay về, ngoại trừ một số trạm băng tạm thời phải kiểm tra ra thì không có việc gì khác nữa.

Trước khi xuất phát Tống Úc có kiểm tra hành trình của MV Xue Long, vốn dĩ cô định là sau khi tới trạm Hoàng Hà, cô sẽ đáp máy bay về nước. Lịch làm việc của cô luôn được xếp dày đặc, lần này có cơ hội có thể ra ngoài nhìn ngắm phong cảnh cũng là vì trước đó kế hoạch muốn quay một bộ phim nhưng do có một số vấn đề xảy ra trong việc đàm phán với chủ sở hữu bản quyền IP, cho nên tạm thời trống ra hai tháng thời gian rảnh.

Cô vốn muốn từ Kiruna về thì nói cho Bùi Chỉ biết, kết quả không ngờ là lại cãi nhau. Quả nhiên những điều này đây là cô tự mang rắc rối về mình. Tống Úc lấy quần áo treo trên nóc tủ ra và ném lên giường. Chiếc vali dưới chân cô đang mở, một nửa trong số đó đã được đóng gói gọn gàng. Thiết bị chụp ảnh được đặt trong một chiếc hộp riêng biệt, đã được gói lại và để ngoài cửa.

Cô thu dọn không kiên nhẫn cho lắm, bực mình nhét hết đống quần áo còn lại vào vali, còn không cả thèm gấp. Khi bay từ Ny-alesund về nước, cô đã nhìn thấy một số mỏ kim cương, không còn cùng một vùng như cái trước cô nhìn thấy, nhưng những vết thương của chúng thì giống nhau tới ngạc nhiên.

Từng hố từng hố hình thành nên một độ lõm rất lớn.

-

Máy bay hạ cánh tại Quảng Châu, khi cửa cabin từ từ mở ra, chỗ ngồi của Tống Úc ở hàng ghế đầu tiên nên cô là hành khách ra ngoài sớm nhất. Ánh mặt trời phía xa xa nắng chói chang, chiếu một màu cam ấm áp xuống mặt đất. Tống Úc giơ tay che trước mắt, cô có chút không thích ứng được. Ánh nắng len lỏi qua những kẽ tay cô, nóng hầm hập. Mãi cho tới khi hành khách đằng sau giục giã cô mới định thần lại được.

Trợ lý Dao Văn Văn lái xe tới đón cô, vừa lên xe cô ấy đã bắt đầu một tràng báo cáo công việc là lộ trình tiếp theo : “Ngày mai là buổi ra mắt bộ 《Ranh Giới》 ở Thượng Hải, em đã xác nhận rồi, sau khi kết thúc chúng ta sẽ đáp chuyến bay xuống Bắc Kinh thảo luận với biên kịch về bộ chuyển thể của《Đánh Mất Tình Yêu》.”

“Buổi ra mắt phim từ chối giúp chị đi, chị có việc khác cần làm” Tống Úc nhắm mắt, cô chống khủy tay lên mép cửa sổ ô tô, ấn ngón trỏ vào hai bên thái dương, những việc xảy ra của ngày hôm nay khiến cô quá đỗi mệt mỏi.

Qua một lúc, đại não của cô mới tiếp nhận hết thông tin, “Bản quyền của《Đánh Mất Tình Yêu》giải quyết xong rồi à?”

《Đánh Mất Tình Yêu》là một bộ tiểu thuyết nước ngoài, tuyến tình cảm được xử lý tỉ mỉ, cốt truyện cũng cực kì hợp để xây dựng thành phim điện ảnh. Nhưng nếu phải nói chuyện bản quyền với người ngoại quốc thì những chuyện vụn vặt nhiều tới điên đầu, nếu không cũng sẽ không làm lỡ dở nhiều thời gian như vậy.

Dao Văn Văn dùng ánh mắt dè dặt liếc nhìn cô một cái rồi nhẹ nhàng “Vâng” một câu.

Sau cùng, hai tay xoa thái dương của Tống Úc dừng lại, hồi lâu sau cô lạnh nhạt trả lời, “Chị biết rồi.”

Trong xe rơi vào một khoảng trầm lặng kéo dài.

-

Ngày thứ hai quay về Bắc Kinh, Tống Úc dậy từ rất sớm, thu dọn qua loa rồi đi xuống nhà để xe dưới hầm. Lúc lên xe, cô bật định vị ô tô, định nhập địa chỉ thì mới bất người sững lại, cô không biết địa chỉ bệnh viện mà Trầm Thư Chi đang nằm.

Tống Úc mím môi, cô lấy điện thoại ra, gửi cho Chu Diễm một tin nhắn. Cô ngồi trong xe đợi Chu Diễm trả lời. Đối diện thang máy trong nhà để xe dưới hầm có một gia đình ba người vừa bước ra.

Vì nguyên do hay phải đi quay phim nên Tống Úc rất ít khi về khu căn hộ nhưng lại cực kì ấn tượng với gia đình họ, nhan sắc của cả gia đình đều rất đẹp mắt, người đàn ông tuấn tú, người phụ nữ nhu mì xinh đẹp, cậu bé con cũng rất đáng yêu. Nhìn một lần là sẽ nhớ ngay.

Đứa trẻ chỉ khoảng 3 4 tuổi, nó đang giơ cả hai tay ra muốn cầm tay của cả hai người. Người đàn ông không biết là cố ý trêu nó hay thật sự là không muốn nắm mà đi qua nó rồi nắm tay người phụ nữ. Người phụ nữ rất trẻ, cô ấy ngẩng đầu ngượng ngùng mỉm cười. Cậu bé nhận ra mình bị bơ, dẩu môi, hai hàng nước mắt đã ngân ngấn, người phụ nữ không nhẫn tâm, ghé tai nói gì đó với người đàn ông. Người đàn ông mím môi, dường như không tình nguyện cho lắm , một lúc sau mới buông tay người phụ nữ ra. Cậu bé đạt được nguyện vọng của mình, hai tay cầm lấy tay họ rồi tung tăng đi trước.



Tống Úc nhìn mãi theo bóng lưng họ không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Điện thoại đột nhiên có tiếng, Chu Diễm đã gửi địa chỉ sang cho cô, cuối cùng còn chế giễu cô muốn hỏi địa chỉ cũng phải hỏi tới tận người xa lạ như anh.

Tống Úc nghĩ, với quan hệ giữa mẹ con họ, đúng là còn không bằng quan hệ giữa cô và Chu Diễm. Trầm Thư Chi bệnh tới mức nhập viện rồi nhưng cũng không muốn nói cho cô biết. Có lễ Tống Tề Lương cũng không biết chuyện này, ông ta chắc vẫn đang bận giải quyết chuyện scandal của chính mình.

-

Hành lang khu bệnh viện nội trú được lát gạch trắng, sạch sẽ, cửa sổ mở to, có mùi thuốc khử trùng rất nhạt. Khi ánh nắng chiếu vào, điểm chấm lên những tia ấm áp. Cửa phòng bệnh không đóng kín mà để hở một khe nhỏ, Tống Úc đứng ngoài cửa do dự rất lâu mới gõ cửa.

“Mời vào” Giọng người phụ nữ nghe rõ ràng và sắc nét nhưng cũng ẩn chứa chút yếu đuối. Tống Úc đẩy cửa vào, nhìn thấy Trầm Thư Chi nằm trên giường bệnh, có sự kinh ngạc lướt qua ánh mắt.

Trầm Thư Chi gầy hơn nhiều so với lần trước cô gặt mặt, hai gò má hóp lại, có lẽ bởi vì phải làm hóa trị nhiều nên mái tóc cũng không còn dày và mượt như xưa, mặc dù tóc tai được chải chuốt kĩ càng nhưng vẫn nhìn ra được khoảng trống giữa tóc.

Dẫu cho có đang mang trong mình bệnh tật, Trầm Thư Chi vẫn rất để ý tới hình tượng của bản thân, bà vẫn trang điểm rất tinh xảo, khoác một chiếc áo len dệt kim bên ngoài chiếc áo bệnh viện kẻ sọc.

Trong ấn tượng xa xưa của Tống Úc, một Trầm Thư Chi mạnh mẽ quyết đoán và vô tình hình như đã không còn nữa.

Nhìn thấy Tống Úc đi vào, Trầm Thư Chi cũng bị sững lại rất lâu, trên mặt có nét không tự nhiên lướt qua.

“Sao lại tới đây?”

“Muốn tới thì tới thôi.”

Tầm nhìn của Tống Úc rơi vào chai truyền nước gần đó, thuốc bên trong đã cạn tới đáy, chỉ còn vài ml chất lỏng trong ống nhỏ giọt. Trên bàn bày một chiếc laptap, bệnh rồi nhưng vẫn xử lý công việc. Tống Úc lướt nhìn thì thấy là biên bản hợp đồng của《Đánh Mất Tình Yêu》.

“….”

Cô thu tầm nhìn, đi tới đầu giường, nhấn nút gọi y tá.

Chưa qua bao lâu thì y tá đi tới, nhanh chóng thay một bình truyền dịch khác. Cô ấy nhìn bảng ghi chú “Truyền hết lọ này thì gọi cho em nhé, vẫn còn vài chai cần truyền nốt.”

Tống Úc nhìn lên bình truyền dịch, “Được.”

Sau khi y tá đi khỏi, phòng bệnh lại yên tĩnh trở lại, bầu không khí trở nên có chút ngượng ngập. Tống Úc ngồi trên chiếc ghế sô pha cạnh cửa sổ, nắng chiều chiếu vào lưng cô. Trầm Thư Chi vẫn làm công việc của riêng mình, vì bị kim tiêm cắm vào quá lâu mà mu bàn tay trái xuất hiện màu xanh tím.

“Tại sao phải giúp tôi lấy được bản quyền của 《Đánh Mất Tình Yêu》?”

>> Lảm nhảm một chút : Mình xin phép dịch Tống Úc xưng hô với mẹ Trầm là tôi-bà. Úc Úc vốn là một người vẫn luôn thờ ơ lãnh đạm với tình cảm gia đình nhưng mình hiểu là sâu thẳm trong lòng bà ấy không nghĩ như vậy. Có điều vì đã trải qua 26 năm thiếu thốn tình thương của ba mẹ nên bà ấy đã không còn muốn thể hiện ra những khịa cạnh non nớt của mình nữa, sau này mình sẽ dựa vào tình tiết biến hóa của cốt truyện rồi dần dần sửa đổi cách xưng hô giữa họ.

Tốc độ gõ phím của Trầm Thư Chi không dừng lại, thờ ơ nói : “Muốn giúp thì giúp thôi.” Nhìn ra được là tâm trạng của bà không tệ.

Tống Úc lẩm bẩm : “Bà quản tôi ít thôi được không.”

Trầm Thư Chi trầm mặc không đáp. Bà biết Tống Úc không thích bị quản giáo, vì từ trước tới nay chưa từng có ai quản cô. Ngày xưa Trầm Thư Chi bận việc, hầu như không hề chú ý tới Tống Úc, lúc đó bàn còn trẻ, mặt sự nghiệp có phương hướng và mục tiêu rõ ràng, đặc biệt là Tống Tề Lương còn nɠɵạı ŧìиɧ khi bà mang thai, nếu không phải vì bụng đã quá to thì bà đích thực không muốn đứa con này ra đời.

Ở nhà họ Trầm, cùng thế hệ với bà có rất nhiều anh chị em, có người được vợ nuôi ở nhà, có người là con hoang ngoài giá thú. Trưởng thành trong hoàn cảnh như vậy, phần nhiều tính cách của bà thuộc kiểu lạnh lùng ích kỉ. Năm ấy do việc sinh nở mà đem tới những thay đổi và tổn thương trong tâm lý của bà, khiến bà rất khó để làm được một người mẹ bình thường, có thể yêu con hơn yêu chính bản thân mình. Bà có sự nghiệp của chính mình, muốn nhận được sự công nhận của bố, ở Trầm Gia, bà có thể ngồi ở vị trí mà mẹ của bà cả đời chưa bao giờ ngồi lên được.

Thế nhưng khi Trầm Thư Chi đạt được tất cả những điều đó trong tay, bà đột nhiên cảm thấy trống rỗng. Đặc biệt là khi tuổi tác càng ngày càng lớn, thành công và được khẳng định không còn là mục tiêu của bà. Bà cảm nhận rõ sự cô độc, sự cô độc này, chỉ khi nhớ ra mình vẫn còn gông cùm của tình thân trói buộc, bà mới nhẹ lòng hơn một chút.

Nhưng đợi đến khi bà quay đầu lại, mới phát hiện Tống Úc đã trưởng thành, dù cho bà muốn quan tâm thì nó cũng đã không còn cần nữa. Nghe Tống Úc nói, Trầm Thư Chi cảm thấy rất buồn, cảm giác tội lỗi và bất lực bao trùm lấy cơ thể, là bà đáng đời.

“Nếu con không vui thì nhẫn nhịn một chút” Ngữ khí của bà lạnh nhạt, ánh mắt bình thản nhìn cô rồi nói tiếp “Ta không sống được lâu nữa đâu.”

“….”

Tâm trạng Tống Úc như bị ai đánh mạnh một cái

Cô ngừng một chút mới nói “Ý của tôi là, bà dưỡng bệnh cho tốt, không cần phải lo chuyện này nữa.”

Trầm Thư Chi không tin những lời khách sáo này của Tống Úc cho lắm, nhưng vẫn mỉm cười.

“Ngày mai ta sẽ làm phẫu thuật.”

Tống Úc ngẩng đầu, đối mắt với bà. Trầm Thư Chi nói nhẹ nhàng “Con đừng tới đây nữa.”