Chương 37: Một Mối Quan Hệ Sâu Sắc Hơn (2409 Từ)

Sau khi từ biệt gia đình Andre, Tống Úc và Bùi Chỉ tới sân bay rồi mới biết máy bay bay về Ny-ålesund bị trậm trễ do ảnh hưởng của bão tuyết, phải đợi thêm hai tiếng nữa mới có thể bay được.

Sân bay ở Kiruna không lớn, ngoài một cửa hàng tiện lợi chất lượng kém và một cửa hàng lưu niệm nhỏ thì không còn cửa hàng nào khác. Bởi vì họ về trễ hơn dự định một ngày, nên khi ở sân bay Bùi Chỉ đã phải nhận rất nhiều cuộc gọi, sắp xếp và xử lý công việc.

Tống Úc nhàm chán, cô cúi đầu nghịch điện thoại. Điện thoại di động cô đem theo lần này không chịu được nhiệt độ thấp, khi gặp phải tiết trời quá lạnh nó sẽ tự động sập nguồn, cộng thêm ở trong vùng tuyết thường không có sóng, nên Tống Úc thường mấy ngày mới lại động vào điện thoại một lần.

Cô vừa mở wechat, thì ồ ạt tiếng tin nhắn vang lên không dứt. Cô tùy ý lướt lướt, lướt mãi vẫn không thấy điểm cuối, đa phần là tin nhắn tới từ công việc.. Nhưng Từ Chu Húc gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô có chuyện gì không. Thời gian gửi là hôm qua.

Tống Úc ngơ ngác, trả lời cậu ta một dấu “?” lớn, sau đó lại quay lại lật tin nhắn xem công việc. Cô nhận được vài kịch bản mà trợ lý gửi tới từ tuần trước, mỗi một kịch bản đọc được hai trang thì không đọc nổi nữa, phần mở đầu câu chuyện không phải xảy ra ở biệt thự sang trọng thì cũng là tiệc du thuyền, ngập trong những sơn song thiếc vàng và xa hoa đồi trụy.

Tống Úc đột nhiên ý thức được, trong hơn một tháng thám hiểm Bắc Cực cùng MV Xue Long, cô hầu như không tiêu đồng tiền nào, không giống như trước kia, tâm trạng không tốt là mua giày mua túi, dựa vào những ham muốn thỏa mãn vật chất để tạo hạnh phúc nhất thời cho mình.

Khi cô ở rừng mưa cũng vậy, cả người như được lắng đọng lại, gần gũi với tự nhiên hơn, thật sự tích lũy được rất nhiều năng lượng.

Từ Chu Húc cũng nhắn trả lại cho cô một dấu chấm “?” – “Cậu không xem weibo à?” Cậu ta bổ sung.

Tống Úc nhìn thấy hai từ “Weibo” thì có chút phản cảm, chuyện tốt không tới nhà mà chuyện xấu thì đồn nghìn dặm, một khi có người bảo cô đi xem weibo đi thì chắc chắn có điều đó chẳng lành.

Cô mở weibo ra, màn hình mở đầu là quảng cáo đồng hồ Bulgari do Trần Gia làm người đại diện, từ sau khi Trần Gia quay bộ phim do Tống Úc làm đạo diễn ấy thì giành được không ít giải thưởng, hiện tại cũng được xem như là thuộc dòng lưu lượng hàng đầu, tài nguyên cũng càng ngày càng nhiều.

Không cần Tống Úc đi tìm chuyện thì chuyện cũng tới tìm mình, dòng hashtag #Tống_Tề_Lương_ngoại_tình# đang hót tại đầu bảng tìm kiếm. Sau khi cô nhấp vào, bảng tin hiện ra 9 hình GIF, trong bãi đậu xe ngầm, Tống Tề Lương đang ôm eo một cô gái đi vào căn hộ cao cấp ở Thượng Hải đến buổi sáng ngày hôm sau mới rời đi.

Hình GIF vẽ một vòng tròn màu đỏ lên bụng của cô gái kia, mặc dù mặc áo khoác to nhưng vẫn nhìn ra được là đã mang bầu. Tống Úc lướt tùy ý mấy dòng, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh nhạt, cô không có phản ứng gì, thậm chí còn phẳng lặng hơn cả những bình luận mắng nhiếc bên dưới.

Cô nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, tin nhắn Từ Chu Húc gửi đến là từ hôm qua, nhưng với tình hình đội ngũ PR của Tống Tề Lương, không thể nào tới giờ này tin tức vẫn còn hiện lên đầu bảng như vậy được. Cho dù không dập được, thì Trầm Thư Chi vì muốn giữ mặt mũi cho bản thân nhất định cũng sẽ thò tay vào. Cô không biết bà ta đã phải bỏ tiền ra mua bao nhiêu bức ảnh từ paparazi.

Cho nên Tống Tề Lương bồ bịch không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai, nhưng lại được giữ rất kín kẽ. Mỗi lần có hoạt động phải tham gia, ông ta đều nhắc nhở Trầm Thư Chi và cô diễn cho tốt, hình tượng mà đội ngũ PR đưa cho ông ta là hình tượng người bố tốt điển hình.

Cũng chỉ là một gia đình mà thôi, Tống Úc cười châm biếm.

Bùi Chỉ gọi điện thoại xong, đi lại về phía Tống Úc, “Chúng ta có thể làm thủ tục được rồi.” Anh nói xong, Tống Úc cất điện thoại, đứng dậy, ngữ khí lạnh nhạt, “Đi thôi”

-

Từ Kiruna bay về Ny-ålesund vĩ độ càng ngày càng cao, khác với khi cô tới, hướng bay hiện tại cách xa hướng mặt trời, Vị trí của Tống Úc gần cửa sổ, cô mở rèm cửa và nhìn ra ngoài, giữa mênh mông những đám mây trắng xóa, thành phố và con người chỉ còn bé lại như những hạt cát nhỏ li ti. Những đám mây trên bầu trời rất mỏng, tầm nhìn rất cao.

Tống Úc chợt nhìn thấy hai cái hố rất sâu và rất lớn trên vùng đất này, lõm xuống phía dưới, dù là ở độ cao vài nghìn mét nhưng miệng hố vẫn rất trong.

Cô ngẩng đầu sang bên : “Đó là gì?”

Bùi Chỉ nhìn theo hướng ngón tay cô, cũng nhìn thấy cái hố, “Mỏ kim cương.”

Tống Úc dựa sát vào cửa sổ, nhìn chằm chằm hai cái hố sâu, “Giống miệng vết thương thật đấy.” Y như một vết sẹo không thể xóa nhòa trên trái đất, là tác hại từ những đứa trẻ mà nó nuôi dưỡng, chỉ vì một hòn đá vô dụng mà thôi.



Bùi Chỉ ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Tống Úc, đôi mắt cô sáng long lanh, giọng nói êm ái dịu dàng, nấn ná trong cabin yên tĩnh, cô so sánh hố mỏ kim cương như một vết thương của trái đất. Giọng điệu trong sáng, có sự đồng cảm mạnh mẽ, lời nói ấy xuyên qua anh, ngực anh vang lên một tiếng cộng hưởng.

Mắt anh cụp xuống, nhìn qua cửa sổ nho nhỏ, “Trước đây nơi này từng là một mặt đất đóng băng. Khi lớp băng vĩnh cửu tan chảy, tuyến đường thủy Bắc Cực trong tương lai có thể mở cửa cho giao thông hàng hải thì sẽ có nhiều tài nguyên khoáng sản có thể khai thác được hơn nữa.”

Tống Úc mím môi, hỏi “Vậy chuyện này là tốt hay xấu?”

Bùi Chỉ trầm mặc hồi lâu, “Anh không biết.”

“Nhiệt độ của Bắc Cực đang dần ấm lên và sẽ phù hợp với sự sinh tồn của một số loài động vật, bao gồm cả con người, nhưng đồng thời, đối với những loài vật như gấu bắc cực mà nói, thì sẽ là một thử thách rất lớn với nó.”

“Anh không thể nói với em đây là chuyện tốt hay chuyện xấu.”

Trong vòng đời dài đằng đẵng của Trái đất, có thể đây chỉ là một giây phút đau đớn ngắn ngủi. Nhưng đối với con người khi phải đối mặt với giây phút này mà nói, sẽ chẳng có ai có quyền đưa ra lựa chọn cả.

“Vậy thì chắc là chuyện xấu rồi.” Tống Úc nói.

Ngữ khí của cô có chút tức tối, đem theo ý tứ hàm xúc, nghe có chút trẻ con. Con người ai ai cũng giả tạo cả, một bên thì lo lắng cho con chim hoàng yến trên trái đất này, một bên lại âm thầm chờ đợi nó chết đi, lộ ra kho báu quý giá để cho những kẻ tham lam tới cướp bóc.

Bùi Chỉ không nhịn được cười cười, “Phải đấy, trở nên xấu xa hết rồi.”

“Đúng còn gì.” Nhận được sự khẳng định, Tống Úc càng bực bội, “Hơn nữa trận cháy rừng trước đó ở Amazon cũng thế, em xem tin tức họ nói la do tác động của con người mà thành, khiến Khải Tây bọn họ không còn chỗ để ở.”

“Nói không chừng có người còn âm thầm vui mừng đó.”

Bùi Chỉ nhìn cô càng nói càng tức, cực kì giống với anh của nhiều năm trước đây, âu thì đây cũng là khí phách của người trẻ tuổi.

“Được rồi, đừng nghĩ nữa, những người giả tạo không đáng để em đi tức tối.” Anh bình tĩnh khuyên nhủ cô.

Anh quên hoàn toàn là mình cũng không tốt hơn cô là bao, mấy ngày trước chính mình còn đi đôi co vớihọc giả người Mỹ đó..

“Nhưng giống như anh nói, những người như Andre nếu như không dựa vào khai thác mỏ quặng, thì sẽ khó kiếm kế sinh nhai.” Tống Úc nghĩ ngợi, giọng nói lại nhỏ đi, rơi vào vòng tròn mâu thuẫn.

Khi máy bay dần dần đi lên tầng bình lưu, những đám mây trở nên dày đặc hơn và không còn có thể nhìn thấy mỏ kim cương nữa, giống như vết thương của trái đất đã được tẩy trắng rồi bị vứt lại phía sau. Tống Úc lắc lắc đầu, quyết tâm nói “Dù sao, sau này em cũng sẽ không mua kim cương nữa đâu.”

Chẳng ngờ chỉ là một động kim cương thôi mà khiến cô cảm khái như vậy.

Bùi Chỉ xe túi rác di động trên máy bay, vân vê nó trong tay, anh thờ ơ nói : “Nhẫn cũng không cần kim cương phải không?”

Tống Úc sững người, không biết có phải tự mình nghĩ nhiều hay không mà cảm nhận được lời nói ý tại ngôn ngoại của anh. Nếu như bình thường, có lẽ cô nên trực tiếp giả ngốc, tùy ý đáp trả một câu gì đó, muốn hoặc là không muốn. Sau đó đôi bên sẽ ngầm hiểu ý của đối phương.

Nhưng thấy cô mãi lâu sau không nói gì, Bùi Chỉ buông túi giấy xuống nhìn sang cô. Tống Úc cũng đang nhìn anh, ánh mắt anh nghiêm túc, anh hơi nghiêng đầu, chờ đợi đáp án của cô.

Lời nói tới đầu môi lại có chút rụt rè, mãi sau vẫn không thể nói ra thành lời, cô ngập ngừng hai lần, cuối cùng quyết định nói.



“Em rất yêu anh.”

Bùi Chỉ sững người, lần đầu tiên anh nghe thấy cô nói thẳng thắn như vậy, nhịp tim như đập lỡ một nhịp, anh đang không biết phải phản ứng lại thế nào.

Tống Úc cũng không cho anh thời gian phản ứng, tiếp tục nói, “Em biết anh cũng rất yêu em.”

Nói xong, cô dừng lại, hồi lâu sau mới nói tiếp, “Nhưng có một số việc, em muốn nói rõ với anh trước.”

Bùi Chỉ cảm nhận được ngữ khí của cô thay đổi, bầu không khí hòa hợp đột nhiên trở nên hơi nặng nề. Tống Úc để tay mình lên bàn, cúi đầu nghịch nghịch móng tay.

“Em không biết anh sẽ yêu em bao lâu, cũng có lẽ sẽ chán em rất nhanh.”

Bùi Chỉ cau mày, anh đè thấp giọng, trực tiếp ngắt ngang lời cô nói “Anh sẽ không.”

“…” Tống Úc nhìn lên anh, qua đôi mắt sáng và sâu thẳm của anh, cô nhìn thấy sự khẳng định và quả quyết, như một ngọn lửa đang cháy.

Cô khao khát được ấm áp, nhưng lại không dám lại gần sự ấm áp ấy.

Trầm mặc hồi lâu, cô chầm chậm nói “Nhưng có lẽ em sẽ chán”

“Con người em, không có năng lực gìn giữ một đoạn tình cảm lâu bền.” Tống Úc tự mình phân tích, không có ai dạy cho cô muốn giữ gìn một mối quan hệ thân thiết phải làm như thế nào. Trên phương diện tình cảm, cô là người hòan toàn thuộc chủ nghĩa bi quan, cô chưa từng tin vào tương lai, cho nên cô không muốn kết cục của cô và anh là phải rời xa nhau trong trạng thái đôi bên không còn tình cảm nữa.

“Nếu như có một ngày anh phát hiện ra mình không còn yêu em nữa, hoặc chính bản thân em phát hiện ra mình không còn yêu anh nữa, em hy vọng chúng ta sẽ thành thật với nhau, tránh lãng phí thời gian của nhau.” Ngữ điệu của cô rất lý trí mà khắc chế.

Cô nhìn Bùi Chỉ một cái, anh đang mím môi, mặt căng thẳng, cô hơi do dự rồi nói tiếp : “Cho nên kết hôn cũng không nằm trong kế hoạch cuộc đời em.”

“Trước kia khi ở rừng mưa, Đáp Khắc Ngõa Nhĩ, Cáp Ngõa Nã và Mai Tà tuy họ có quan hệ vợ chồng, nhưng mối quan hệ của họ cũng không bị pháp luật ràng buộc, nếu không vui vẻ vẫn có thể lựa chọn rời xa nhau.”

Tống Úc nghe Khải Tây nói, Mai Tà trước kia là vợ của một người khác, mãi sau này mới theo Đáp Khắc Ngõa Nhĩ.

Những lời này của cô rất thẳng thắn, có lẽ sẽ làm tổn thương người khác, nhưng Tống Úc tự nhận thấy rằng mình đã rất chân thành. Cô đem suy nghĩ chân thành nhất của bản thân nói ra ngoài cho anh nhiều lựa chọn trước khi họ bước vào một mối quan hệ sâu sắc hơn.

Bùi Chỉ yên lặng nhìn cô rồi nói : “Em nghĩ như vậy à?”

Tống Úc gật gật đầu. Giữa họ lại rơi vào một khoảng lặng rất lâu.

Nhiệt độ trong cabin trở nên rất thấp, ánh sáng mờ ảo làm con người có cảm giác u uất. Bùi Chỉ thu lại tầm nhìn, anh dựa cả người vào ghế, cụp mi mắt.

“Hiểu rồi.” Anh nói, giọng nói lãnh đạm xa xăm.

Tống Úc chớp mắt, nhìn vào gương mặt nghiêng của anh, môi anh đang mím chặt, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh nhạt, rõ ràng đang không vui. Giữa họ cách một tay vịn ghế nhưng dường như cách cả một bức tường.

Rõ ràng cô là người nói ra trước, nhưng trái tim thì cứ như bị ai đó bóp nghẹn.