Chương 36: "tôi Yêu Nó Hơn Cô Nghĩ" (4162 Từ)

Bàn tay Andre lơ lửng giữa không trung, ngượng ngập thu lại. Tống Úc chống khủy tay vào ngực Bùi Chỉ muốn chầm chậm đứng dậy, cũng không biết có phải cô nghe nhầm hay không, cô nghe thấy có tiếng rên khẽ bên tai mình.

Khắp nhà lộn xộn với vỏ lon và mảnh sành. Cô quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy Bùi Chỉ đang nằm dưới đất, trên vai anh bị găm một mảnh thủy tinh vỡ, trên áo sơ mi trắng có vệt máu nhức mắt. Trong không khí thoang thoảng mùi gỉ sét.

Sắc mặt Tống Úc tái mét, cô nhanh chóng đứng dậy khỏi người anh. Andre nhìn thấy anh bị thương, cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh sau giây phút bốc đồng.

Anh ta mở miệng, lúng túng nói : “Xin lỗi, tôi không cố ý.”

Bùi Chỉ đứng dậy, anh ngoảnh mặt quan sát Tống Úc.

Tóc Tống Úc hơi rối, có một lọn tóc rơi ngang tầm mắt, tay trái cô ôm lấy cánh tay phải, sắc mặt nhợt nhạt, nhìn giống như bị chịu sợ hãi không nhỏ, ánh mắt ghim chặt vào cánh tay bị thương của anh.

Bùi Chỉ giơ tay, vén lại mái tóc cô ra sau tai, ngón tay anh lướt qua gò má cô.

“Không sao” Anh nói, giọng trầm thấp ấm áp, giống như an ủi. Bùi Chỉ không quan tâm tới vết thương trên tay của mình, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm Andre, khuôn mặt anh u ám tới đáng sợ. Rồi lại nhìn Mia vẫn đang khóc, cố gắng kiềm nén cơn giận dữ.

“Bây giờ, ra ngoài với tôi ngay lập tức.” Lần này anh dùng giọng điệu mệnh lệnh, cảm giác áp bức ngập tràn.

“….”

Andre không có chút phản kháng nào, đi theo sau Bùi Chỉ. Cửa ban công phòng khách được mở ra, gió lạnh từ bên ngoài tràn vào nhưng cánh cửa cũng được khép lại rất nhanh.

Tống Úc nhìn vào bóng lưng anh, nhìn từ đằng sau, nơi bị mảnh thủy tinh ghim vào càng loang lổ vệt máu. Nền tuyết trắng trong nhà cũng bị nhuộm một màu máu.

Hai người đàn ông bên ngoài đang đứng một trước một sau, trên nền tuyết trắng xóa, cô đi tới điểm mù bên phòng khách.

“……”

Tiếng khóc của Mia kéo cô về thực tại. Cô bế Mia đi xa xa khỏi phòng khách, nhỏ giọng dỗ dành cô bé. Mia vừa vặn người vừa khóc lóc, với lấy cái điện thoại cố định trên bàn cà phê, dưới sự giúp đỡ của Tống Úc, con bé lúng túng nhấn nút rồi điện thoại được thông.

Điện thoại đầu bên kia nghe thấy tiếng khóc của con bé thì trở nên gấp gáp. Họ dùng tiếng Thụy Điển để nói chuyện, Tống Úc nghe không hiểu gì, nhưng cô cảm nhận được tâm trạng của Mia đã ổn định lại khi cô bé nói chuyện với mẹ, tuy là mi mắt vẫn còn vương lệ nhưng đã không còn khóc nữa.

Tống Úc nghe giọng nói của người phụ nữ ở đầu dây bên kia, từ gấp gáp tới sự vỗ về nhẹ nhàng, êm ái, không hiểu sao đột nhiên cô hơi ngưỡng mộ Mia.

Ít nhất với cô mà nói, dưới hoàn cảnh hỗn loạn như vậy nhưng vẫn có người để con bé có thể nũng nịu, dỗ dành nó, làm một chỗ dựa vững chắc cho nó.

-

Khi Bùi Chỉ và Andre quay về, nhìn Andre giống như bị người khác đánh, khóe môi bị rách, toàn thân còn dính đầy tuyết. Trên người Bùi Chỉ thì sạch sẽ, chỉ có điều vết máu trên áo đã quạnh lại thành một vòng to.

Mia nhìn thấy Andre, đột nhiên nhảy vào lòng Tống Úc, vùi mặt vào lòng cô, có sự kháng cự rõ ràng. Mắt Andre bị thương, anh ta bất lực lắc đầu.

Cảm xúc của anh ta đã hoàn toàn ổn định lại, hơi khom lưng đi qua bên Tống Úc, trịnh trọng xin lỗi cô. Tống Úc mím môi, quay đầu, không thèm để tâm.

“….”

Anh ta cũng không mong ngóng sẽ nhận được sự tha thứ ngay lập tức, cũng giữ khoảng cách với Mia, âm thầm thu dọn lại nhà bếp.

Bùi Chỉ mượn nhà tắm và cầm chiếc khăn sạch được Andre đưa, quần áo và cả hộp thuốc di động.

“Anh có cần em giúp không?” Ánh mắt Tống Úc quan tâm, cô không hề rời mắt khỏi anh, cảm giác áy náy khó tả.

Anh nhìn Mia đang ngồi trong lòng cô, “Em chăm sóc con bé đi.”

Màn đêm buông xuống, màu chết chóc bao trùm ngoài khung cửa sổ. Mia đã khóc mệt, cộng tiêu hao quá nhiều thể lực nên nó nằm bò trên vai Tống Úc ngủ thϊếp đi, phát ra tiếng thở nhè nhẹ, yên lặng như cô thiên sứ.

Andre ngồi xuống chiếc sopha một người, quen tay cầm một chai rượu lên, mở nắp rượu ra rồi mới phản ứng lại, năm ngón tay anh ta luồn vào tóc, bực bội vò vò mái tóc rồi sau đó đặt chia bia xuống bàn, không uống nữa.

Bùi Chỉ đi từ trong nhà tắm ra, anh thay một chiếc áo len rộng màu xám, tóc lòa xòa trước chán, anh trùm khăn lên đầu, dùng tay không bị thương kia tùy ý xoa xoa.

Andre ho nhỏ một tiếng : “Muộn lắm rồi, lúc nãy tôi nhìn thấy không còn chuyến bay bay về nữa, hay là hai người ở lại đây một tối?”

“Alice biết anh tới, nên dọn dẹp phòng khách rất sạch sẽ.”

Bùi Chỉ nhìn sang Tống Úc, thăm dò ý kiến của cô, cô cũng nhìn lại anh, gật gật đầu. Tuy là cô không muốn ở lại, nhưng không yên tâm với vết thương trên người Bùi Chỉ, không muốn nửa đêm rồi còn chịu rét ra ngoài. Các nước Bắc Âu về đêm vì lạnh mà có rất ít người ra ngoài, hầu như cả các phương tiện công cộng cũng dừng hoạt động.

Andre đi tới trước mặt cô, thấp giọng nói, “Đưa Mia cho tôi, tôi bế nó về phòng.”

Tống Úc vô thức lùi về sau, ánh mắt cảnh giác.

Andre bất lực cười cười, “Yên tâm, tôi yêu nó hơn cô nghĩ.”

Tống Úc : “….”

Tống Úc nhìn vào đôi mắt màu xám của anh ta, trái tim như bị nhéo một cái, cuối cùng thì buông tay, giao Mia lại. Do chuyện xảy ra buổi chiều nên không ai có tâm trạng ngồi xuống nói chuyện, ai nấy tự quay về phòng của mình.

Andre mặc nhận họ ở chung một phòng, không biết anh ta chuẩn bị thêm một cái gối từ bao giờ. Trải qua một ngày giày vò, tâm tình Tống Úc vốn đã mệt tới cùng cực nên cô nằm phịch xuống giường. Vì trên cơ thể Bùi Chỉ có vết thương nên anh cũng mệt mỏi, anh cũng không để ý mà nằm xuống ngay cạnh cô.

Tuy là những chuyện nên làm cũng đã làm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên hai người ngủ trên chiếc giường đôi sạch sẽ êm ái. Tống Úc có vẻ hơi gò bó, cô thẫn thờ nhìn lên tấm tường màu trắng, rồi từ từ ngoảnh sang bên cạnh, tầm nhìn rơi xuống vai trái của anh. Sau khi Bùi Chỉ nằm xuống, anh nơi lỏng cổ áo len, độ lộ xương quai xanh cùng góc băng nhìn không rõ lắm.

“Vết thương của anh còn đau không?” Cô nhỏ tiếng hỏi.

Bùi Chỉ giơ cánh tay không bị thương còn lại luồn qua eo cô. Tống Úc cũng rất ngoan ngoãn, để anh kéo vào l*иg ngực.

“Vẫn ổn.”

Lúc này, trên hành lang truyền tới tiếng bước chân của hai người. Tiếp theo là tiếng cãi vã của đàn ông và phụ nữ, có lẽ là sợ Mia nghe thấy nên họ dùng tiếng anh nói chuyện.

“Chúng ta phải chuyển đi.” Ngữ điệu của người phụ nữ kiên định.



“Chuyển nhà chuyển nhà, rốt cuộc là phải chuyển bao nhiêu lần nữa chứ? Đây đã là lần chuyển nhà thứ ba rồi đấy.” Ngữ khí Andre kích động, “Căn nhà này nếu dỡ đi rồi, chúng ta không đủ tiền trả cho ngôi nhà sau đâu.”

“Em là kiến trúc sư kế hoạch của thành phố này, tại sao lại không có lựa chọn?”

“Andre.” Alice kiên nhẫn, “Mỏ quặng Kiruna được khai thác quanh năm, hiện tại đã đạt tới độ sâu 2000m dưới lòng đất rồi, vùng đất bên dưới thành trấn này đã bị khoét rỗng, ngay cả khi nó được lấp lại, cũng rất khó chống lại sức nặng của tất cả con người sinh sống tại đây, chúng ta bắt buộc phải chuyển đi.”

“Nếu như không chuyển đi, quặng sắt tiếp tục được khai thác thì nơi này sẽ đổ sập.”

“Vậy tại sao lại không thể dừng việc khai thác?” Andre giọng điệu trở nên cuồng loạn, “Nó từng suýt nữa lấy mạng anh, bây giờ lại cướp mất đất sống của anh?”

Alice yên lặng nhìn anh ta.

“Nếu như không khai thác, phần lớn người dân sẽ không còn cơm để ăn nữa.”

Mắt Andre đỏ ửng, như chịu phải sự uất ức và không công bằng rất lớn. Anh ta mím môi, cuối cùng không nói gì nữa. Hai người họ rơi vào khoảng trầm mặc rất lâu, Tống Úc không còn nghe được gì từ phòng của họ.

Lâu sau. Bùi Chỉ hôn nhẹ lên trán cô, nói nhỏ : “Ngủ đi.”

Đêm đã khuya, ánh đèn trong phòng phụt tắt.

Cửa sổ phòng khách hướng ra xa những ngọn đồi nhấp nhô trắng xóa. Tuyết trắng phản xạ lại ánh trăng, phong cảnh phía bên ngoài trở nên rõ nét hơn rất nhiều, những hạt tuyết dang phiêu dạt trong không trung.

Xung quanh trở nên quá mức yên tĩnh, Tống Úc mở mắt ra, đại não trở nên tỉnh táo tới lạ, gương mặt nghiêng của cô vùi trong l*иg ngực của anh, nghe rõ nhịp tim đập của anh.

Thình thịch thình thịch.

“Em không ngủ được.” Trong bóng tối, Tống Úc đột ngột hỏi.

Bùi chỉ nhắm chặt mắt, hàng mi dày cụp lại, bàn tay anh xoa nhẹ lưng cô.

Cô ngẩng đầu, dè dặt hỏi : “Những lời vừa rồi của họ có ý gì, tại sao dừng khai thác sẽ mất đi cuộc sống?”

Cằm anh tì vào trán cô, anh trầm giọng giải thích : “Ngành công nghiệp quặng sắt là huyết mạch kinh tế của Kiruna, những thành trấn xung quanh Vòng bắc cực quanh năm đóng tuyết, phải niêm phong cung đường nên dẫn tới kinh tế không phát triển, cho nên chỉ có thể dựa vào khai thác mỏ để duy trì kinh tế.”

Vòng tay anh ôm cô càng chặt chẽ, tiếng chăn phát ra tiếng ma sát soạt soạt.

“Đổi lại tới lượt anh hỏi em nhé.”

“Có thể nói cho anh biết tại sao lúc chiều phản ứng của em lại mãnh liệt thế không?”

“….” Tống Úc cứng đờ người, cô vốn nghĩ bản thân đã che giấu rất kĩ càng, nhưng hóa ra vẫn bị anh nhìn thấu. Quả thật là buổi chiều Andre chỉ muốn Mia ngoan ngoãn ăn cơm, cho nên giọng nói mới giận dữ như vậy.

Bọn họ chỉ là người ngoài tới chơi, đích thực là không nên nhúng tay vào chuyện gia đình nhà họ, bởi vì ăn cơm nhưng không nghe lời, hồi còn nhỏ không ít lần Bùi Chỉ cũng bị Bùi Chẩm Sơn dùng roi vọt.

Trong ấn tượng của Bùi Chỉ, Tống Úc luôn là người rất biết thân phận, ngoài sự cố chấp với việc quay phim chụp ảnh ra thì cô luôn dùng một thái độ bàng quang để quan sát câu chuyện của người khác, nhưng cô sẽ không chen vào và chỉ đáp lại bằng sự thờ ơ.

Cho nên khi nhìn thấy cô hét thẳng vào mặt Andre rồi nói ra câu không xứng làm ba, anh thực sự có chút ngạc nhiên. Bùi Chỉ hiểu tính cách Andre, mặc dù đôi khi anh ta có hơi cáu kỉnh, nhưng bản chất thì không hề xấu.

Mia cũng là một đứa trẻ thông minh, nó biết được ai đang bảo vệ nó, nên nó khóc to như vậy là muốn cố ý để Andre đóng vai người xấu, cho nên mới khiến Andre kích động. Có điều giây phút anh ta đẩy ngã Tống Úc quả thực khiến anh tức giận, nếu như không phải do anh phản ứng nhanh, người ngã dưới đất chắc chắn là cô rồi.

Vết thương trên cánh tay anh lại âm ẩm đau nhức, tắm táp cũng rất bất tiện, làm chuyện gì cũng không thuận tiện, anh vốn là người rất ghét sự phiền phức nhưng không biết tại sao, giờ khắc này anh lại cảm thấy rất xứng đáng.

Tống Úc giật cái dây áo trước ngực rồi xoay vần trong tay nhưng không nói gì. Phản ứng quá đà của cô cũng không phải chuyện gì to tát, có lẽ chỉ là do hậu quả ám ảnh để lại khi cô còn nhỏ.

Trước đây, Trầm Thư Chi cứ cách ba ngày một lần lại phải đi dự tiệc, lần nào về nhà cũng say tới mức không biết trời đất, cứ về tới nhà là lại đổ hết những điều không thuận lợi trong công việc, những chuyện không vui trong tình cảm phát tiết lên đầu Tống Úc. Thời gian đó có lẽ Trầm Thư Chi vẫn còn yêu Tống Tề Lương, cho nên oán hận tình cảm rất sâu sắc. Bà ta nhìn một khuôn mặt giống Tống Tề Lương y đúc nên không bao giờ khống chế được tâm trạng, dùng đủ những lời nói thô tục mắng nhiếc Tống Úc. Tống Úc không thể hiểu nổi người phụ nữ luôn nho nhã trước mặt người ngoài, khi mắng nhiếc con gái ruột của mình lại có thể khó nghe như vậy, rõ ràng một đứa trẻ như cô là người không có lỗi gì ở đây.

Cô từng thử gọi điện cho Tống Tề Lương nhưng gần như không thể gọi được, dẫu cho có gọi được thì người nhận điện thoại cũng là người khác. Giọng điệu cô ta rất làm bộ làm tịch.

Tình trạng này kéo dài mãi cho tới khi cô lên cấp hai học nội trú, sau khi Tống Úc lên cấp hai, dường như rất ít về nhà, sau khi cô thi vào đại học ở một thành phố khác cũng vậy, dẫu có được nghỉ hè cô cũng sẽ không về.

Mãi cho tới hiện tại, ấn tượng của cô về Trầm Thư Chi nếu không phải là nóng nảy thái quá thì cũng là lạnh lùng thái quá. Không hề có dáng dấp mà một người mẹ nên có.

Cho nên cô ngưỡng mộ Mia, ít nhất cả bố và mẹ đều rất yêu con bé, dẫu cho họ có mâu thuẫn nhưng cũng xuất phát từ tình yêu thương, con đường và lộ trình họ hướng về luôn đồng nhất. Không giống như gia đình cô, trông bề ngoài thì đẹp đẽ hào nhoáng, nhưng thực chất chỉ là ba con người xa lạ bị ép buộc làm một gia đình.

Những chuyện về Trầm Thư Chi Tống Úc không muốn nhắc lại, cô thà để nó thối rữa bốc mùi trong lòng cũng không muốn phơi bày nó ra ánh sáng.

Nhìn cô rất lâu không lên tiếng, Bùi Chỉ “hửm?” một tiếng.

Tống Úc nhỏ tiếng lẩm bẩm : “Không vì nguyên nhân gì hết, em đến kỳ, tâm tình không vui.”

Bùi Chỉ sững người, anh không nghĩ được ra là vì nguyên nhân này, “Không phải buổi sáng chưa có hay sao?”

“Trên đường tới mới bị” Tống Úc bịa ra một lý do.

Bùi Chỉ không nói gì nữa, anh đặt bàn tay lên bụng cô rồi xoa nhè nhẹ. Cách lớp quần áo mỏng, Tống Úc cảm nhận được nhiệt độ lòng bàn tay anh, ấm nóng.

Cô vùi mặt vào l*иg ngực anh, cọ cọ cái mũi, trong không khí phảng phất mùi Tuyết tùng khiến người ta rất yên lòng. Bùi Chỉ chuyển cánh tay bị thương của mình đặt dưới cổ cô, năm ngón tay luồn vào mái tóc dài của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Đột nhiên, tay anh sờ vào vết sẹp sau tóc cô.

“Sao thế này, kúc nãy bị ngã à?”

Tống Úc khựng lại, có chút không quen khi bị người khác sờ vào đó, giống như vết thương vẫn chưa thể khép miệng. Đầu ngón tay của người đàn ông thô ráp nhưng động tác lại nhẹ nhàng, cẩn thận vuốt dọc theo vết sẹo nhô lên. Sau cùng Tống Úc cũng quen dần, để mặc anh vuốt ve.

Từ khi cô hiểu chuyện, thì tần suất Tống Úc gặp được Trầm Thư Chi chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Ấn tượng sâu nhất của cô là vào ngày thứ bảy của kỳ nghỉ nào đó, Trầm Thư Chi hiếm khi về nhà một lần, nhưng bà vẫn luôn vùi đầu vào công việc.

Lúc đó Tống Úc khoảng 4 5 tuổi, cô nhảy lên nhảy xuống trên sô pha muốn thu hút sự chú ý của mẹ. Nhưng bất cẩn thế nào mà cô ngã từ sô pha xuống, sau đầu bị đυ.ng mạnh vào góc bàn trà. Tống Úc nhớ là lúc đó cô gào khóc rất to, cứ khóc mãi khóc mãi, cô nghĩ khi mẹ nghe thấy cô khóc thì sẽ chạy qua. Nhưng kết quả là chỉ nghe thấy tiếng sập cửa.

Trầm Thư Chi chê cô quá mức phiền phức.

Cuối cùng là dì giúp việc đi mua đồ quay lại nhìn thấy rồi đưa cô tới bệnh viện. Từ nhỏ Tống Úc đã hiểu ra, hóa ra trên đời này thực sự sẽ có người mẹ không yêu thương con của mình.



“Hồi còn nhỏ lắm, em nghịch ngợm nên bị ngã.” Cô nhẹ nhàng miêu tả.

Cô nói xong, Bùi Chỉ cười cười: “Nghịch ngợm thật, sẹo to thế này mà.”

“Có đau không.” Anh hỏi

Giọng nói của người đàn ông bên tai ấm áp nhẹ nhàng, giống như một dòng suối róc rách chảy qua. Chẳng biết tại sao, Tống Úc đột nhiên cảm thấy rất ấm ức, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên có người hỏi vết thương của cô có đau hay không.

Cô vòng tay ôm chặt lấy eo Bùi Chỉ, sáp lại gần anh hơn, có giọt nước ấm áp rơi trên áo anh, thấm vào áo rồi biến mất rất nhanh.

Cô lắc đầu, “Em không còn đau nữa rồi.”

-

Ngày thứ hai khi Tống Úc tỉnh lại, bên cạnh đã không còn ai, không biết Bùi Chỉ dậy từ lúc nào. Cô vệ sinh cá nhân qua loa rồi xuống lầu. Còn chưa xuống tới lầu thì đã ngửi thấy mùi thơm của bánh mì nướng và caramel ngọt dịu.

Alice bưng đĩa nướng, cô ấy đang ngậm miếng bánh mì nướng trong miệng đi ra ngoài. Khi cô ấy nhìn thấy Tống Úc, mặc dù đã được Andre nhắc trước nhưng vẫn không giấu nổi nét kinh ngạc trong mắt, không ngờ là người phụ nữ Bùi Chỉ dẫn tới lại xinh đẹp như vậy.

Tống Úc mặc chiếc váy liền thân màu xanh, buổi sáng nhiệt độ xuống thấp, bên ngoài cô khoác chiếc áo ghi lê trơn, cô không trang điểm, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngơ vì mới tỉnh, mi mắt và lông mày cô hơi nhướng lên, trông nhu mì nhưng vẫn đẹp vô cùng.

“Chào buổi sáng.” Alice chào hỏi.

Tống Úc dụi dụi mắt, nhận ra nữ chủ nhân của căn nhà này, cô tỉnh táo lại, cũng đáp : “Chào buổi sáng.”

“Ở lại đây làm phiền hai người rồi” Dẫu sao cũng là đang ở nhà người khác, Tống Úc có chút ngại ngùng。

“Không sao” Alice cười rất lương thiện.

Tống Úc cẩn trọng, cô nghiêng người nhìn ra sô pha phòng khách như đang tìm gì đó.

“Họ ra ngoài chạy bộ rồi” Alice giải thích, cô ấy nhìn đồng hồ treo tường, “Chắc không về sớm vậy đâu, chúng ta ăn trước đi.”

Thế nhưng khi Alice vừa dứt câu nói thì ngoài cửa có tiếng động, có người mở cửa. Cô thấy Andre vào trước, anh ta đứng trên tấm thảm phủi phủi chân, bỏ đôi giày bám đầy tuyết ra.

Anh ta không mặc áo khoác mà mặc một chiếc áo phông ngắn tay và quần short dài đến đầu gối, lộ ra cả một bắp chân. Bùi Chỉ theo sau anh ta, cũng không mặc nhiều hơn là bao, áo len xám, anh đội thêm một chiếc mũ len, tóc bị ép rất thấp, che đi nửa khuôn mặt, khiến cho đường nét khuôn mặt anh như rõ ràng hơn.

“Sớm vậy đã về rồi sao, vừa hay em cũng chuẩn bị xong đồ ăn sáng rồi.” Alice nói

“Sữa hay cà phê?”

Andre thở hổn hển, kéo cổ áo phông ra, giống như vẫn còn rất nóng : “Hai tách cà phê, cảm ơn em.”

Bùi Chỉ thì ngược lại, hô hấp của anh rất bình ổn. Cô nhớ trước đó trên , trên MV Xue Long anh rất hay tập thể dục, bất luận là bận tới đâu thì mỗi ngày cũng sẽ chạy bộ 1 tiếng đồng hồ, chẳng ngờ là ra ngoài 1 2 ngày cũng không từ bỏ thói quen, quy luật tới đáng sợ.

Bùi Chỉ vào nhà nhưng không vào bếp ngay mà về phòng khách thay quần áo, chiếc áo hôm qua đã được hong khô. Khi ăn sáng, bầu không khí hòa hợp hơn hôm qua khá nhiều, những vỏ lon vương vãi đã được dọn sạch sẽ.

Bùi Chỉ kéo ghế cạnh Tống Úc rồi ngồi xuống. Tống Úc nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi anh : “Trên người anh có thương, có thể chạy bộ à?” Chạy bộ không phải sẽ khiến vết thương rách to hơn sao.

Bùi Chỉ cầm sandwich, từ từ phết bơ đậu bằng dao. “Không thể, nhưng anh quên mất.”

Tống Úc : “…..”

Andre cầm bình cà phê trên bàn ăn rót cho mình một cốc.

“Tôi cũng không chú ý, còn nói muốn thi chạy maraton, kết quả chạy mãi chạy mãi, rồi tôi nhìn lên vai anh ấy từ phía sau phát hiện ra sao lại hồng cả một mảng áo.”

Cũng không biết là trước đây anh sinh sống tại vùng rừng mưa hoang dã nhiều quá hay gì, anh hầu như không hề quan tâm tới trên người mình có vết thương, rách ra rồi cũng không để ý.

Tống Úc cau mày, “Vậy thì trong một tuần không được vận động mạnh nữa.”

Bùi Chỉ nhìn sang Tống Úc, nhoẻn miệng cười, cực kì phục tùng : “Được.”

Sau khi ăn sáng xong, vì phải lên máy bay về Ny-ålesund cho kịp nên họ từ biệt gia đình Andre.

Alice ôm Mia, Andre tiễn họ ra cửa, anh ta nói : “Có cơ hội lại tới nhé, đơi chúng tôi thuê được nhà, sẽ gửi địa chỉ cho anh.”

Bùi Chỉ gật đầu, vẫy tay “Đi nhé, không cần tiễn nữa.”

Vì hôm qua cãi nhau với Andre nên Tống Úc có hơi ngượng ngập. Ngược lại là Andre cười cười với cô : “Rất vui được quen biết cô.”

Trước đó do tuyết rơi nhiều, đường tuyết bị ô tô nghiến qua nên trở nên rất trơn trượt, có người bán sữa trẻ tuổi trên chiếc xe đạp đi ngang qua đột nhiên bị trượt bánh. Chai sữa thủy tinh lăn ra ngoài. Bùi Chỉ nhìn thấy, anh sải bước lớn đi tới chỗ đó đỡ người đó dậy, đồng thời nhặt những bình sữa đổ lên.

Tống Úc đứng đó, nhìn vào bóng lưng anh. Andre cũng vậy. Hồi lâu sau anh ta nói “Bùi là một người rất tốt”, ánh mắt của Tống Úc không rời đi, cô đáp : “Tôi biết”

Andre nhìn sang cô, “Cho nên cô cũng nhất định là một người rất tốt, nếu không anh ấy sẽ không yêu cô tới vậy đâu.”

“….” Tống Úc khựng người, có vui vẻ cũng có hoài nghi “Sao anh nhìn ra được anh ấy rất yêu tôi?”

Andre nghi hoặc nhìn cô, “Tự cô không cảm nhận được sao?”

Tống Úc mím môi, không nói gì.

Bùi Chỉ nói tạm biệt với người bán sữa, người bán sữa tặng anh một bình rồi đạp xe đạp rời đi, hướng về phía gió tiếp tục công việc. Bùi Chỉ cầm sữa quay lại, đưa cho Tống Úc “Uống không?”

Nhưng anh nghĩ gì đó rồi lại đút nó vào trong túi mình, “Vẫn hơi lạnh, anh làm ấm nó cho em đã.”

Cô nhìn anh chằm chằm, những lời Andre nói vẫn còn ở bên tai…. Cô cảm nhận được rồi!

Thế nhưng nó ấm áp quá, ấm áp tới nỗi không chân thực, ấm áp tới nỗi không đáng tin.