Đến lúc này Thẩm Nam Kha mới biết, hai người áo đen vừa rồi hoàn toàn chỉ để thử mà thôi, đến bây giờ ám sát mới thật sự bắt đầu.
Hoắc Dận Kỳ cũng không vội ép hỏi và gϊếŧ cô nữa, một tay hắn cầm kiếm, một tay khác bảo vệ Nhược Nhiên trong lòng.
À, Thẩm Nam Kha đứng ngay bên cạnh.
Còn hắn thì bảo vệ mấy nữ nhân khác.
Theo như mấy phim lúc trước Thẩm Nam Kha coi thì trước khi tất cả thích khách hành động, bình thường đều sẽ nói mấy câu tào lao trước nhưng bọn này thì không, sau khi xác định trong phòng có người mà mình cần tìm thì người cầm đầu cho Hoắc Dận Kỳ một kiếm.
Trong lòng Hoắc Dận Kỳ còn đang che chở cho Nhược Nhiên, sau khi tránh được một chiêu, thanh kiếm mới vừa nãy còn gác trên cổ Thẩm Nam Kha đã đâm xuyên vào l*иg ngực của một người khác, dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ trên người hắn khiến Thẩm Nam Kha không thể không nhắm mắt lại.
“Dận Kỳ ca ca!” Giọng Nhược Nhiên truyền tới, sau đó nàng ta định cựa ra khỏi tay Thẩm Nam Kha, Thẩm Nam Kha thầm giật mình, vội kéo nàng ta lại: “Ngươi điên rồi à? Ngươi biết võ công không?”
“Ta không biết nhưng ta không thể trơ mắt nhìn Dận Kỳ ca ca mạo hiểm một mình được!”
Vừa dứt câu, Nhược Nhiên đã vùng ra khỏi tay cô, Thẩm Nam Kha quay sang nhìn thì thấy người kia nhìn thấy Nhược Nhiên rơi vào khoảng không nên đâm một kiếm tới chỗ nàng ta. Thẩm Nam Kha thầm giật mình, sau khi do dự ba giây giữa kéo nàng ta lại hay bỏ mặc không quan tâm thì cô vươn tay ra, kéo Nhược Nhiên lại.
Cái giá phải trả là mũi kiếm rạch qua cánh tay cô, dòng máu đỏ tươi lập tức chảy xuống. Thẩm Nam Kha cắn răng kéo Nhược Nhiên vào lại trong ngực mình: “Ngươi muốn chết à, ngươi làm thế chỉ hại cho hắn thôi!”
Hiển nhiên Nhược Nhiên vẫn chưa hoàn hồn lại, Thẩm Nam Kha không quan tâm nhiều thế, thấy Hoắc Dận Kỳ một đấu với mười mấy người, dường như sắp không thể chống đỡ được nữa, nàng trực tiếp đẩy Nhược Nhiên sang bên cạnh: “Nếu ngươi muốn giúp thì phải giúp thế này!”
Nhược Nhiên chợt ngẩng đầu lên thì thấy Thẩm Nam Kha chạy thẳng đến bên cạnh Hoắc Dận Kỳ, vươn tay kéo mặt nạ của hắn xuống: “Các ngươi nhầm người rồi, đây không phải là…”
Thẩm Nam Kha nói được một nửa thì miễn cưỡng bị cắt ngang. Nàng mở to mắt nhìn gương mặt của nam nhân trước mặt, mái tóc dài xõa trên vai, gương mặt trắng nõn, ngũ quan tuấn tú khiến Thẩm Nam Kha ngu ngơ. Không phải vì nguyên nhân gì cả, cũng chẳng phải vì gương mặt khuynh thành kia mà là vì…
Hắn và Hoắc Dận Hàn giống nhau như đúc.
Lông mày Hoắc Dận Kỳ lập tức trầm xuống, sau đó hai tay vung lên, vô số kiếm quang bay ra từ trong tay hắn, tất cả những người áo đen đều ngã xuống đất, bao gồm cả Nhược Nhiên.
Còn mũi kiếm của hắn đã chĩa ngay tim cô.
Hắn nói: “Thẩm Nam Kha, ngươi muốn chết thật à?”
Cuối cùng Thẩm Nam Kha mới hoàn hồn lại, cô nhìn nam nhân trước mặt, khổ sở nói: “Ngươi… là Hoắc Dận Kỳ ư?”
“Ngươi thấy sao?”
“Vậy…” Trước khi lại thốt ra một câu hỏi ngu xuẩn nào nữa, Thẩm Nam Kha nuốt câu đó vào. Nàng cúi đầu nhìn mũi kiếm đang chĩa vào tim mình rồi nói: “Cũng chỉ vì ta nhìn thấy mặt của ngươi nên ngươi muốn gϊếŧ ta ư?”
“Chuyện bổn vương không nói, ngươi còn bắt bổn vương phải nói bao nhiêu lần nữa đây?”
Thẩm Nam Kha nuốt nước miếng: “Ta có thể giữ bí mật chuyện này, dù thế nào cũng sẽ không có ai biết chuyện tối hôm nay, ta cũng sẽ…”
Thẩm Nam Kha còn chưa nói xong thì thấy đau đớn, cúi đầu mới thấy thanh trường kiếm của Hoắc Dận Kỳ đã chạm vào trong máu thịt của mình, hắn thậm chí còn chẳng có chút do dự nào.
“Không được đúng không? Dù ta nói với ngươi là ta sẽ không phản bội ngươi, ngươi cũng không tin ta đúng không?” Thẩm Nam Kha ngẩng đầu lên, khốn khổ nói.
Hoắc Dận Kỳ lắc đầu: “Nếu ngươi thật sự không phản bội ta thì tối hôm nay ngươi đã không xuất hiện ở đây rồi, là ai đã sai ngươi tới? Thái tử à?”
“Có khác gì không?” Thẩm Nam Kha nhíu mày, cổ họng đã khàn: “Được thôi Hoắc Dận Kỳ, nếu ngươi thật sự muốn ta chết, vậy thì chết thôi.”
Thẩm Nam Kha nói xong, Hoắc Dận Kỳ còn chưa kịp hiểu được lời nói của cô thì tay cô đã cầm chuôi kiếm của hắn, sau đó đâm mạnh vào trong ngực mình.
Tối hôm nay cô mặc một cái váy dài màu lam, giống như đúc lúc mới bước vào thư phòng của hắn.
Hắn biết là ai phái cô tới bên cạnh mình, dù là căm ghét nhưng vì mẫu thân của cô, hắn chọn nhẫn nhịn, cô lại khiêu chiến điểm mấu chốt của mình hết lần này đến lần khác, cô phải chết.
Lần trước làm Thái tử phi mất con đã đáng chết rồi.
Gương mặt này của hắn, người trong thiên hạ đều cảm thấy phải phá nó đi bao gồm cả một mắt của hắn. Không vì thứ gì khác cả, chỉ vì hắn và Thái tử giống nhau như đúc nên thân là một hoàng tử bình thường, nhất định bị chọn loại bỏ.
Mà bây giờ, lúc cô cầm chuôi kiếm của hắn cắm vào trong ngực, bàn tay hai mươi năm qua chưa từng do dự lần nào bất chợt bắt đầu run rẩy, sau đó trước khi cô ngã xuống, hắn đã vươn tay ra, một tay ôm cô vào trong lòng mình.