Chương 35

Quả nhiên lần này Thẩm Nam Kha đã bị dọa sợ, cả người cũng lảo đảo, lập tức vịn vào vách tường kế bên. Lúc cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hai người trên nóc nhà hoàn toàn không nhìn thấy mình.

Trên mặt bọn họ đeo vải đen, trên tay là đao kiếm sáng loáng, con ngươi Thẩm Nam Kha hơi rụt lại, nghe thấy có tiếng mở cửa trong đêm, có lẽ là bọn Hoắc Dận Kỳ tới.

Mắt của hai người kia lập tức tràn ngập sát khí, sau đó lao xuống thẳng nóc nhà, chờ đến khi Thẩm Nam Kha kịp nhận ra thì miệng đã thét lên chói tai: “Hoắc Dận Kỳ cẩn thận!”

Bên trong lập tức có tiếng đánh nhau, Thẩm Nam Kha khẽ cắn môi, tháo thắt lưng của mình xuống quấn lên cửa sổ, không thèm quan tâm bản thân mình có bị rơi thẳng xuống hay không.

Động tác của cô rất nhanh, bản lĩnh như một đặc công từng được huấn luyện, lúc mở cửa sổ ra đã thấy hai người kia ngã trên mặt đất. Hoắc Dận Kỳ đeo mặt nạ màu bạc đang đứng bên trong, bên cạnh hắn là một nữ tử đang sợ hãi.

Lúc Thẩm Nam Kha nhìn thấy nữ tử kia thì cứng đờ tại chỗ.

Cô không quên được.

Sao cô có thể quên được đây?

Ở kiếp trước, bởi vì tính tình của cô khá kỳ lạ nên không có bạn bè gì, người kia chính là người mà cô từng xem là bạn thân nhất của mình.

Có chuyện gì Thẩm Nam Kha cũng nghĩ cho cô ta, vì cô ta mà không tiếc hi sinh mọi thứ.

Nhưng còn cô ta thì sao?

Lúc cô ta bị Thẩm Nam Kha bắt gặp đang làm bậy với bạn trai của mình, cô ta còn ngẩng cao đầu nói với mình là vì mình quá ngu, không xứng với anh ta.

Đây chính là bạn thân đấy.

Không phải Thẩm Nam Kha không nghĩ tới, nếu cô đã gặp được người giống như đúc mình và Hoắc Dận Hàn ở đây thì chắc chắn cũng có thể gặp được một người giống như đúc cô ta ở chỗ này.

Nhưng không ngờ là…

Xoẹt một tiếng, đai lưng trên tay phát ra tiếng lạnh lẽo, Thẩm Nam Kha quay lại nhìn thì thấy đai lưng chỉ còn lại một phần mỏng. Ngay khi cả người cô sắp rơi xuống, một cái tay lại giữ chặt mình.

Thẩm Nam Kha chợt ngẩng đầu lên, lúc đối mặt với đôi mắt sâu thẳm của Hoắc Dận Kỳ, một câu nói hiện lên trong đầu Thẩm Nam Kha: Xong đời rồi.

Thật sự xong đời rồi.

Hoắc Dận Kỳ không để ý tới tâm trạng của cô, tay hơi dùng lực kéo cô lên khỏi mặt nước.

Lúc nhìn thấy thi thể của hai người áo đen kia, Thẩm Nam Kha chỉ cảm thấy chóng mặt từng cơn, cô cũng không thèm nhìn mặt của Hoắc Dận Kỳ và nữ nhân kia, trực tiếp xua tay nói: “Ta… Cơ thể ta hơi khó chịu, ta đi trước đây.”

Hoắc Dận Kỳ mà chịu cho cô đi dễ như vậy mới lạ.

Tay hắn kéo cô lại: “Nói cho bổn vương biết, tại sao ngươi lại ở đây? Nếu bây giờ ngươi không thể cho bổn vương một câu trả lời hài lòng thì bổn vương sẽ gϊếŧ ngươi ngay lập tức, ngươi tin không?”

Thẩm Nam Kha ngẩng đầu lên thì thấy chẳng biết thanh kiếm trên tay Hoắc Dận Kỳ xuất hiện từ bao giờ, trong ánh mắt của hắn nói cho Thẩm Nam Kha biết có thể hắn sẽ gϊếŧ chết mình thật mà không hề có chút do dự nào.

Thẩm Nam Kha hít sâu một hơi, giống như làm vậy có thể làm dịu lại chút tâm trạng của mình.

Cô run rẩy nói: “Ta chỉ ngủ không được…”

Hoắc Dận Kỳ trực tiếp gác kiếm lên cổ cô, nhiệt độ lạnh lẽo khiến cơ thể Thẩm Nam Kha lập tức run lên, hắn nói: “Sau đó đi qua đây, còn đúng lúc biết được bổn vương ở bên này nên trốn đi, nghe xem bổn vương nói chuyện bí mật gì à?”

“Ta…”

Thẩm Nam Kha không phản bác được, ánh mắt nàng nhìn nữ tử kia, giơ tay chỉ thẳng vào nàng ta: “Nàng ta là ai?”

“Thẩm Nam Kha, bổn vương đang hỏi ngươi đấy!”

Tay Hoắc Dận Kỳ thoáng dùng sức, dòng máu đỏ tươi chậm rãi chảy xuống từ cổ cô. Hắn là một thầy thuốc, hắn biết phải nên khống chế lực đạo thế nào, cũng biết chỉ cần tay hắn lại dùng thêm chút lực nữa thì máu của Thẩm Nam Kha sẽ bắn tung tóe tại chỗ.

Thẩm Nam Kha hít sâu một hơi: “Đúng vậy, ta theo dõi ngươi rồi đến đây đấy, ta muốn xem thử rốt cuộc ngươi đi gặp ai. Ngươi nói đi, nữ nhân này là ai?”

Ngay từ đầu Thẩm Nam Kha chỉ tìm một lý do thuyết phục nhất khi mình tới đây để nói với Hoắc Dận Kỳ nhưng lúc nói xong, trong lòng nàng lại bắt đầu đau xót.

Nghe nàng nói vậy, Hoắc Dận Kỳ như sửng sốt một chút, sau đó nữ tử kia bước lên nói: “Nương nương đúng là quý nhân hay quên, mới có mấy ngày mà sao ngươi đã quên mất Nhược Nhiên rồi?”

Nhược Nhiên?

Cái tên này…

Tên Nhược Âm lập tức xuất hiện trong đầu Thẩm Nam Kha, sau đó nàng hơi chật vật nói: “Đừng nói ngươi là… muội muội của Nhược Âm nhé?”

“Thẩm Nam Kha, ngươi muốn bày trò thì tìm lý do đáng tin một chút được không? Ngươi cảm thấy làm vậy thì bổn vương sẽ tin ngươi à? Ta từng nói với ngươi rồi, đời này là ghét nhất là bị phản bội.”

Nếu nói vừa nãy Hoắc Dận Kỳ còn chút do dự thì bây giờ Hoắc Dận Kỳ đã hoàn toàn có ý định gϊếŧ người. Ngay khi lưỡi dao của hắn định xẹt qua cổ của Thẩm Nam Kha, có người đá văng cửa, sau đó vô số người áo đen xuất hiện tại cửa ra vào.