Chương 9.1

Thượng Quan bị quỷ thần xui khiến đi đến con đường dành riêng cho người đi bộ, là nơi mà lần trước cô nhìn thấy Chu Tắc.

Con đường dành riêng cho người đi bộ này, người đi qua lại đông đúc như dệt cửi, vẽ tranh kiếm sống cũng rất tốt.

Trong lúc này, căn bản vẫn một mực không nhìn thấy bóng dáng của Chu Tắc.

Trong nội tâm của Thượng Quan dâng lên thất vọng, tiện đà đó là cơn khủng hoảng cuộc trào càng thêm mãnh liệt ——

Cô đang làm cái gì vậy?

Rất ngu ngốc ngồi quá trạm dừng xe buýt, còn nóng lòng đặc biệt chạy tới chỗ từng gặp được con người kì quái kia, chuyện này không phải càng kỳ quái hơn hay sao?

Thượng Quan ôm chặt túi tài liệu trong ngực mình.

Lúc này, nó giống như là thứ duy nhất mà cô có thể dùng để gửi gắm cảm xúc trong lòng vào vậy.

Trong đầu lại có một thanh âm, lớn tiếng nói cho cô biết rằng không nên tới đây, thế nhưng mà tận sâu bên trong nội tâm rõ ràng lại có một thanh âm khác, đang giật dây cô, bởi vì không tự chủ được làm cho cô làm ra những chuyện trái với lý trí của mình.

Sợ là cô thật sự sắp phát điên rồi.

Thượng Quan chán nản rời đi.

Ngay lúc sắp đến cửa nhà, Thượng Quan lấy điện thoại di động, mở camera ra.

Nhìn trong ống kính hiện ra khuôn mặt tái nhợt của mình trên màn hình điện thoại di động, Thượng Quan không nhịn được, oán thầm: Nếu như cô là Lý Tố Vân, khi nhìn thấy khuôn mặt này, không lo lắng mới là lạ.

Cô cố gắng hít sâu nhiều lần, lại dùng sức cắn môi một cái, để cho sắc môi được hồng hào thêm một chút… Thượng Quan mới cảm thấy khuôn mặt này dễ nhìn hơn một chút.

Mỉm cười, phải duy trì mỉm cười…

Thượng Quan nhếch môi lên, nặn ra một nụ rất ra dáng.

Sự thật chứng minh, đối với cha mẹ của mình, Thượng Quan vẫn hiểu rất rõ.

Lý Tố Vân nhìn thấy cô bước vào cửa, chuyện đầu tiên chính là thăm dò quan sát sắc mặt của cô, tiếp theo là nở ra một nụ cười: “Khí sắc so với buổi sáng tốt hơn chút ít rồi… Vẫn phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn.”

Thượng Quan thuận miệng đáp lời, trong lòng âm thầm thở dài một hơi.

Lý Tố Vân nhận lấy túi đựng văn kiện từ trong tay của Thượng Quan, loại túi đựng văn kiện này Lý Tố Vân đã nhìn thấy Thượng Quan Vũ cầm về hai mươi mấy năm nay, nhìn cực kỳ quen mắt.

Bà lập tức nghĩ tới một chuyện khác, nở nụ cười: “Gặp Tiểu Hà rồi sao? Người thế nào?”

Vậy mà bà lại hỏi trực tiếp vấn đề này, Thượng Quan bị hỏi đến sửng sốt.

Tiểu Hà là ai?

Thượng Quan phản ứng chậm trễ mất hai giây mới kịp phản ứng lại, Tiểu Hà chính là Hà Chí Cường.

Nếu như nói cha của cô không thông qua với mẹ của cô, ai mà tin cho được?

Hóa ra, hai người thật đúng là đã tính toán để cho con cùng với Hà Chí Cường nói chuyện yêu đương sao?

Trong nội tâm của Thượng Quan lẳng lặng liếc mắt một cái.

“Tạm được, rất có trách nhiệm trong công việc.” Thượng Quan đánh giá qua loa.

Ai hỏi công việc thế nào đâu?

Lý Tố Vân bĩu môi.

Bà đi theo phía sau con gái, nhìn con gái đi vào phòng của mình, vẫn truy hỏi theo: “Thái độ của nó đối với con thế nào?”

Bước chân của Thượng Quan hơi chậm lại.

Cô có thể nói, Hà Chí Cường đối với cô nhiệt tình đến độ rối tinh rối mù hay sao?

Một giây kế tiếp, mẹ của cô có thể để cho cô “khắp mọi nơi đều là Tiểu Hà” cho mà xem.

“Tạm được.” Thượng Quan tiếp tục đánh giá qua loa.

“Tạm được sao?” Lý Tố Vân sờ sờ cằm, cân nhắc đánh giá này của cô.

Sau đó xoay người rời đi, trong miệng vẫn còn thì thầm: “Như thế nào mà một chút cũng không nhiệt tình được chứ? Thái độ này… phải để cho cha con xem xét lại mới được.”

Thượng Quan: “…”

Từ nhỏ cô đã quen làm cho người trong nhà bớt lo lắng, việc “nói dối với người lớn” đối với cô mà nói quá mức xa lạ, lời kia vừa mới nói xong, đã tạo thành gánh nặng tâm lý không nhỏ trong lòng của cô.

Cô chỉ mong rằng cha mẹ của cô đối với Hà Chí Cường thật sự không hài lòng, Hà Chí Cường cũng biết khó mà lui, cô sẽ giảm đi rất nhiều phiền phức.

Ngồi ở trước bàn làm việc, Thượng Quan lấy bản thảo bên trong túi đựng văn kiện ra.

Nhìn lướt qua hai lần, cô âm thầm thở dài một hơi ——

Là bản thảo lịch sử về Xuân Thu Chiến Quốc, không phải lịch sử về thời nhà Đường.

Chuyên ngành nghiên cứu của Thượng Quan là về lịch sử về thời nhà Đường, nhất là đoạn lịch sử thời Sơ Đường, hiện tại cô lại không có cách nào đối diện với tất cả những thứ liên quan đến lịch sử thời Sơ Đường nữa.

Rốt cuộc thế nào là “không có có cách nào đối diện”?

Căng thẳng, lo lắng, khủng hoảng, thậm chí chán nản đến mức muốn trốn tránh đi.

Đây vốn nên là thứ đồ vật mà cô cảm thấy hứng thú nhất mới phải, Thượng Quan vẫn còn nhớ rõ ràng mình đã từng nhiệt tình tha thiết với nó đến mức độ nào.

Trước đó có bao nhiêu nhiệt tình tha thiết thì hiện tại lại có bấy nhiêu suy nghĩ muốn trốn tránh.