Chương 6.2

Lý Tư Dục nhướng mày, ý của nàng là mình là kẻ ngu hay sao?

Khóe môi của Chu Tắc hơi cong lên, thật sự dùng ánh mắt nhìn một tên đần độn dành cho cô ta: “Tôi đang hỏi cô, biết người trên tờ tiền này sao?”

Khóe mắt của Lý Tư Dục co lại, cô ta được sinh ra ở nước ngoài, thật sự không biết đại nhân vật được in trên hình trên tờ tiền một trăm đồng này.

Chu Tắc lập tức lộ ra biểu cảm bỗng dưng hiểu ra: “Ổ, bỏ đi, cô là người ngoại quốc.”

Tay kia của Chu Tắc cũng cầm lấy tờ một trăm đô la Mỹ trong tay của Lý Tư Dục, hơn nữa còn cười cười với Lý Tư Dục.

“Còn vị đại thúc này, dù sao cô cũng nên biết chứ hả?” Chu Tắc quơ quơ tờ đô la Mỹ trước mặt của Lý Tư Dục.

Lý Tư Dục nhìn chằm chằm tờ đô la Mỹ, trán cao, cắt tóc mì ăn ăn liền, ánh mắt thâm thúy của vị đại thúc ngoại quốc kia, chớp mắt mấy cái, lại chớp chớp thêm mấy cái nữa… Cô ta không biết ông ta, ông ta đương nhiên cũng không biết cô ta.

Chu Tắc đã có được đáp án, trong lòng khinh thường xùy xùy một tiếng.

Một tên học giả tây dương không có văn hóa, lại dám ngấp nghé nữ nhân của nàng?

Còn muốn dùng tiền mua chuộc nữa sao?

A? Nghĩ rằng ai cũng chưa thấy qua tiền hay sao?

Biểu lộ trên mặt của Chu Tắc biến thành một điệu cười mật ngọt.

Lý Tư Dục thì lại hết sức xấu hổ, cô ta há to miệng, định nói tôi biết bọn họ làm gì? Tôi chỉ cần có tiền là được.

Nhưng nếu như nói ra như vậy, sẽ vô cùng giống với… Nhà giàu mới nổi, không phù hợp với thân phận của cô ta.

Chu Tắc cười đến mê hoặc lòng người, nhưng mà lời nói của nàng lại chẳng phải muốn ăn đòn ——

“Đợi khi nào nhận biết được toàn bộ tổ tông nhà cô rồi hả theo đuổi con gái nhà người ta.”

“Cô!” Lý Tư Dục bị chọc tức muốn lệch mũi.

“Ổ, còn một câu suýt chút nữa quên nói.” Chu Tắc giống như chợt nhớ ra điều gì, ánh mắt hơi nhắm lại: “Bình thường tôi chỉ dùng chi phiếu.”

Nói xong, Chu Tắc cũng lười nhìn tới sắc mặt lúc xanh lúc xám của Lý Tư Dục, hai tay giơ lên, hai tờ tiền nhỏ bé liền theo gió nhảy múa.

Nàng không khách khí đưa tay kéo Lý Tư Dục ra, đeo giá vẽ trên lưng, hai tay bỏ vào túi quần, nghênh ngang rời đi.

Phía sau, bỏ lại một Lý Tư Dục đang tức giận đến giậm chân, cùng với hai tờ tiền giấy bị gió thổi bay trên khuôn mặt của cô ta.

Chu Tắc.

Thượng Quan nhìn tên gọi bên trong lòng bàn tay của mình, hai chữ này, thật đơn giản.

Cô hơi hơi nắm lấy tay mình, trái tim giống như đang bị một loại sức lực nào đó đâm vào ——

Cảm giác khi nữ nhân kia cầm bút viết xuống cái tên này trong lòng bàn tay của cô, phảng phất tựa như trở lại.

Phải, nữ nhân kia, nàng tên là Chu Tắc.

Trước khi về đến nhà tắm rửa, Thượng Quan nhìn chằm chằm vào cái tên trong lòng bàn tay mình một lúc lâu.

Sau đó âm thầm thở dài một hơi, cô không có cách nào giải thích được tâm tình của mình.

Rõ ràng.

Chỉ là một người phụ nữ đến gần bắt chuyện với cô, còn lại tựa như quen thuộc, mặc kệ cô có vui lòng hay không, cưỡng ép viết tên mình trên tay của cô, lại làm cho cô khó có thể quên được.

Một nữ nhân như thế này, dáng vẻ lại rất đẹp mắt, rất phù hợp gu thẩm mỹ của Thượng Quan; thân hình của nàng ấy cũng rất đẹp, là loại vừa cao vừa gầy mà Thượng Quan ngưỡng mộ. Nhưng mà hành động tùy ý ngược đãi động vật nhỏ của nàng ta, lại còn ỷ lại vào dung mạo xinh đẹp đi lừa gạt tiền của phái nam, lại còn tùy ý bắt chuyện với mình… Bất luận là như thế nào, đều không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức bình thường.

Hơn nữa, nàng ta còn là một nữ nhân.

Thân thể trần trụi của Thượng Quan khẽ run lên, vội vàng thuận tay mở đèn sưởi trong phòng tắm lên.

Tắm rửa giữa tiết trời tháng sáu lại mở đèn sưởi trong phòng tắm, đại khái cũng không có mấy người nha?

Tâm tư của Thượng Quan rõ ràng không nằm ở đây.

Lực chú ý của cô vẫn còn ở chỗ của… nữ nhân vừa bắt chuyện với mình.