Chương 4.3

Thượng Quan không biết lý do tại sao mình lại nghĩ tới một người đáng ghét như vậy, ngay cả một con mèo con nhỏ xíu cũng không chịu buông tha.

Đại khái cũng là vì bóng lưng của người phụ nữ kia quá mức nổi bật đi?

Cái gọi là “không phải oan gia thì không gặp gỡ”, đại khái là như thế ——

Thượng Quan bị một thân ảnh thu hút sự chú ý.

Ở giữa một đám đàn ông, hoặc râu ria xồm xoàm, hoặc đầu tóc dính dầu mỡ, hoặc sắc mặt tái nhợt, hiện ra một vẻ mặt không chút thay đổi, thân ảnh kia đặc biệt cực kỳ không giống với người bình thường.

Thượng Quan chỉ nhìn thoáng qua một cái, liền có thể xác định: Người đó chính là người phụ nữ cao gầy mà mình đã gặp trước đó.

Không chỉ bởi vì người phụ nữ này mang đôi giày thể thao cùng một loại với người phụ nữ có bóng lưng cao gầy kia, cũng không phải chỉ là vì đôi chân dài được gói gọn trong chiếc quần sạch sẽ màu xám nhạt kia làm cho Uyển Nhi có một loại cảm giác như bị đánh vào như vậy, mà càng là bởi vì… có một loại cảm giác, một loại cảm giác “nàng chính là người đó.”

Bởi vì loại cảm giác này phát sinh, làm cho Thượng Quan đứng tại chỗ rất lâu không động đậy.

Đó là một loại cảm giác xa lạ mà trước nay cô chưa từng trải qua.

Cảm giác xa lạ cũng thôi đi, lại làm cho cô liên tưởng tới “Kiếp hậu dư sinhh” (sống sót sau tai nạn), còn có “Chúng lý tầm tha thiên bách độ”*

--------------------------------------

(Xin phép ngoài luồng một chút vì thiên tính đam mê văn học Trung Quốc của ta, bạn nào không thích cứ next xuống đoạn dưới nhen:

*Nguyên văn chính là đoạn cuối:

众里寻他千百度/ Chúng lý tầm tha thiên bách độ/ Giữa đám đông, tìm người trăm ngàn lượt

蓦然回首// Mạch nhiên hồi thủ/ Bất ngờ quay đầu

那人却在/ Na nhân khước tại/ Người lại ở ngay trước mắt

灯火阑珊处/ Đăng hỏa lan san xử/ Đứng đó trước ngọn lửa đèn tàn

Được trích trong bài thơ Thanh Ngọc Tán của Tân Khí Tật thời Đại Tống.

Toàn bài thơ này được viết về đêm Nguyên Tiêu, giữa Hàng Châu phồn hoa thời Nam Tống, pháo hoa được phóng lên giữa không trung, rực rỡ như ngàn hoa giữa đêm, trong nháy mắt lại tan biến như ánh sao rơi.

Trên đường phố, đàn nhạc rộn rã, đèn màu tranh nhau khoe sắc, du khách vui vẻ nhộn nhịp, cả ánh trăng cũng như đang say mê cảnh đêm hoa lệ này.

Các tiểu thư khuê các, tiểu gia bích ngọc ngày thường khuê môn bất xuất cũng cùng nhau đi xem náo nhiệt, y phục lộng lẫy, oanh thanh yến ngữ, nhưng người mà thi nhân muốn tìm lại mãi không thấy, bất chợt quay đầu lại, người đang đứng tại một góc vắng lặng dưới ánh lửa tàn.)

------------------------------

Hàng lông mày đẹp mắt của Thượng Quan lại nhíu lên lần nữa.

Cô không nhịn được nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của người phụ nữ kia, nhìn vào khuôn mặt kia, năm giây, mười giây…

Có lẽ là người phụ nữ đó cũng đã cảm giác được có người đang chăm chú nhìn mình, người phụ nữ đang vẽ tranh dời tầm mắt từ giá vẽ tranh ngẩng đầu nhìn lên.

Thượng Quan bị giật nảy mình, cuống quít thu hồi ánh mắt lại, nhìn sang hướng bên cạnh.

Không hiểu sao, cô lại không dám đối diện với người phụ nữ này, lỗ tai lại dựng thẳng lên, bắt được âm thanh của người nọ xen lẫn giữa tiếng người ồn ào.

"Sáu mươi.” Thượng Quan nghe được giọng nói của người phụ nữ này, hơi lạnh lùng, thanh điệu cũng không tính là cao lắm, lại mang theo vẻ thờ ơ không thèm để ý.

Tiếp theo là người thanh niên trẻ tuổi ở phía đối diện vừa được vẽ xong, nói được, móc ra một tờ một trăm đồng, đưa tới.

Thượng Quan nghe thấy người phụ nữ kia cười khẽ, rất nhạt, vô cùng mờ nhạt, có quỷ mới biết đứng cách thật xa lại còn có những âm thanh khác xen vào, vậy mà cô thế nào lại có thể nghe thấy người đó đang khẽ cười.

Dù sao thì Thượng Quan thật sự đã cảm thấy người phụ nữ kia đã nở một nụ cười rất mờ nhạt như thế.

Cô còn nghe thấy người phụ nữ kia lên tiếng đáp: “Không có tiền lẻ, không thối.”

Người thanh niên trẻ tuổi kinh ngạc mở miệng, định nói cái gì đó, nhưng khi đối đầu với khuôn mặt kia, lại chỉ im lặng.

Anh ta cấp tốc thu bức tranh lại, nhanh chóng rời đi.

Thượng Quan nghe xong khóe miệng lập tức giật mạnh: Người gì vậy chứ! Không có tiền lẻ thì không chịu thối lại?? Rõ ràng là gạ gẫm lừa gạt mà?! Hiện tại việc chuyển khoản cũng thuận tiện như vậy, cho dù không có tiền lẻ đi nữa, chẳng lẽ cũng không thể chuyển lại tiền thừa cho người ta hay sao?

Nhất định là đầu óc của người này không được bình thường rồi, ỷ mình là phụ nữ thì lại có thể tùy tiện lừa gạt gạ gẫm những thanh niên trẻ tuổi hay sao?

Còn không rời mắt đi!

Thời điểm nhận ra hành động của mình bị Thượng Quan phát hiện, còn tranh thủ thời gian dời ánh mắt đi!

Còn… thẹn thùng dời đi!

Thượng Quan cảm thấy mình nhất định đã mắc phải chứng hoang tưởng rồi, mới có thể suy nghĩ miên man về nhân phẩm thấp kém của một người xa lạ như vậy.

Phải đi thôi! Đi liền lập tức!

Thượng Quan tự nhủ.

Nhưng một giây sau, cô lại bị một thanh âm thu hút lấy lực chú ý: “Người đẹp, muốn vẽ tranh sao?”

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Thượng Quan: “Đây là chuyện mà con người có thể làm hay sao?”

Chú mèo nhỏ: Meo meo meo!