Chương 4.2

Thượng Quan chỉ tạm thời bảo lưu việc học tập lại vì một số chuyện phát sinh ngoài ý muốn, cô vẫn là một thành viên trong không gian rộng lớn này, vì cái gì, tâm tình của cô lại trở nên già nua như vậy?

Thượng Quan đứng ở giao lộ đối diện Đại học X, nhìn người đến người đi, xe tới xe lui.

Mỗi người ai nấy đều vội vã, đều bận rộn công việc của chính mình, cuộc sống của bọn họ có sướиɠ có khổ, nhưng đều trôi qua phong phú như vậy.

Chỉ có mình đứng ở chỗ này không khác gì một loại du hồn, tựa như chỉ là một người khách qua đường đang ngắm nhìn vẻ muôn màu muôn sắc của nhân gian.

Năm nay cô cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, một độ tuổi thanh xuân như thế, vì cái gì lại giống như đã trải qua xong cả một đời rồi?

Năm đó thời điểm Vương Huy Chi ngắm trăng (con trai thứ năm của Vương Hi Chi – một nhà thư pháp nổi tiếng thời Đông Tấn), bỗng nhiên cao hứng muốn đi tới thăm hỏi lão bằng hữu Đới Quỳ của mình. Thuyền đi suốt một đêm mới tới cửa nhà của Đới Quỳ, Vương Huy Chi lại bảo thuyền quay đầu trở về, vậy mà chưa gặp Đới Quỳ đã chọn rời đi.

Sau này có người tới hỏi ông tại sao, ông mới nói: “Nhân lúc có hứng thú mà đến, đến lúc hết hứng thú mà về, tại sao ta lại phải nhất định gặp Đới Quỳ được?”

Khi đó là thời Đông Tấn, là thời đại của chân danh sĩ tử phong lưu. Những danh sĩ kia, bọn họ phong lưu, bọn họ tự tại, thậm chí bọn họ muốn làm gì thì làm…

Thượng Quan tự hỏi cả một đời cũng đều không thể học được phần ý tứ tự tại cùng thoải mái kia, mặc dù cô cũng biết rất nhiều chuyện phong lưu tự tại.

Cô mang theo hứng thú bừng bừng đi tới Đại học X, cũng không phải vì hết hứng thú mà về ——

Cô lại lùi bước ở trước cổng trường đại học.

Lúc cô vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, Thượng Quan liền biết tin cha mẹ của cô đã thay cô tới trường học xin tạm nghỉ, trường học cũng đã phê chuẩn.

Chuyện này rất bình thường.

Dựa vào trạng thái lúc đó của cô, nói khó nghe chính là, tương lai như thế nào, chưa biết chừng cũng sẽ không còn khả năng tiếp tục học tập nữa.

Mà hiện tại, thân thể của cô đã được khôi phục, tinh thần thì đang trong quá trình điều trị.

Cô nhớ đến tất cả mọi thứ trong sân trường này, lại cảm thấy ‘đã lâu không trở về quê, khi đến gần quê lại cảm thấy sợ hãi’, vốn dĩ muốn đi thăm thầy cô và bạn học, nhưng mà dưới sự bao phủ của nội tâm u ám trong lòng, ý định này của cô lại hèn mọn bị dập dắt đi.

Bọn họ, cả thầy cô lẫn bạn học của cô, sẽ nhìn cô như thế nào đây?

Bọn họ đối xử với cô rất tốt, thế nhưng mà loại cảm giác tốt này, lại khiến cô không tự chủ được, nghĩ ngợi: Cô chính là một người bệnh.

Có lẽ, bởi vì cô bị bệnh, cho nên bọn họ mới đối xử hết sức tốt với cô như thế hay sao?

Là quần thể thương xót cho một cá nhân yếu thế, hay là nhân tính của bản thân cảm thấy đồng cảm với một người yếu đuối đây?

Thượng Quan đang bị chính những ý nghĩ này giày vò lấy, cô để cho hai chân của mình tùy ý đưa mình tiến về phía trước.

Cô cũng không biết mình sắp đi tới chỗ nào nữa.

Cô chỉ biết là, hiện tại cô không muốn đi tới trường học nữa, cũng không muốn trở về nhà.

Có lẽ quay về chỗ của Hàn Hân nghe nhạc một chút, ngủ thêm một giấc nữa là lựa chọn tốt nhất.

Thế nhưng mà ở chỗ của Hàn Hân thu phí theo số lần, cho dù Hàn Hân có miễn phí đi nữa, đó cũng là ân tình của Hàn Hân, Thượng Quan sao có thể không biết xấu hổ lại đi quấy rầy chuyện làm ăn của người ta được chứ?

Hàn Hân lại bận rộn nhiều việc, phòng tư vấn tâm lý làm ăn rất tốt, tốt đến mức muốn hẹn gặp Hàn Hân xem bệnh cho mình, cũng không phải dễ dàng hẹn được.

Loại tình huống này, Thượng Quan lại càng không tiện không biết xấu hổ mà tới quấy rầy Hàn Hân, làm ảnh hưởng tới việc kinh doanh thường ngày của người ta.

Huống chi, mẹ của cô cũng thường xuyên gọi điện thoại cho Hàn Hân để hỏi thăm tình trạng của cô, khó có thể bảo đảm rằng Hàn Hân sẽ không lỡ miệng nói ra.

Thượng Quan không muốn gây thêm phiền phức cho bất cứ ai, kể cả cha mẹ của cô nữa.

Cứ như vậy, không có mục đích gì đi tới, Thượng Quan đi ngang qua chỗ gần Đại học X, rẽ vào một đường tới một cửa hàng thú cưng.

Trời xui đất khiến, hai chân của cô đem cô tới một con đường dành cho người đi bộ cách Đại học X không xa.

Đại học X là một trường đại học nổi tiếng trong tỉnh nhà, thậm chí là xếp hàng đầu cả nước, sản nghiệp xung quanh cũng bị đại học X kéo theo, chỗ lớn thì mua bán cho thuê nhà, chỗ nhỏ thì mở cửa hàng hoa quả rực rỡ muôn màu. Con đường dành riêng cho người đi bộ đã có lịch sử trăm năm này, cũng bị đại học X kéo theo, biến thành một nơi tập trung cho các ngành nghỉ dưỡng, du lịch và văn hóa.

Cái gọi là "văn hóa", có chỗ lớn cũng có chỗ nhỏ, bạn có thể gọi nó là Cố Cung, hoặc là Trường Thành, cũng có thể gọi nó là một sạp bán hàng tranh vẽ… ven đường.

Ánh mắt của Thượng Quan bị phong cách ăn mặc của bảy tám họa sĩ trải đều rải rác ở cuối đường dành riêng cho người đi bộ thu hút lấy.

Nơi này lúc nào cũng có một nhóm người như vậy, xem yêu cầu vẽ tranh của người đi đường mà sinh sống, một bức tranh cũng từ mấy chục đến một trăm, yêu cầu khác nhau sẽ tương ứng với giá cả khác nhau.

Ngay từ nhỏ Thượng Quan đã lớn lên trong thành phố này, cô đã nhìn quen rồi.

Cô chưa từng chọn được vẽ ở đây, bạn bè của cô, còn có bạn học đã từng vẽ qua rồi, bọn họ nói cho cô biết, ít nhất là một nửa trong số những họa sĩ này cũng đều tốt nghiệp từ Học viện Mỹ thuật mà ra, có người vẫn đang còn đi học, chỉ là đang luyện bút ở tại nơi này mà thôi, còn có người sau khi tốt nghiệp xong, một mực có tài nhưng lại không gặp thời, ở lại chỗ này dựa vào việc vẽ tranh sống tạm qua ngày.

Thượng Quan nghe qua còn chưa tính, nhưng mà hôm nay, tầm mắt của cô đã rơi xuống vài giây ở tại chỗ này.

Cô nhớ tới người phụ nữ cao gầy đeo theo giá vẽ tranh mà cô từng gặp trước đó…

Người phụ nữ kia, có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này thì sao?