Thế giới 2 - Chương 18.

Người bình thường đều sẽ cảm thán trước vẻ đẹp của phản ứng tự nhiên này, Tống Gia Trúc nhìn một lúc, dùng bút viết năm chữ lên giấy.

Trong tia sáng có chút ảm đạm, Lâm Chức phân biệt được chữ cậu ấy viết.

[Trời sắp nổi gió rồi.]

Trăng quầng thì hạn, trăng tán thì mưa, loại hiện tượng khí quyển quang học này là một loại báo hiệu, hình thành từ băng tinh chiết xạ, quả thực rất nhanh sẽ sẽ nổi gió.

Lâm Chức hiểu rõ, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói: "Nhóc câm, cậu thật sự là một chút lãng mạn cũng không biết."

Tống Gia Trúc không có trả lời, cậu ấy không cần lãng mạn.

Ban đêm quả nhiên nổi gió lớn, thổi tới mức cửa sổ rung động.

Tống Gia Trúc cho rằng Lâm Chức sẽ ngủ lại, nhưng Lâm Chức không có.

Cậu bước khỏi cửa phòng, đèn cảm ứng trong hành lang theo tiếng bước chân của cậu liên tiếp vụt sáng.

Tống Gia Trúc đứng trên ban công, nhìn bóng dáng đạp xe có chút loạng choạng trong gió kia.

Một lát sau, cậu ấy đóng cửa ban công lại, nhìn chậu cây mọng nước trong phòng khách một lúc, bước vào phòng ngủ.

Ban đêm gió thổi rất lớn, khiến con đường Lâm Chức về nhà có chút gian nan.

Lâm Chức bị gió lạnh thổi vào người rất lâu sau khi về nhà không lập tức uống nước nóng tắm nước nóng, mà là đợi một lúc mới đi.

Về nhà vào ban đêm như thế này, hôm sau bị bệnh là chuyện rất bình thường nhỉ?

Lâm Chức thường nắm chắc tiết tấu, không để mọi chuyện xảy ra liên tiếp chặt chẽ, nhưng cũng không có ý định một mực không thu lưới.

Chẳng qua làm Lâm Chức có chút ngoài ý muốn là, thể lực của cỗ thân thể này không tính là tốt, nhưng trải qua gió lạnh thổi vào, hôm sau vậy mà không hề sinh bệnh, chỉ hắt hơi hai cái, ngay cả hiện tượng nghẹt mũi cũng không có.

Lâm Chức không có ý định tự ngược, kế hoạch này không thể thuận lợi áp dụng vậy thì cân nhắc kế hoạch tiếp theo, dù sao trước khi thi đại học thì Tống Gia Trúc sẽ không chạy.

Chẳng qua cậu phát hiện dường như Tống Gia Trúc hôm này có chút khác thường, mặc dù cậu ấy nhìn không khác bình thường, nhưng sức quan sát của Lâm Chức trước giờ luôn rất tốt, từ động tác có chút trì trệ và hai gò má hơi ửng đỏ của Tống Gia Trúc khiến cậu cảm thấy khả năng là bị bệnh rồi.

Cậu cũng không hỏi, cho đến lúc tan học giữa trưa, nhìn Tống Gia Trúc rời khỏi lớp.

Hôm nay là chủ nhật, buổi chiều như thường lệ nghỉ nửa ngày.

Mùa thu ngắn ngủi ở thành phố này tựa như đột ngột tới, hôm qua ban ngày còn có chút nóng bức, nhưng theo một trận gió lúc về đêm, nhiệt độ hôm nay lập tức giảm xuống.

Buổi sáng trời đã có chút âm u, hơi lạnh khiến không ít bạn học mặc áo khoác đồng phục mùa đông, bên trong mặc áo đồng phục mùa hè ngắn tay.

Khoảng một hai giờ chiều, trời hơi ửng sáng, cơn mưa bỗng nhiên đổ xuống.

Sau đó gió nổi lên, người đi trên đường vội vàng tìm chỗ trú mưa.

Lâm Chức đóng chặt cửa sổ, nhìn vị trí của Tống Gia Trúc 01 kiểm tra được.

01: [Cậu ta ở trong nhà, tọa độ vẫn luôn không chuyển động.]

Lâm Chức xác định cậu ấy ngã bệnh, bởi vì mỗi chiều chủ nhật, Tống Gia Trúc đều sẽ tới hiệu sách, đây là một vòng cố định trong cuộc sống của cậu ấy, rất ít khi sửa đổi, trừ phi xảy ra tình huống hi hữu.

Lâm Chức miễn cưỡng cầm ô ra ngoài, trời mưa đạp xe không dễ, Lâm Chức lựa chọn đi xe buýt.

Lúc đến cửa phòng Tống Gia Trúc, Lâm Chức gõ cửa một cái, bên trong không hề đáp lại.

Có lẽ bởi vì tiếng đập cửa xen lẫn trong tiếng mưa gió nên không rõ ràng.

Lâm Chức gọi cho Tống Gia Trúc, điện thoại biểu hiện không có người nghe.

01: [Ký chủ, chúng ta làm sao bây giờ?]

01 đang cân nhắc khả năng dùng bạo lực phá cửa, mà lúc này Lâm Chức đã bấm gọi số trong tờ quảng cáo dán trên tường.

"Trời mưa không đến?"

"Tôi sẽ thêm tiền."

Nghe được bên kia đáp "Lập tức đến", Lâm Chức cúp điện thoại.

Gió lùa vào từ khe hở trong cửa sổ, hình thành từng tiếng rít biến dạng.

Tống Gia Trúc co người trong chăn, cảm giác được cơ thể truyền đến từng đợt rét run, nhưng gương mặt lại cảm thấy cực kỳ nóng hổi, cổ họng khô rát giống như lữ khách đi lại rất lâu trong sa mạc, bức thiết hi vọng bổ sung nguồn nước.

Cậu ấy cố gắng muốn mở to mắt, nhưng mí mắt vô cùng nặng nề, khiến cậu ấy có lòng mà không có sức.

Ý thức giống như trôi nổi trong tầng cạn của biển ý thức, không cách nào dung hợp với thân thể, căn bệnh trong người khiến cậu ấy ngay cả suy nghĩ cũng cảm thấy mệt rã rời.

Trong đại não nổi lên từng mảng lớn màu xám trắng, cổ họng vẫn luôn khô rát.

Lúc này dường như có người nâng đầu của cậu ấy lên, đút nước cho cậu ấy.

Cảm giác ấm áp tiến vào, khiến Tống Gia Trúc tỉnh táo một chút, cậu ấy dốc sức mở mắt ra, chìm trong suy nghĩ chậm chạp.

"Há miệng."

Tống Gia Trúc vô thức há miệng ra, một viên thuốc đắng bị nhét vào, lại được đút một hớp nước.