Thế giới 2 - Chương 17.

Người đút nước cho cậu ấy đi tới trước cửa sổ, giúp cậu ấy kéo rèm cửa lại.

Trong tia sáng màu xám trắng, bóng người kia tựa như bị tia sáng làm dịu xuống.

Lúc Tống Gia Trúc lần nữa tỉnh lại, trong phòng tối om.

Cậu ấy mơ hồ nhớ lại chuyện xảy ra trước đó, đi giày bước ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng khách đang có người vừa xem video vừa ăn gì đó, trông thấy cậu ấy tỉnh lại thì chào một câu.

Tống Gia Trúc dùng ngôn ngữ tay, hỏi Lâm Chức vào nhà bằng cách nào.

Hỏi xong Tống Gia Trúc ấn huyệt Thái Dương, cậu ấy cảm thấy có thể là bệnh tới hồ đồ rồi, chuẩn bị đi tìm giấy bút nói chuyện với Lâm Chức.

Lâm Chức nói: "Tớ gọi người mở khóa, cậu nhớ đổi khóa nhé, trời mưa tớ phải tăng thêm tiền thì thợ khóa mới đến, cậu nhớ bù lại số tiền này cho tớ đấy."

Suy nghĩ của Tống Gia Trúc đang là "Cảm ơn" và "Tại sao cậu lại muốn tới đây?", còn có "Vì sao cậu gọi người mở khóa cửa nhà tôi còn bắt tôi trả tiền, còn có thể điên hơn nữa không?" Giữa lúc bồi hồi, cậu ấy muộn màng phát hiện trọng điểm.

[Cậu có thể nhìn hiểu ngôn ngữ tay?]

Lâm Chức: "Chỉ một chút xíu, mặc dù thấy cậu không thể nói chuyện rất tốt, nhưng mỗi lần nhìn cậu chậm chạp viết chữ, tớ thấy cực kỳ phiền phức."

Tống Gia Trúc trầm mặc một lúc, vẫn nói cảm ơn Lâm Chức, sau đó bảo lần sau không cần tới nữa.

"Tớ không hiểu những lời phía sau, cạnh đây không có bán cháo, tớ nấu một ít cho cậu rồi đấy, tự cậu tới phòng bếp tiếp tục giả vờ đi."

Lâm Chức lựa chọn nói xem không hiểu, dù sao Tống Gia Trúc cũng không biết cậu có phải thật sự không hiểu hay không?

Lần này thời gian Tống Gia Trúc trầm mặc càng dài hơn, cậu ấy nhìn Lâm Chức, không tiếp tục nói chuyện với cậu, tới phòng tắm đánh răng rửa mặt một phen rồi mới vào phòng bếp.

Trong nồi cơm điện vẫn sáng đèn đang nấu cháo đặc, vẻ mặt Tống Gia Trúc có chút phức tạp.

Cậu ấy rũ mắt, chậm chạp múc cho mình một bát.

Cậu ấy không nhớ rõ chuyện này đã bao lâu không xuất hiện trong cuộc sống của mình? Bây giờ nó lại xuất hiện theo một phương thức cậu ấy không hề nghĩ tới, mà người làm mọi chuyện cũng nằm ngoài dự đoán của cậu ấy.

Bát cháo này thật ra không có gì đặc biệt, cũng không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng gì, chỉ là một bát cháo trắng cực kì bình thường, nhưng Tống Gia Trúc chỉ cần nghĩ đến đây là Lâm Chức làm cho cậu ấy, lập tức có một loại cảm giác cực kỳ kỳ quái, kỳ quái đến mức khiến cậu ấy không nhịn được nhìn bát cháo này một lúc lâu.

Không phải rất muốn ăn, nhưng cũng không phải rất không muốn ăn.