Cái đầu luôn luôn bình tĩnh của Minh Dao rơi vào trạng thái chậm chạp cùng hỗn loạn hiếm thấy, lời nói của Lâm Chức dường như cũng bị nhỏ đi đến chẳng thể nghe rõ.
Việc nhớ lại đề tài của họ vào mấy phút trước như đã biến thành chuyện cực kỳ khó khăn, tầm mắt của Minh Dao dừng trên ngón tay Lâm Chức.
Ngón tay thon dài trắng trẻo được phủ lên một lớp ánh sáng, linh hoạt ấn theo đường cong của bắp chân.
Minh Dao dường như nhìn thấy loại ý cười mềm mại vô tội nhưng lại chứa sự thâm sâu quen thuộc trên mặt Lâm Chức, nhưng lại như là ảo giác, cậu đang yên lặng nhìn anh, đang chờ đáp án của anh.
Hơi ẩm ấm áp xâm nhập, lan tỏa ra với hương thơm của hoa.
Đôi mắt Minh Dao càng thêm tối tăm, anh đẩy xe lăn dừng ở bên giường.
Anh trả lời, “Điều đó không quan trọng.”
Xe lăn và giường cao ngang nhau, Minh Dao cầm cổ chân Lâm Chức.
Lòng bàn tay nóng bỏng càng dễ xoa tinh dầu hơn, hương thơm ngọt ngào ấm áp ngập tràn.
Lâm Chức sững sờ một lúc rồi mỉm cười, cậu lắc bình thủy tinh xinh đẹp trên tay, cổ tay xoay chuyển.
Tinh dầu vàng nhạt chảy xuống một cách tự nhiên từ trên cao.
Tay nghề của Minh Dao rất tốt, dù sao anh cũng từng trải qua xoa bóp phục hồi chức năng chuyên nghiệp nên đương nhiên cũng học được đôi chút.
Lòng bàn tay lướt qua đầu gối, áo tắm màu vàng nhạt hơi tản ra.
Đôi mắt đang nhắm lại của Lâm Chức vẫn đóng chặt, dáng vẻ cậu lười biếng.
Lâm Chức cũng không lo sẽ xảy ra chuyện gì, chân Minh Dao khiến anh bị hạn chế rất nhiều, bởi vậy cậu có thể nắm tiết tấu trong tay.
Nhưng ngay sau đó Lâm Chức đã phát hiện mình phạm phải thứ tối kị, cơ thể cậu đột nhiên bị nhấc bổng lên, cậu chỉ có thể theo bản năng mà bắt lấy ống tay áo Minh Dao, từ trên giường bị Minh Dao ôm vào trong lòng ngực anh.
Trên gương mặt xinh đẹp của thanh niên có sự mờ mịt luống cuống vì biến cố, áo tắm lỏng lẻo trượt xuống do động tác vừa rồi, một mảnh nhỏ ở vai cùng cổ bị lộ ra.
Lâm Chức còn chưa kịp điều chỉnh biểu cảm đã đối diện với đôi mắt của Minh Dao.
Minh Dao là một người rất có tính công kích, tuy thoạt nhìn anh rất lạnh lùng hờ hững nhưng anh không phải là trăng sáng trên cao ngoài tầm với, mà là lãnh chúa của cánh rừng phủ đầy tuyết.
Bản tính săn mồi lạnh lùng khiến anh trở nên gợi cảm, khuyết điểm ở hai chân lúc này không phải nhược điểm thảm hại của anh mà ngược lại là mũi dao khiến hơi thở anh càng thêm đáng sợ.
Hương thơm của hoa quế ngấm dần, ngực Lâm Chức phập phồng.
Trong đôi mắt xinh đẹp ngập sương nước mang theo ý cười thuần khiết, cho dù điều này nằm ngoài dự liệu của Lâm Chức nhưng cậu thích lại thích loại ngoài ý muốn như này.
Nếu như anh chỉ là một người nghe cậu chỉ huy tùy cậu đùa giỡn thì cậu thà đi mua một con búp bê còn hơn, anh thật sự thú vị hơn đồ chơi nhiều.
Nhiệt độ trong lòng bàn tay Minh Dao dường như đã xuyên thấu qua lớp da, lôi kéo cậu cùng rơi vào đầu thu ẩm ướt.
“Anh Minh...”
Giọng Lâm Chức mềm mại, nhưng Minh Dao không muốn nghe cậu xưng hô anh như vậy.
Trong đầu nháy mắt xuất hiện cách xưng hô của Lâm Chức đối với anh lúc trước, khi đó anh nghe thấy thì trong lòng toàn là kháng cự, nhưng sau này đã không còn được nghe nữa.
Giam cầm cậu bằng nụ hôn, cổ áo vest của Minh Dao bị ngón tay thon dài vò đến nhăn nhúm, đến cả cúc áo trên cùng cũng bị giật xuống, lăn xuống góc không người chú ý.
Gió bên ngoài thổi xào xạc hàng cây, thành phố này đầu thu vẫn nóng, ban ngày khiến người ta cảm thấy như đang ở mùa hè, nhưng chênh lệch nhiệt độ vào buổi tối đã thể hiện ra bộ mặt vốn có của nó.
Có lẽ là do suối nước nóng, hoặc có lẽ là do Minh Dao, Lâm Chức không hề cảm thấy lạnh.
Đến lúc này Lâm Chức mới phát hiện sức lực chi trên của Minh Dao mà mình từng khen ngợi cũng không phải chỉ để trưng, anh không chỉ bế cậu lên được mà thậm chí còn có thể thay đổi tư thế ngồi của cậu ngay trong lòng ngực anh.
Chỉ có điều người trưởng thành vẫn giữ chừng mực và hạn chế khi ở bên nhau, mặc dù biết nơi này không phải chỗ tốt gì và bọn họ cũng sẽ không tiếp tục ở đây, nhưng cũng không gây cản trở đến việc kéo dài cuộc ái muội này.
Khi bị Lâm Chức đẩy ra, Minh Dao đè nén cảm xúc thăng trầm, anh nắm cổ tay Lâm Chức rồi từ từ bình tĩnh lại.
Anh có hơi ảo não khi chọn cái chỗ này, không chuẩn bị bất cứ thứ gì, anh không muốn cứ hấp tấp vội vàng như vậy, hiển nhiên Lâm Chức cũng không muốn.
Cậu tùy ý lau dấu vết bằng khăn lau tinh dầu, Minh Dao thì chậm rãi dùng khăn lau ngón tay.
“Cảm ơn sự tiếp đãi của anh Minh, vậy tôi đi trước đây.”
Lâm Chức giơ ngón tay lên vuốt phẳng nếp uốn, trên mặt cậu mang ý cười chứa vài phần thỏa mãn.
Lý do Minh Dao mời cậu vào là ăn trà bánh, cậu như vậy cũng coi như là đầu đuôi hô ứng*.
(*) Đầu đuôi hô ứng: đầu và đuôi ăn khớp với nhauMinh Dao nhìn khóe mắt và đôi môi ửng đỏ của thanh niên đứng trước người mình, không tìm được lý do giữ lại.
Dây dưa mập mờ tựa như sương sớm biến mất lúc bình minh, nếu không phải có mùi hương còn sót lại thì sẽ chỉ như một giấc mơ kiều diễm.
Trái tim Minh Dao bất an nhảy nhót, đó là một loại cảm giác rất kỳ diệu, như thể có được rồi lại mất đi, có thể bắt lấy lại chẳng thể có được.
Là thứ anh mong muốn, nhưng lại như không phải.
Trà trên bàn đã nguội, Minh Dao lại không ngại mà uống cạn.
Biểu cảm của anh cực kỳ nghiêm trọng, giống như đang suy nghĩ về một vụ làm ăn khó nhằn.
Nhưng giờ phút này trong đầu anh chỉ nghĩ đến đôi mắt cùng đôi môi Lâm Chức, khuôn mặt rồi eo bụng của cậu, chân cậu, nốt ruồi trên cổ tay cậu, cả sự hư tình giả ý cùng chân tình khó phân biệt của cậu nữa.
Trong phòng bên cạnh, Lâm Chức nằm trên tatami ngáp một cái, có hơi mệt mỏi.
Cậu nhìn vết hôn ở giữa cổ tay, phát hiện ra hình như Minh Dao rất mê luyến nốt ruồi đen giữa cổ tay cậu.
Cái này không tính là vết bớt, Lâm Chức cũng rất thích nốt ruồi nhỏ nằm bên cạnh mạch đập này, vì để cậu có cảm giác nhập tâm với cơ thể hơn nên hệ thống sao chép lại điểm này.
Thời gian ở một mình dường như là thời gian giải thích của bé hệ thống 01, trong giọng nói của nó tràn ngập tiếc nuối: [Ký chủ, cơ hội tốt như vậy, tại sao lại phanh lại.]
Nhưng Lâm Chức còn chưa nói gì, 01 lại đột nhiên hiểu ra mà trả lời trước: [Tôi hiểu rồi, trong loài người các cậu có một câu gọi là càng dễ dàng có được thì càng không trân trọng, cho nên không thể để cho anh ta dễ dàng thành công, phải không?]
01 cảm thấy ký chủ thật là khôn ngoan, như vậy cũng rất hợp lý.
Lâm Chức phụ hoạ: [Cậu nói có đạo lý.]
Nhưng cũng không phải bởi vì điều này, Lâm Chức không muốn tốn nhiều lời giải thích với AI.
Ngay từ đầu bọn họ cũng đã không thể làm đến cuối cùng, bởi vì Minh Dao là một người có cảm giác lãnh địa rất mạnh, loại chuyện này anh ta chỉ có thể hoàn thành ở trong lãnh địa của mình, mà sơn trang suối nước nóng này cũng không thuộc về địa bàn riêng tư của anh ta.
Nói một cách đơn giản, tỷ lệ ở trong văn phòng còn lớn hơn cả ở đây.
So với việc để Minh Dao dừng tay trước thì cậu thà kêu dừng trước còn hơn.
Thân là thợ săn, đương nhiên không thể đắm chìm hơn con mồi.
Cậu vốn cũng chỉ định câu Minh Dao một chút rồi thôi, ai biết Minh Dao cho cậu một niềm vui bất ngờ.
Khi mục tiêu rõ ràng thì không hề do dự, quả thật là tác phong của Minh Dao.
Thực ra 01 cũng nói không sai, thứ càng dễ có thì sẽ càng không được quý trọng, nhưng nếu không để ý đến cái giá khi đắm chìm, khi sự nhàm chán ập đến thì tất cả đều bình đẳng.
Đã đến lúc tiến hành bước tiếp theo, may là thành phố này mùa thu mưa nhiều, có lợi cho việc thực hiện kế hoạch của cậu.
Cái khó khăn hơn việc chạm vào cơ thể là chạm vào trái tim của Minh Dao, nhưng tóm lại là cứ tiến lên dần dần.
Trước khi thực hiện kế hoạch tiếp theo thì bơ Minh Dao vài ngày đã.
Lâm Chức tính toán trong đầu, thể xác cùng tinh thần sung sướиɠ rơi vào giấc mơ ngọt ngào.
Cách một bức tường, Minh Dao lại không ngủ ngon được như vậy.
Trong mơ, anh cầm bình tinh dầu bôi lên cả người Lâm Chức, Lâm Chức chống đầu cười khanh khách nhìn anh, khi rúc vào người anh thì giống như một đóa hoa mềm mại.
Khi Minh Dao tỉnh lại, trời bên ngoài còn chưa sáng, anh nhìn chân mình, khuôn mặt ẩn trong bóng tối.
Trong giấc mơ, chân anh còn nguyên vẹn không bị gì.
Ngày hôm sau, người trong ban Thư ký phát hiện Lâm Chức được chuyển công tác.
Có người tò mò hỏi trợ lý Cao, chỉ nhận được nụ cười công nghiệp của anh ta.
Trợ lý Cao cũng không biết sếp đang làm cái mô tê gì, mợ chủ không ngồi bên ngoài nữa, mặt sếp âm u cả ngày, lúc họp tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ.
Cho dù là người làm công thông minh như anh ta cũng không hiểu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, dứt khoát không đoán nữa.
Sau khi Lâm Chức đến làm ở nhóm dự án mới, người phía dưới cũng coi như khá lịch sự.
Tuy rằng họ không hề quen biết Lâm Chức, cũng không biết Lâm Chức có lý lịch gì, nhưng bọn họ biết Lâm Chức hẳn là có quan hệ rất gần gũi với sếp, dù sao thì trợ lý Cao còn tự xuống lấy tài liệu mấy lần.
Văn phòng mới của Lâm Chức ở tầng 22, văn phòng Minh Dao ở tầng cao nhất, ở giữa có chút khoảng cách, không có chuyện gì quan trọng thì cơ bản là không gặp mặt được.
Lâm Chức thì thảnh thơi nhưng tâm trạng Minh Dao ngược lại càng ngày càng kém.
Bởi vì không riêng gì không gặp được Lâm Chức ở công ty, ở nhà anh cũng không thấy được cậu.
Nhưng xem trong camera giám sát, Lâm Chức mỗi ngày đều về nhà, cũng cứ như thường lệ ăn cơm rồi dắt chó đi dạo, chỉ có điều không đến gặp anh.
Lại là một đêm mưa, Lâm Chức vẫn không đến thăm anh.
Giờ đến cả nhiệm vụ cũng không muốn có lệ sao, doanh thu của cái nhà máy kem kia của cậu không tệ nên đã không cần kiếm tiền của ông nội nữa sao?
Minh Dao nằm trên giường, mặt không cảm xúc nhìn chân mình.
Lúc trước không nên ra giá một triệu, hẳn là ra mười triệu tệ mới đúng.
Mười triệu tệ một lần, Lâm Chức hẳn là không đến mức chướng mắt.
Ánh mắt Minh Dao dừng trên màn hình, mở camera giám sát ở trong nhà đã là thói quen của anh.
Hình như tiếng sấm bên ngoài khiến Nọa Nọa có hơi sợ hãi, bé chó nhỏ chui ra khỏi ổ, ngậm búp bê vải nhỏ của nó trong miệng, chạy lên lầu.
Tốc độ của chó con rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã chạy lên lầu bốn, hai móng vuốt cào cửa, ra sức vẫy cái đuôi màu trắng.
Chiều cao của nó còn chưa đủ, không thể với tới nắm cửa.
Thanh niên trong phòng hẳn là nghe thấy tiếng lạ, mở cửa ra.
Lâm Chức mặc một bộ đồ ngủ dài tay màu xanh biển nhạt, khi nhìn thấy Nọa Nọa cậu cười khom lưng, sờ đầu nó.
“Bé cưng mang búp bê đến ngủ với tao hả?”
Nọa Nọa đặt búp bê vào trong tay chủ nhân, gâu một tiếng coi như đáp lại, càng vẫy đuôi vui hơn.
“Có phải mày sợ sấm sét không, hay là ổ quá lạnh?”
Lâm Chức bế Samoyed lên, nó đã hơi mập, phỏng chừng lớn hơn chút nữa sẽ không dễ ôm như vậy, nhưng trong lòng bé chó không hiểu được, cho dù ở tuổi nào cũng cho rằng mình là bé ngoan của chủ nhân, thích nhào lên người cậu.
Trong hình ảnh camera, chó con vui vẻ vào phòng ngủ của chủ nhân.
Minh Dao tắt màn hình giám sát, bật điều hòa.
Anh nghĩ, có lẽ nhiệt độ mùa thu năm nay thấp hơn mấy năm trước.