Thái độ của kí chủ không chê vào đâu được, nhưng không biết tại sao trong lòng 01 lại có chút sợ hãi.
Nó vội vàng phân tán cảm giác này rồi cung cấp thông tin mục tiêu cho kí chủ.
Rất nhiều thông tin đột nhiên xuất hiện trong đầu, Lâm Chức duy trì tư thế chợp mắt khi tiến hành sắp xếp thông tin.
Đây là một thế giới hiện đại không khác lắm với thời đại cậu đã sống trước đây, nguyên chủ là nam thê được gả vào một gia đình giàu có.
Đối tượng mục tiêu mà cậu cần chữa trị là người chồng trên danh nghĩa của mình, Minh Dao.
Nhà họ Minh trong giới kinh doanh có thể nói là quái vật khổng lồ, Minh Dao năm hai mươi bảy tuổi đã trở thành người điều hành của đế chế thương nghiệp này, là vị chủ tịch danh xứng với thực.
Theo lý mà nói, xuất thân từ một gia đình bình thường như nguyên chủ không có khả năng kết hôn với anh, tất cả đều vì cái gọi là mệnh cách.
Nhà họ Minh có gốc gác giàu có, nhưng con nối dõi đơn bạc, đến đời Minh Dao chỉ có một đứa con là anh.
Nhưng mệnh cách của Minh Dao không tốt, mười bảy tuổi bị tai nạn ô tô, hiện giờ đi lại vẫn phải dựa vào xe lăn, mẹ mất, cha mất tích, ông nội của Minh Dao tìm đại sư đoán mệnh, đại sư nói mệnh cách của Minh Dao quá hung, cần phải kết hôn với người có mệnh cách đặc biệt để áp chế hung tính của anh, nếu không Minh Dao nhất định sẽ chết sớm.
Dưới loại tình huống này cho dù không tin số mệnh cũng phải huyền học một phen, huống chi ông nội Minh Dao vốn tin những thứ này, bèn để Minh Dao kết hôn với nguyên chủ.
Minh Dao không có tình cảm với nguyên chủ, cũng không muốn kết hôn, chỉ là không đành lòng nhìn ông nội lo lắng, bèn cùng nguyên chủ ký một hợp đồng, rồi cưới người về nhà để trang trí.
Nội dung của hợp đồng cũng rất đơn giản, nguyên chủ không thể tiết lộ sự thật cuộc hôn nhân của họ cho bất cứ ai, mỗi tháng Minh Dao sẽ trả cho cậu ta hai trăm nghìn tiền sinh hoạt.
Kết hôn hơn nửa năm, số lần nguyên chủ nhìn thấy Minh Dao rất ít, hai người chỉ là người xa lạ sống chung một mái nhà.
Lâm Chức sắp xếp xong mạch suy nghĩ của mình, mở mắt ra.
Người giúp việc đã sơn móng tay xong ngoan ngoãn đứng ở một bên, giống như đang chờ cậu ra mệnh lệnh tiếp theo.
"Ra ngoài đi."
Lâm Chức không ngờ cô ta vẫn chưa đi, nhìn thấy bước chân của nữ giúp việc rời đi giống như được đại xá, cậu khẽ nhướng mày.
Thân phận của nguyên chủ ngược lại không tệ, nhưng tính cách của nguyên chủ lại chẳng ra sao cả.
Sinh viên đại học mới tốt nghiệp đột nhiên bước vào vòng danh lợi, bị choáng ngợp bởi tiền bạc ngoài tầm hiểu biết của bản thân, vì để hòa nhập triệt để vào cái tầng lớp xã hội thượng lưu, nguyên chủ bắt đầu điên cuồng tô son trát phấn cho mình, tận hưởng vui sướиɠ khi được vung tiền như rác, hiện ra sự ưu việt của "Người thượng đẳng."
Bức tranh sơn dầu mà Lâm Chức mở mắt nhìn thấy là tác phẩm của một họa sĩ có chút danh tiếng , nó được nguyên chủ mua với giá ba trăm nghìn.
Theo cách tiêu xài của cậu ta, hai trăm nghìn một tháng cũng không đủ, nên nguyên chủ ngỏ ý muốn Minh Dao tăng giá cho mình, nhưng tất cả những gì nhận được chỉ là ánh mắt lạnh lẽo và khinh miệt.
Dưới tình huống như vậy, cậu ta ác độc nhục mạ đôi chân của Minh Dao, ở sau lưng rủa anh chết tàn phế, không khéo sao lại bị chính chủ biết, cậu ta lo lắng sợ hãi mấy ngày, nhưng Minh Dao lười so đo với cậu ta, thế là cậu ta lại bày ra vẻ kiêu căng ngạo mạn, nhưng không phải với Minh Dao và những người bên cạnh anh, mà là với người giúp việc trong biệt thự.
Mặc dù đã là vợ trên danh nghĩa của người khác nhưng nguyên chủ lại không yên phận, không cam tâm với cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nên đã liếc mắt đưa tình với một số người, nhưng may là cậu ta chưa có phát sinh quan hệ với bất cứ ai.
Tất nhiên, những gì Lâm Chức quan tâm không phải việc nguyên chủ không phản bội hôn nhân hợp đồng, cậu chỉ để ý cảm giác của mình khi sử dụng thân thể này.
Lâm Chức có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng, không thể nào chấp nhận được cơ thể bị thứ mình không thích hay không sạch sẽ xâm nhập.
Tất nhiên, cậu ủng hộ tự do tìиɧ ɖu͙©, tôn trọng nguyện vọng của người khác, loại suy nghĩ này chỉ xuất phát từ góc độ của cậu, chứ không phải nghiêm khắc với người khác mà khoan dung với chính mình.
Sau khi có kí ức, tất cả bài trí trong nhà đều trở nên quen thuộc.
Lâm Chức đi tới trước gương, phát hiện cơ thể này giống bộ dáng ban đầu của mình đến bảy tám phần, hơn nữa nguyên chủ cũng tên là Lâm Chức.
Lâm Chức nhìn về phía cổ tay phải, bên cạnh mạch máu giữa cổ tay có một nốt ruồi nhỏ giống y như cậu.
01: 【 Điều này được thiết lập để ký chủ nhập vai dễ dàng hơn, nhưng ký chủ hãy nhớ đừng OOC quá nhiều, cho dù có hành vi như vậy cũng phải xử lý một cách kịp thời! Ký chủ đã nhận được toàn bộ ký ức, tôi sẽ phát nhiệm vụ cụ thể ngay đây. 】
【 Đối tượng nhiệm vụ: Minh Dao, ủ ấm anh ta , chữa lành anh ta, giúp anh ta đứng dậy một lần nữa! 】
Giọng của 01 dõng dạc hùng hồn, khiến biểu cảm trên mặt Lâm Chức hơi hoang mang.
[ Hai câu đầu thì tôi hiểu, nhưng mà đứng lên...? Tôi hẳn là không có loại siêu năng lực chữa bệnh thần kì như vậy chứ? 】
Nhà họ Minh làm giàu nhờ ngành y, tuy bây giờ đã rảo bước đến tất cả các ngành nghề nhưng chủ yếu vẫn kinh doanh công nghệ sinh học và những thứ liên quan đến y tế. Minh Dao không thiếu bác sĩ tốt hay thiết bị tốt để điều trị cho anh ta, nhưng anh ta vẫn không thể đi lại.
01 giải thích: [ Anh ta không thể đứng lên là vì có khúc mắc trong lòng, chỉ cần cậu có thể đưa anh ta ra khỏi mây mù và lấy lại tình yêu đối với cuộc sống, tự nhiên anh ta sẽ có thể đứng lên! 】
Lâm Chức hồi tưởng lại kí ức nhận được, hỏi: [Vậy khúc mắc của anh ta là gì? 】
01 thành thật mà nói: 【Không biết. 】
Nó cổ vũ nói: 【Ký chủ cố lên cố lên cố lên! 】
Trong gương, thanh niên ôn hòa vô hại mỉm cười, giấu đi ý nghĩ sâu xa trong mắt.
Cậu nhẹ giọng trả lời: “Tôi sẽ cố gắng hết sức.”
Sau khi sắp xếp lại tài sản hiện có của nguyên chủ, xử lý xong mấy mối quan hệ lộn xộn, Lâm Chức ra khỏi phòng.
Cậu không dùng thang máy để đi đến bãi đỗ xe mà xuống bằng cầu thang, tình cờ chạm mặt với người ở tầng dưới.
Người đàn ông ngồi trên xe lăn đang thấp giọng bàn thời gian họp với người bên cạnh, sau khi cảm thấy có người nhìn chằm chằm thì liền theo bản năng mà nhìn về nơi ánh mắt phát ra.
Thanh niên đứng trên cầu thang nhìn anh không kiêng dè, khiến anh theo bản năng mà cau mày, lạnh lùng rời mắt.
Lâm Chức cũng không để ý đến thái độ ấy, vẫn rất hứng thú mà nhìn anh.
Những thông tin cậu nhận được trước đó đều xuất hiện trong đầu dưới dạng văn bản, mặc dù biết Minh Dao rất đẹp nhưng không ngờ rằng anh còn hợp khẩu vị của cậu đến thế.
Nhiệm vụ cứu rỗi này, thật thú vị.
【Hệ thống, Minh Dao có phải là xử nam không? 】
01 như bị sốc đến mức hơi lắp bắp: 【A? 】
Chẳng lẽ ký chủ của nó không phải là thiên thần nhỏ dịu dàng đáng yêu sao, sao đột nhiên lại hỏi điều này!
Lâm Chức hảo tâm nhắc nhở: 【Tôi nghe thấy rồi đấy. 】
Lúc này 01 mới phát hiện vậy mà mình lại nói ra miệng, ấp úng một hồi lâu.
Lâm Chức cong nôi: [ Thiên thần cũng có thể có sở thích riêng của mình chứ, điều này là hợp lý mà đúng không? 】
Thói ở sạch nghiêm trọng của Lâm Chức không chỉ là đối với bản thân mình, mà còn đối với những người cậu thấy hứng thú, cậu thích đồ chơi sạch sẽ.
Nhưng cậu lại rất kén chọn, đã muốn sạch sẽ rồi còn muốn bản thân mình phải cảm thấy hứng thú nữa, thực sự khó tìm. Hơn nữa cậu cũng không muốn cố tình đi tìm kiếm, chỉ chọn lựa chứ không dạy dỗ, loại chuyện này chỉ góp phần tăng chút ít niềm vui thôi.
Nhưng hình như bây giờ có con mồi chủ động lao vào.
Người thanh niên mặc áo sơ mi trắng nhìn chằm chằm vào người đàn ông ở tầng dưới, đôi mắt trời sinh ngây thơ và đôi môi không cười cũng giương lên khóe môi khiến cậu thoạt trông vô hại, tựa như bông hoa ăn thịt người xinh đẹp lan tràn trong hiểm cảnh, ẩn sâu đi cặp răng nanh.
Hệ thống vẫn còn rối rắm, hình như có gì đó không đúng lắm, nhưng lại có vẻ rất hợp lý.
Ai nói người tốt không thể có đam mê của riêng mình, không những không hề ép buộc người khác, cũng có làm tổn thương ai đâu.
Hệ thống càng nghĩ càng thấy có lý, trả lời vang dội: 【 Đúng! Anh ta là xử nam! 】