Chương 15: Sốt cao dai dẳng.

Edit + Beta: Vy Vy - Đại Mao Mao

Tụng hoãn lại một hồi, mới đè xuống được cơn tức giận như sóng cuộn trong lòng, đang định dạy cho nhóc con này một bài sinh lý cơ bản, quay đầu liền nhìn thấy sắc mặt Chấp Lan có chút ửng hồng.

"Sao vậy? Nóng quá à?" Tụng đưa tay sờ sờ trán Chấp Lan, lại dùng lòng bàn tay cảm nhận nhiệt độ cơ thể cậu, "Sao mặt lúc nào cũng đỏ vậy?"

Lông mày Tụng dần dần nhíu lại thành chữ "xuyên” (川), hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay mình rất cao, chắc chắn vượt qua nhiệt độ cho phép của người bình thường, lần này là thực sự phát sốt.

Chấp Lan hồi lâu không lên tiếng, chỉ tiến lên một bước, nhẹ nhàng tựa vào vai Tụng.

Mạch máu sau gáy lại đập không ngừng, lần này cực kỳ mạnh mẽ, Chấp Lan cảm thấy toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn về nơi đó, như thể có một chiếc máy bơm cao áp bị giấu sau gáy, hút lấy máu đồng thời đun lên tới độ sôi nóng bỏng rồi bơm mạnh vào tứ chi và xương, gây ra sốt cao toàn thân kéo dài.

Chấp Lan chỉ cảm thấy đầu óc lâng lâng, choáng váng, tầm mắt mơ hồ, hai chân yếu ớt không chống đỡ được sức nặng cơ thể, đành dùng chút sức lực còn lại ôm lấy cổ hắn, giọng run run nói:

“Chú ơi, cháu thấy lạ lắm.”

Tụng nhanh chóng đỡ lấy cậu, ôm cậu ngồi vững trên đầu gối mình: “Tôi biết cậu khoong ổn, nhưng rốt cuộc là chuyện gì ?”

Tụng có một loại lo lắng khó giải thích được, lúc đầu hắn chỉ coi Chấp Lan như một vật nuôi nho nhỏ, lại thêm cái danh hiệu "Quốc bảo" này, quý hiếm cực kỳ, hắn vốn có chút tâm tư nuôi thú cưng, mới muốn đem Chấp Lan lừa đến trang viên của mình, để ở bên người lúc nào cũng có thể trêu đùa.

Nuôi mãi nuôi mãi, không chỉ là thú cưng nữa, mà càng giống nhóc con có quan hệ họ hàng với hắn, dù sao đi nữa thì thằng nhóc này thật khiến người khác thương không hết.

Nhưng nếu nghiêm túc suy nghĩ thì vật nhỏ này từ nhỏ đã bị nhốt trong viện nghiên cứu, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, thể chất chỉ thích hợp cho việc được chăn nuôi trong l*иg kín, làm sao có thể chịu được các công việc vận động tay chân như này?

Trong trang viên, Chấp Lan mỗi ngày phải làm nhiều công việc khác nhau, đối với cậu mà nói những công việc này có độ khó và cường độ rất cao, còn phải đối mặt với tính khí thất thường của mình và Đản Đinh, rõ ràng là ủy khuất, nhưng vẫn nỗ lực làm việc, khắp nơi tỏ ra yếu đuối lấy lòng.

Tụng bỗng mất đi niềm tin có thể chăm sóc cậu thật tốt, đồng thời cảm thấy có chút áy náy:

Mới nuôi chưa được bao lâu, lại nuôi đến nổi Tiểu Lam Mao phát bệnh, mình rốt cuộc đang làm cái giống gì vậy?

“Tôi đưa cậu về viện nghiên cứu để bác sĩ khám cho nhé?” Ngón tay Tụng có chút run rẩy, giữ chặt cánh tay và chân của cậu, đem người bế lên.

Nho nhỏ mềm nhũn, ôm vào trong ngực nhẹ đến nổi có thể dễ dàng khơi dậy những cảm xúc đau nhói trong tim.

“Không muốn, không muốn về…” Chấp Lan tựa hồ bị sốt đến mơ hồ, nhắm mắt lại, ủn vào trong ngực Tụng, dùng âm thanh yếu ớt nói mê sảng : “Đừng… Tiểu Đậu.. sẽ hỏi cháu về buổi hẹn... Cháu không muốn nói...…”

“Không về,” Chấp Lan nghiêm túc nhấn mạnh, ngước đôi mắt to đầy hơi nước lên ngơ ngác nhìn Tụng: “Cháu nghỉ ngơi một chút… là được rồi, chú ơi cháu muốn uống nước.”

"Được, cậu đợi một chút," Tụng nhăn chặt mày, nhanh chân ôm Chấp Lan trở về phòng ngủ.

Cũng giống như cảnh tượng lần đầu tiên hắn bế Lan về phòng ngủ, lần đó hắn đã làm bị thương Tiểu Lam Mao, suýt chút nữa bóp chết cậu, lần này là do hắn không chăm sóc tốt cho vật cưng của mình, làm cho nhóc con bị bệnh.

Tụng cố nén cảm giác áy náy, ôm lấy nửa người trên của Chấp Lan vào lòng, chậm rãi vuốt lưng cho cậu, cảm giác được nhịp thở của cậu chậm lại không ít, liền đặt người nằm xuống giường, thấp giọng dỗ dành: “Chờ một chút. Tôi đi rót nước cho cậu."

Chấp Lan không biết má mình đã đỏ đến mức nào, tận lực thả lỏng vẻ mặt, cũng nới lỏng cánh tay đang ôm cổ Tụng, nhẹ nhàng nói: “Chú ơi, không sao đâu, đừng lo lắng, cháu chỉ… hơi nóng xíu thôi….”

Bộ dáng ngoan ngoãn của nhóc con khiến tim Tụng chợt thắt lại, hắn bước nhanh vào bếp, đem nước đun sôi đến nhiệt độ vừa phải, vội vàng bưng cốc nước quay về phòng ngủ.

Tụng đưa cốc nước đến miệng Chấp Lan, nhìn vật nhỏ ừng ực uống cạn một cốc nước lớn, uống xong liền ngẩng đầu nhìn mình. Môi cậu khẽ mở phà ra luồng khí nóng, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trong đôi mắt to tràn đầy cảm kích, như thể chính hắn vừa cứu mạng cậu vậy.

Tụng bất tri bất giác phát hiện, đây là lần đầu tiên trong đời hắn có cảm giác đau khổ và hoảng sợ tột độ như vậy.

Khi hắn còn là thiếu niên, vì một hiểu lầm mà bị trục xuất khỏi viện Ba Châu, mất đi quyền lợi và bảo vệ mà thú nhân quý hiểm nên có, vốn tưởng rằng đã cùng đường mạt lộ, thì Lão Nhạn ở nhà máy rượu bên cạnh đã nhận nuôi hắn.

Lão Nhạn là người bản địa, cần cù chăm chỉ, phương pháp giáo dục của ông rất giản dị tự nhiên, chỉ dạy hắn nghề ủ rượu, dạy hắn trở thành một người lương thiện, dạy cho hắn khả năng sinh tồn ở thế giới bên ngoài.

Lão Nhạn chưa bao giờ cho hắn một khung cảnh ấm áp tình cảm, cũng không xác định rõ ràng mối quan hệ “người thân” giữa bọn họ, phần lớn đều nghiêm khắc phê phán, chỉ để Tụng gọi ông là thầy.

Nhưng Tụng có thể chắc chắc, Lão Nhạn thật lòng thương yêu hắn, giống như tình yêu dành cho con ruột của mình, Lão Nhạn dùng tình thương thầm lặng của người cha mà nuôi hắn nên người, trải qua hơn mười năm âm thầm biến đổi, loại hình thức chung sống như “người thân” này có ảnh hưởng rất lớn đến Tụng.

Tụng cũng có thể xác định được, hắn thương yêu Chấp Lan, hắn sử dụng phương thức giống như Lão Nhạn trước đây đã dùng: phải thiết thực, nghiêm khắc và sâu sắc. Hắn luôn tin rằng đây là cách giáo dục đúng đắn nhất, mãi cho đến hôm nay Tụng mới bắt đầu tự hỏi: Phương thức này thực sự phù hợp sao?

Chấp Lan không giống như hắn lúc nhỏ, cậu ấy mỏng manh quý giá nhưng không hề yếu đuối, ngược lại lại ngoan ngoãn đến mức khiến người ta cảm thấy đau lòng, đứa nhỏ này, nên làm sao mới tốt đây?

Chấp Lan uống nước xong, mềm nhũn tựa vào trong ngực Tụng, rõ ràng ban nãy còn bình thường, tay nâng tạ miệng thì nói không ngừng, đột nhiên thay đổi thành một bộ dáng phi thường tiều tụy.

Tụng cực kỳ ghét kiểu tình huống khó lường và không thể khống chế này.

Khiến một tên mạnh mẽ như hắn cũng không có đất dụng võ, tâm hoảng ý loạn.

“Trời sắp tối rồi, cậu cứ nằm đó đi, lát nữa tôi đưa cậu về.” Tụng mang theo cảm xúc mâu thuẫn chốc chốc lại vuốt xuôi mái tóc xanh của cậu, như đang chải lông cho chú mèo con yêu quý.

“Không muốn đâu.” Chấp Lan cực kỳ chấp nhất, mặc dù bị sốt đến choáng váng, nhưng vẫn nhớ việc tránh mặt nhân viên chăm sóc Tiểu Đậu, để không bại lộ sự thật rằng buổi hẹn hò của cậu đã thất bại, đầu óc nhỏ bé của cậu không cách nào xử lý được vấn đề nan giải này, chỉ nghĩ giấu bao được bao lâu thì hay bấy lâu.

Chấp Lan rụt rè hỏi: “Chú ơi, hôm nay cháu… không về được không?”

"Hả?" Tụng có chút không hiểu, Tiểu Lam Mao trước giờ không có qua đêm ở trang viên, hắn lại không biết hôm nay cậu lại muốn bày trò gì, "Việc này không phù hợp với quy định của viện, Tiến sĩ Dư sẽ truy cứu.”

Chấp Lan vất vả lắm mới tìm được trưởng bối có thể ỷ lại, vô sư tự thông mà thành thạo kỹ năng làm nũng xin xỏ:

"Nhưng cháu rất muốn ở lại. Chú ơi, chú giúp cháu nghĩ cách đi mà, chú nói với họ, họ sẽ đồng ý mà."

“Chú cứ nói… Hôm nay cháu bị té vào thùng nước nho, không có quần áo để thay nên không trở về được.”

"Năn nỉ chú mà, chú ơi, cho cháu ở lại đi.”

“Im miệng,” Tụng gõ nhẹ lên trán cậu: “Ngốc như vậy thì chớ học người khác nói dối.”

Chấp Lan ôm trán rêи ɾỉ, như là bị thương nặng không bằng, vụng về giả vờ yếu đuối, cụp mắt xuống nhìn chằm chằm vào Tụng, phát ra hào quang tội nghiệp, cuối cùng vùi đầu vào vòng tay Tụng, giả vờ khóc nức nở.

"Được rồi, khỏi giả vờ, đứa trẻ năm tuổi cũng không giống cậu như vậy." Tụng vừa bất lực vừa nóng nẩy, thở dài thật sâu, nhét đứa trẻ đang sốt cao vào trong chăn, quay người đi ra ngoài gọi điện thoại.

Chấp Lan biết kế hoạch ‘xấu xa’ của mình đã thành công, liền che đôi má nóng bừng của mình, trốn vào chăn và cười khúc khích.

Kỳ thật cậu không hề khó chịu, không có các triệu chứng đau đầu khó thở như khi bị cảm sốt trước đây, cổ họng cũng không có cảm giác viêm, hình như chỉ đơn thuần là phát sốt mà thôi, không tìm ra điểm đặc biệt nào khác.

Nếu nhất định phải nói có chỗ nào khác thường, thì chỉ có thể là "máy bơm cao áp" ở sau gáy, Chấp Lan bối rối xoa xoa gáy mình, sau đó vểnh tai lên nghe lén động tĩnh trong phòng khách.

Giọng Tụng trong điện thoại trầm thấp mà từ tính, từng chữ dứt khoát, tựa như một loại nhạc cụ gõ mang âm vực mạnh mẽ nào đó, truyền vào tai Chấp Lan một cách rõ ràng:

"Ừ, đã ngủ rồi. Có lẽ buổi chiều làm việc mệt quá."

“Nhiệt độ bên ngoài thấp như vậy, từ trong chăn ôm ra sẽ bị nhiễm lạnh.”

"Lo lắng cái gì? Tôi cũng không có ăn cậu ấy."

"Đúng rồi, chuyển lời tới người chăm sóc của cậu ấy một tiếng.”

"Được rồi, cứ vậy đi, ngày mai tôi sẽ đem cậu ấy về.”

Sau khi tiếng động trong phòng khách dừng hẵn, Chấp Lan lập tức quy củ nằm xuống, không ngừng chớp chớp lông mi bại lộ nội tâm vui sướиɠ của mình.

Vài phút sau, Tụng trở lại với một cốc nước khác trong tay, cộng thêm hai viên thuốc hạ sốt, vừa ôm gáy vừa cho Chấp Lan uống, trong quá trình sắc mặt âm trầm, không nói một lời.

Chấp Lan nuốt viên thuốc xuống, không khỏi có chút áy náy, yếu ớt nói: “Mọi việc đã xong rồi ạ?”

Tụng nghiêm mặt nhìn cậu chăm chú: "Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, về sau tôi sẽ không giúp cậu nói dối nữa."

"Vâng! Nhất định ạ!" Chấp Lan nắm lấy cổ tay của Tụng lắc lắc: "Cảm ơn chú."

Kế hoạch thành công, Tiểu Lam Mao ngoan ngoãn nằm úp sấp trong lòng chú Tụng, gò má kề sát vào hõm vai Alpha, hai tay đặt giữa l*иg ngực hai người, thật giống như đặc biệt ỷ lại vào đối phương, hai chân dưới chăn cũng theo tần số hô hấp của Tụng nhẹ nhàng lay động.

Tụng tùy ý để cho vật nhỏ làm nũng, đường nét lạnh lùng trên khóe môi cuối cùng cũng dịu đi, hắn dừng lại nói: “Cậu buổi tối ngủ ở đâu?”

Chấp Lan ngẩng mặt lên, vẻ mặt khó hiểu hỏi: “Không phải là ngủ cùng với chú sao?”

---

Tác giả có lời muốn nói:

Ngủ đi, ngủ đi, nếu không ngủ cùng nhau, thì mối quan hệ của hai người làm sao mà biến chất được na (`?ω?)