Chương 127: Yến tiệc phong ba (2)

Hàn Nguyệt Xuyên vung lên bút mực, mực trong không gian trung ngưng tụ lại rồi bất ngờ hất lên mặt giấy, những giọt mực tạo thành từng đường nét rõ ràng, Hàn Nguyệt Xuyên liên tục vung mực lên không trung, cuối cùng, nàng đung đưa bút lông điều khiển mực tô vẽ lên giấy.

Bức tranh được hoàn thành trong vòng nửa khắc, khi những nét tô vẽ cuối cùng hạ xuống, từng sắc mặt của người Ngạo Thiên đế quốc đều tái nhợt, gương mặt họ mang rất nhiều sắc thái: Ngỡ ngàng, ngơ ngác, sợ hãi, thất kinh,...

A... Những biểu cảm thật đẹp, nó khiến tâm tình Hàn Nguyệt Xuyên phấn khích tột độ, nàng vung bức tranh lên, bức tranh treo lơ lửng trên không trung cho tất cả mọi người thấy rõ ràng, nàng lên tiếng:

- Bức họa này của ta có tên... Khôi Lỗi.

Ầm!

Tiếng đập bàn kích động đến từ Ngạo Thiên quốc vương, Hàn Nguyệt Xuyên nở nụ cười ôn hòa, nàng híp mắt hỏi hắn:

- Ngạo Thiên quốc quốc vương, ngài đập bàn như vậy khiến Hàn mỗ sợ hãi a. Không biết bức tranh do Hàn mỗ vẽ ra sao lại khiến ngài kích động như vậy? Nó chỉ là một bức họa đơn thuần.

Ngạo Thiên quốc vương run rẩy cánh môi, hắn thất hồn lạc phách hỏi lên được một câu:

- Ngươi... Tại sao ngươi biết đến bức tranh này?

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt đối diện với Ngạo Thiên hoàng đế, nàng kéo áo lên, lộ ra vòng eo được bọc lại bởi băng vải, nàng tháo gỡ nút thắt, bỏ xuống băng vải, băng vải vừa được buông xuống nhóm binh lính ồ ạt chạy tới, tất cả bọn họ bao vây lấy Hàn Nguyệt Xuyên, đồng thời những đệ tử đến từ khắp Thiên Ty gần hai mươi người đứng lên, tỏa ra uy áp đè áp bọn binh lính và hoàng đế Ngạo Thiên, tất cả trăm miệng một lời:

- Ai dám động đến nàng?

Hàn Cảnh Diệc có chút bất ngờ, hắn có thể xem chuyện nhóm người học viện Đóa La Ma đứng lên bảo vệ Hàn Nguyệt Xuyên, nhưng hắn không ngờ đến ngoại trừ nhóm học viên còn có Lưu Ly Tế cổ tộc, Mạc Băng tộc và Quỷ Âm Tông đứng ra bảo vệ nàng, hơn hết những người trong ba thế lực đó đều là người dẫn đoàn đoàn trưởng.

Hắn cười thầm trong lòng, nhiều hơn hết là tò mò Hàn Nguyệt Xuyên rốt cuộc có bao nhiêu quan hệ?

Hàn Nguyệt Xuyên ôm bụng cười khách khách điên loạn, cô lên tiếng:

- Tên của ta gọi Hàn Nguyệt Xuyên, cái tên này khiến các người ấn tượng chứ, Ngạo Thiên quốc?

Nàng điều chỉnh lại tâm trạng, đôi con ngươi huyết sắc nhìn chằm chằm vào Ngạo Thiên, đôi mắt mang đầy ý vị khıêυ khí©h:

- Sao vậy? Sao không động thủ? Ta là kẻ phản quốc, là tội đồ đó nha, kẻ mang ấn ký phản quốc một khi quay lại gϊếŧ không tha, gϊếŧ bất luận tội. Ta bây giờ đang đứng ở trước mặt các ngươi này, sao không gϊếŧ? Hay luật của các ngươi đặt ra chỉ là để ngắm?

Hoàng đế Ngạo Thiên tức đến đỏ mặt, quyền uy đế quốc của hắn hiện tại đang bị một cái Thiên Không cảnh giới khıêυ khí©h, sỉ nhục, cái sỉ nhục này làm sao hắn có thể chấp nhận được, nếu chuyện này bỏ qua hắn sau này làm sao đối diện được với các quốc gia láng giềng?

Hoàng đế Ngạo Thiên siết chặt nắm đấm, chống đỡ uy áp của những kẻ có cảnh giới Bán Thánh áp xuống, thật may vì trong cung đã được bố trí trận pháp áp chế cảnh giới và áp chế linh lực để phòng trường hợp xảy ra đánh nhau không khống chế được. Nhờ vào những trận pháp đó mà uy áp của Bán Thánh áp lên người Ngạo Thiên và binh lính không quá lớn, đối với bọn họ vẫn có thể duy trì được một khoảng thời gian ngắn.

- Vì ngươi là đệ tử tham gia Thiên Ty đại điển nên được miễn tử, nhưng sau khi đại điển kết thúc ngươi phải rời đi.

Hàn Nguyệt Xuyên cười khúc khích, nàng lấy ra băng vải quấn quanh cổ rồi lấy thêm áo choàng và mặt nạ tử long mang vào, giọng nàng thay đổi đột ngột vang lên những tiếng trầm khàn:

- Ta là U Linh, là Tử Thần, là... Quỷ.

Giọng nàng dừng lại một chút rồi lại lên tiếng:

- Không biết các ngươi có nhớ ta không? Ta khi xưa mượn danh sư huynh của Hàn Nguyệt Xuyên sát phạt các ngươi đó.

Nàng vừa nói vừa tháo xuống mặt nạ, đôi con người khẽ nheo lại và nụ cười quỷ dị treo trên môi càng làm nàng xa lạ hơn bao giờ hết trước mặt bọn họ.

Đây thật sự là Hàn Nguyệt Xuyên bọn họ quen biết? Hoàn toàn không giống.

Trong ấn tượng của Sa Toa nàng là kẻ quái dị, lúc đầu thì mê luyến hắn, sau lại trở thành con người lạnh lùng đến mức hắn nhận không ra được nàng khi gặp mặt ở Ngạo Thiên, lúc nàng bị trục xuất khỏi Ngạo Thiên nàng điên điên khùng khùng không rõ... Cuối cùng hình ảnh nàng rời đi là tuyệt tình, tuyệt tình với tất cả.

Hứa Thanh Nam và cả thái tử Ngạo Thiên đều như nhau, trước giờ chưa từng để tâm đến Hàn Nguyệt Xuyên khi nhớ lại trong quá khứ, nàng nhu nhược, bị người ức hϊếp cũng không dám cắn trả, rồi đột nhiên nàng tạo ra phong ba tại đế đô và biến mất... Không, là bị trục xuất.

Mặc Phong nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Xuyên, đầu hắn đột nhiên đau nhức, hắn nhớ ra được một vài chuyện, nhưng nhớ được thì thế nào? Nàng xóa ký ức của hắn chính là không muốn để hắn nói ra thân phận mặt nạ tử long của nàng, nàng đã muốn tuyệt tình đến mức không còn xem trọng hắn, sợ rằng trong lòng nàng chưa từng xuất hiện qua một người gọi Mặc Phong.

Những người ở trong yến tiệc không phải người của Ngạo Thiên quốc đều mang theo tâm tình xem kịch vui, còn người trong hoàng thất Ngạo Thiên quốc mặt ai cũng đều trắng bệch như tờ giấy, thái tử Hứa Thanh Lân run rẩy chỉ vào nàng:

- Là ngươi, hóa ra là ngươi!

Kẻ khiến hắn từ vị trí cao cao tại thượng được người người ngưỡng mộ, vô số thế lực trong triều đình ủng hộ hắn lên làm vương, cuối cùng vì kẻ tự nhận U Linh, Tử Thần... kia khiến hắn trở thành vị thái tử bù nhìn hữu danh vô thực.

- Phải, là ta.

Hoàng đế Ngạo Thiên giận đỏ mặt, hắn run rẩy một trận đến mức khí động công tâm, thổ huyết ngay tại yến tiệc.

Tên thái giám bên cạnh hoàng đế vội hô to:

- Thái y, mau truyền thái y!

Những vị công chúa, hoàng tử, phi tần vội vội vàng vàng đứng lên quay quanh hoàng đế của bọn họ.

Ánh mắt của những kẻ kia vô tình lướt qua Hàn Nguyệt Xuyên, bọn họ nhìn thấy vẻ mặt cười cợt như ma quỷ của nàng không khỏi rùng mình lướt qua nàng để quên đi vẻ mặt tàn nhẫn kia.

- Ây, tâm lý không tốt như vậy mà cũng có thể làm hoàng đế? Ngạo Thiên hoàng đế, ngài nên thoái vị nhường cho kẻ khác đi... Ồ, như Hứa Thanh Nam, tứ hoàng tử chẳng hạn, vẻ mặt lạnh lùng, tâm bất biến trước mọi hoàn cảnh như hắn rất tốt.

Hàn Nguyệt Xuyên đá chuyện qua Hứa Thanh Nam khiến hắn ta vừa kinh ngạc mà cũng vừa khó hiểu. Hắn không rõ tại sao nàng lại phải nói ra câu nói đó.

Nhưng rất nhanh hắn đã hiểu lí do tại sao nàng lại nói ra lời như vậy, nàng muốn đẩy hắn lên đầu ngọn sóng giận dữ của hoàng đế. Hoàng đế không làm gì được nàng nhưng có thể giải quyết hắn.

- A, quên mất, bệ hạ còn có thái tử, để hắn kế vị là được mà nhỉ?

Nàng nói ra lời đó lại thành công khiến hoàng đế Ngạo Thiên dùng ánh mắt phẫn nộ liếc qua Hứa Thanh Lân.

- Mà thôi, ai làm hoàng đế tiếp theo cũng được, vì Ngạo Thiên đâu cần thiết phải tồn tại nữa.

Hàn Nguyệt Xuyên buông xuống một lời rồi quay về chỗ của mình, nàng không ngồi xuống mà dẫn theo nhóm học viên Đóa La Ma rời khỏi yến tiệc, đi theo sau Hàn Nguyệt Xuyên là đệ tử Hàn gia, trước khi đi, Hàn Cảnh Diệc đưa lên ngón cái đối với hoàng đế Ngạo Thiên và sau đó hắn lại đưa ngón cái đó lướt qua cổ mình và dùng ngón trỏ chỉ và nhóm hoàng thất, một lời cợt nhã cùng châm biếm.

- Ngươi làm tốt lắm, làm tốt việc dẫn vương quốc đến bờ vực diệt vong.

Hàn gia đã rời đi thì nhóm người Thanh San tông không lí nào phải ở lại, nhưng bọn họ không ngờ bọn họ vừa đứng dậy rời đi đã có ba nhóm còn nhanh hơn bọn họ, đứng dậy bỏ đi.

Các nhóm đệ tử thi nhau rời khỏi yến tiệc, tất cả bọn họ còn làm vẻ mặt âm trầm lạnh lẽo khi rời khỏi yến tiệc, nhưng vừa ra khỏi khu vực tổ chức yến tiệc xong bọn họ liền cười khúc khích vui đùa, đàm tiếu về những gì vừa xảy ra.

- Lão đại!

- Lão đại!

Trong những âm thanh đàm tiếu, hai âm thanh hòa làm một vang lên thu hút sự chú ý của mọi người nhìn lại. Một giọng trong đó là kẻ dẫn đoàn của cổ tộc Lưu Ly Tế và kẻ khác là đệ tử đứng đầu dẫn đoàn của Mạc Băng gia.

Hàn Nguyệt Xuyên đứng ở bên ngoài hoa viên chờ những người đi theo phía sau của mình đi đến hội họp, nàng chờ chính là chờ Tước Dạ và Mạc Mặc.

- Đã lâu không gặp hai đệ.

Nàng cười ôn nhu lên tiếng chào hỏi.

Tước Dạ và Mạc Mặc đến gần Hàn Nguyệt Xuyên, cả hai đồng dạng ôm nàng một cái nhẹ rồi buông ra, bọn họ thật vui vẻ khi gặp lại nhau. Gặp lại nhau tại nơi bắt đầu.

- Lão đại, khi nào lão đại muốn diệt hoàng thất Ngạo Thiên? Ta giúp lão đại diệt.

Mạc Mặc cười yếu ớt nói.

Tước Dạ gật đầu, góp vào một câu:

- Đệ sẽ thay tỷ diệt bọn họ.

Hàn Nguyệt Xuyên cười nhạt, nàng lắc đầu:

- Không cần đâu, hai đệ muốn gϊếŧ ai thì cứ gϊếŧ đi, chuyện của ta ta có thể tự giải quyết được.

Huống hồ nàng không có ý định diệt sát hoàng tộc, nàng muốn là diệt sát Ngạo Thiên.

Phải, là Ngạo Thiên chứ không phải hoàng tộc Ngạo Thiên.

- Ngày mai lại gặp đi, hôm nay đến đây thôi.

Một câu nói nhẹ nhàng, ý muốn bọn họ đi nghỉ ngơi nhưng lại đem đến tinh phong huyết vũ đầu tiên cho Ngạo Thiên.

Đêm đó, không hiểu sao nhóm năm người gồm Mặc Lâm, Thanh Long, Tư Lãnh, Tước Dạ và Mạc Mặc ăn ý cặp nhau tại nơi từng là nhà của bọn họ, rồi lại cùng nhau tìm ra được nhóm đạo tặc đến nhà bọn họ cướp bóc và gϊếŧ đi Nguyệt a di và ba người đệ muội của bọn họ.

Khi tra hỏi bọn họ biết được người đứng đầu bọn chúng không còn ở đó nữa, người đó đến thực chất chỉ là muốn hoàn thành một cái nhiệm vụ tông môn đứng đầu nhóm đạo tặc, hắn ta dùng vũ lực đánh bại thủ lĩnh thật sự của bọn họ xong để đó và không làm gì cả, hắn ta hầu như chỉ có ăn và ngủ, nhóm cướp vẫn như cũ hoạt động dưới trướng của thủ lĩnh trước.

Việc đánh cướp và gϊếŧ hại người thân dường như được nhóm Mặc Lâm cho qua dễ dàng, bọn họ không truy diệt kẻ đứng đầu kia nữa mà chỉ diệt sát toàn bộ nhóm đạo tặc rồi làm chút việc tốt là tìm đến những công tử ca và tiểu thư điêu ngoa từng đối xử với bọn họ như những con quái vật, những thứ cặn bã đáng khinh mà gϊếŧ.

Trong đêm đó, Hàn Lãnh Quân và Hàn Khiết Quân cùng xuất hiện tại Hàn gia.

Trong đại sảnh Hàn gia, Hàn lão gia tử co người quỳ dưới đất, vẻ đê tiện như con rùa co đầu rụt cổ trong cái mai của nó, đối diện hắn là hai con người cao ngạo với hai tư thế khác nhau ngồi trên ghế thượng, một người lãnh đạm thoát tục nâng tách trà nhấp nháp, một người ngạo nghễ đế vương cầm thiết phiến gõ gõ lên tay ghế.

- Quỳ phạt từ đường? Bỏ đói? Dùng hình? Thiên vị? Từ mặt? A... Hàn gia phân gia Ngạo Thiên, không muốn tồn tại nữa sao?

Hàn Lãnh Quân để tách trà lên bàn, đôi con người hờ hững nhìn kẻ hèn mọn quỳ bên dưới, Hàn lão gia tử run rẩy lên tiếng không rõ ràng thành câu:

- Không... Không phải... Ta, ta không... Thật có lỗi... Thật không phải...

Hàn Khiết Quân một tay gõ thiết phiến lên ghế một tay chống cầm, gương mặt vốn thường treo nụ cười vô tư nay trầm lặng và toát ra vẻ uy nghiêm lạ thường, hắn không nói lời nào đã đứng dậy đi đến trước mặt Hàn lão gia tử, lấy ra trong không gian giới chỉ một cái đầu lâu, đặt xuống trước mặt Hàn lão gia tử, giọng điệu thảnh nhiên:

- Người này ngươi biết sao?

Hàn lão gia tử run giọng lẩy bẩy, hốc mắt hắn không ngừng ứ ra những giọt nước cạn kiệt:

- Là... Là nghịch tử của lão... nô...

Hàn Khiết Quân khẽ ồ lên một tiếng, hắn nói tiếp:

- Kẻ này đã phạt điệt nữ của ta trong từ đường không phải của nàng, hắn đã dùng long tiên đánh điệt nữ ta mươi cái, nhốt nàng trong kho chứa củi.

Nói xong, Hàn Khiết Quân lấy ra thêm một cái đầu nữ, hắn hỏi:

- Ngươi biết kẻ này chứ?

Hàn lão gia tử không dám ngẩn đầu, những giọt nước mắt khô cạn đã không thể chảy ra được nữa, lão ta cố gắng nói ra tên người đó nhưng rồi bị âm lãnh của Hàn Lãnh Quân ngăn cản:

- Hỏi nhiều như vậy làm gì? Gϊếŧ chết là được.

Tiếng "cách cách" của thiết phiến gõ trên tay ghế dừng lại, gương mặt Hàn Khiết Quân từ từ hiện ra nụ cười tươi tắn như mọi ngày, hắn đáp lời đại ca nhà hắn:

- Được nha, theo lời đại ca.

Hàn Khiết Quân vung tay lên, Hàn Lãnh Quân nhấp một ngụm trà nóng, tiếng khẩn thiết già nua vang lên, mười đầu ngón tay lăn lóc trên nền đất. Hàn Khiết Quân làm bộ như phạm sai:

- Ai, thật là, ta lỡ chém nhầm ngón tay của ngươi, lần này sẽ không như vậy nữa.

Hắn nắm lấy đầu Hàn lão gia tử, từng chút, từng chút siết chặt đầu lão ta.

Đầu Hàn lão gia tử bị Hàn Khiết Quân bóp nát thành đống thịt bầy nhầy, hắn quay lại hỏi Hàn Lãnh Quân:

- Đại ca, đây là người cuối cùng của Hàn gia phân gia Ngạo Thiên rồi, tiếp theo làm gì?

Hàn Lãnh Quân để tách trà xuống, ngón tay khẽ búng một cái, một ngóm lửa nhỏ phóng ra, thiêu đốt tấm bình phong, hắn đứng dậy, đôi mắt nhìn ngọn lửa càng lúc càng to không chút lay động:

- Đi thôi, chúng ta chỉ cần giải quyết như vậy là đủ rồi, còn lại sẽ do Tiểu Xuyên giải quyết.

Hàn Khiết Quân gõ nhẹ thiết phiến vào lòng bàn tay, hắn phất tay áo quay người bỏ mặc Hàn gia và những cái đầu lâu ở trong góc tối đang được ngọn lửa soi sáng, hắn cười ôn nhuận nghe lời đại ca:

- Nghe theo đại ca.