Chương 126: Yến tiệc phong ba (1)

Ở trong yến tiệc ngoại trừ các đệ tử tông môn và gia tộc của mười một đại lục ra còn có rất nhiều thế lực khác không có tư cách tham gia Thiên Ty đại điển đến góp vui, chẳng hạn như Sa Toa và Sa La ở Ma Hạc quốc, Bách Ly gia, Hàn gia tại Ngạo Thiên quốc cũng xuất hiện tại yến tiệc.

Đúng thật là... Người quen đều xuất hiện cả. À đúng rồi, người ở Chiến Loạn Nam Hiên cũng tới, nhưng nàng nghe nói lại là ngày mai bọn họ mới tới được.

Không biết ở đâu trong yến tiệc nghe ra tiếng tranh cãi từ hai bên, Hàn Nguyệt Xuyên đảo mắt nhìn qua phía ồn ào bên kia, bầu khí đang huyên nháo cũng bỗng dưng yên tĩnh lạ thường để nhường lại cho hai âm thanh chói tai cãi nhau kia.

- Con mẹ nó người dám nói nữ nhân ở Đông Thiên Ty bọn ta là lẳиɠ ɭơ?

Nữ tử mặc hồng y lộ ra vòng eo thon nhỏ và hai cánh tay trắng nõn ở bên ngoài không có miếng vải nào che lại, ngọc thủ của nàng chỉ thẳng vào mặt nữ tử mặc lam y cổ phục che kín từ cổ đến chân.

Nữ tử lam y hừ lạnh quát lại:

- Ta nói có sai sao? Các ngươi ai ai cũng ăn mặc lộ liễu, đồi phong bại tục, không gọi các ngươi là lẳиɠ ɭơ thì là gì?

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn lại chính mình, nàng mặc trang phục có chút khác với Tây Thiên Ty và Đông Thiên Ty, đều không quá mức che kín cũng không quá hở nhìn ra có đôi phần giống nam trang hơn là nữ trang, nhưng ngẫm lại nàng thích cách ăn mặc phóng khoáng bên Đông Thiên Ty hơn a.

- Các ngươi thì hiểu cái gì, ăn mặc kín mít như vậy là vì sợ người ta chú ý rồi không có thực lực để bảo vệ bản thân nên mới muốn mặc nhiều chút để cho kẻ kia cảm thấy chán ghét mà bỏ đi phải không?

Nữ tử lam y mặt thoáng hồng, nàng ta tức giận chỉ vào mặt nữ tử hồng y đang khoanh tay trước ngực, gương mặt nàng ta cười cợt khıêυ khí©h hướng nàng nhắm tới:

- Ngươi... Ngươi, ngươi vô liêm sỉ!

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, nàng lắc đầu, đứng dậy đi về phía hai nữ tử đó, khuyên can các nàng:

- Hai vị tỷ muội hãy ngồi xuống uống miếng nước hạ hỏa a.

Nàng đến từ Đông Thiên Ty nên dĩ nhiên sẽ thiên vị Đông Thiên Ty, Hàn Nguyệt Xuyên lôi kéo hồng y nữ tử ngồi xuống, cố ý nói to:

- Vị tỷ tỷ này cũng đừng tức giận làm gì, nữ tử ở Tây Thiên Ty bảy tuổi đã đính hôn, mười hai mười ba tuổi đã có thể cưới chồng sinh con. Vì muốn giữ cho phu quân của mình nên họ mới ăn mặc kín như vậy, ây, tỷ nghĩ đi, những kẻ mới có bảy đến mười tuổi ở Tây Thiên Ty đạt đến Thiên Không bọn họ gọi là thiên tài, chỗ chúng ta mười tuổi mới đến Thiên Không chỉ xem như tư chất bình thường. Tốt nhất vẫn không nên so sánh với đám người thiển cận này.

Nữ tử hồng y nheo mắt phượng cười cười với Hàn Nguyệt Xuyên, nàng ngọt ngào chuyển giọng nũng nịu nói với Hàn Nguyệt Xuyên:

- Ây nha, ngươi không nói ta cũng quên mất, đám người Tây Thiên Ty nếu không vào được tông môn nào đó thì làm sao mà đuổi kịp chúng ta được. Nhìn đi nha, ở Đông Thiên Ty bọn ta dưới hai mươi tuổi tham gia thi chiếm gần nửa, còn bên Tây Thiên Ty... Chậc chậc, dưới hai mươi tuổi chiếm một phần mười là nhiều nhất.

Nữ tử lam y trợn trừng mắt nhìn hai người một xướng một họa chọc người nổi điên, nàng ta cắn răng rít lên:

- Ha ~ hóa ra là bè lũ cả đám, một kẻ lẳиɠ ɭơ, một kẻ bán nam bán nữ.

Nàng ta vừa dứt lời, mặt thoáng tái nhợt, nàng ta biết rõ bản thân đã động chạm tới toàn bộ đệ tử ở Đông Thiên Ty hết cả rồi. Như vậy thì đã sao? Nàng ta không phải chỉ có một mình, nàng còn tông môn và các đệ tử ở Tây Thiên Ty chống đỡ cho nàng ta.

Hàn Nguyệt Xuyên nghe xong biết rõ nàng ta nghĩ gì trong lòng, nàng cười nhạt, ép sát nữ tử lam y, hỏi nàng:

- Vị... Đại tỷ này có muốn xem thế nào được gọi là lẳиɠ ɭơ không?

Vừa nói, nàng vừa nheo mắt cười cười hướng nữ tử truy vấn, câu hỏi vừa dứt nàng tiếp tục nói thêm:

- Để ta cho đại tỷ biết rõ, nữ tử lẳиɠ ɭơ là thế nào... Chính là loại người cởi sạch quần áo, để đàn ông cưỡi lên người mình, còn bản thân nha, như con chó đi bằng bống chân, co mình dưới háng nam nhân.

Nữ tử lam y mặt bạo hồng, nàng ta tức giận thở phì phò chịu không nổi trước loại bại hoại thuần phong mỹ tục như Hàn Nguyệt Xuyên.

- A...

Hàn Nguyệt Xuyên hoảng hốt, nàng đưa tay che miệng, đôi con ngươi huyết sắc linh động nhìn về nơi xa, nàng chỉ đến hòn giả sơn ở sau hoa viên:

- Giống như hai người kia kìa, một người bò bốn chân, một người lắc lắc nhiệt tình.

Những người nghe được lời nói của Hàn Nguyệt Xuyên liền giật mình, không ai di chuyển chạy đi xem, tất cả đồng loạt phóng ra thần thức đi dò xét phía sau hòn giả sơn, quả nhiên phát hiện có hai kẻ bại hoại gia phong làm việc thô bỉ sau ngọn giả sơn kia.

Nữ tử hồng y không có thu lại thần thức, nàng ta cười nhếch môi mị hoặc chỉ về nơi đó, ánh mắt hướng về nữ tử lam y, nói với nàng ta:

- Đó nha, đó mới là lẳиɠ ɭơ nha, chuyện tư mật như vậy đáng lẽ phải làm ở trong phòng, đây bọn họ phóng túng làm ở nơi đó... Chậc chậc, ta thấy ~ phong tục Tây Thiên Ty còn phóng khoáng hơn Đông Thiên Ty bọn ta nữa.

Hoàng đế Ngạo Thiên quốc giận tím mặt khi lão ta phóng thần thức đi dò xét phía sau hòn giả sơn, hắn sai người bắt hai kẻ đồi phong bại tục kia lại, một bên hòa hoãn lại mọi người:

- Đây là sơ suất của ta khi không quản nghiêm hậu cung, các vị, đừng vì phong tục khác nhau mà gây mất lòng, chúng ta hiện tại tổ chức yến tiệc vì giao lưu và kết bằng hữu, vẫn không nên tranh đấu a.

Hàn Nguyệt Xuyên cười lạnh, đôi con người huyết sắc nhìn chằm chằm hoàng đế Ngạo Thiên khiến hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, nàng nhấp môi cười ý vị lên tiếng:

- Sáu năm không quay về Ngạo Thiên, ta thật không biết Hàn Đông Nhi và thái tử quý quốc là phu thê nha, thật là chuyện đáng chúc mừng.

Hoàng đế Ngạo Thiên cảm thấy có gì đó rất lạ từ phía Hàn Nguyệt Xuyên, lão ta cố gắng đánh chuyện này qua một bên:

- Là chuyện ở ba năm trước, thật không biết vị tiểu thư này đã từng đến Ngạo Thiên quốc ta, nếu như ta biết, vào khoảng thời gian đó đã dùng lễ tiếp khách tốt nhất đối với tiểu thư rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười quay người đi về chỗ ngồi, nàng đoạt lấy ly rượu từ tay Du Niên, ánh mắt nhìn về nơi khác, Mặc Lâm cười nhạt, nhìn về phía hoàng đế Ngạo Thiên:

- Lão đại của ta tuy không được bệ hạ đây tiếp đón bằng lễ tốt nhất nhưng đã được mọi người ở Ngạo Thiên tiếp đãi thượng đẳng nhất a.

Hoàng đế Ngạo Thiên nghe vậy liền cười hai tiếng.

Hàn lão gia chủ có mặt ở trong yến tiệc nhìn về phía Hàn Nguyệt Xuyên với vẻ đăm chiêu, lão ái ngại và sợ hãi trong lòng, vì sáng sớm hắn nhận được một bức tranh, bức tranh khôi lỗi...

Bức tranh đó làm hắn nhớ đến Hàn Nguyệt Xuyên bị đuổi khỏi Ngạo Thiên, hắn sợ hãi Hàn gia tông gia trách vấn hắn, sợ người kia tìm tới hắn đòi người.

Nhưng cái khiến lão tức giận hơn chính là Hàn Đông Nhi, nàng ta thế như ở trước mặt bao người cùng thái tử lăn lộn, thật đủ mất mặt.

Hiện tại lão ta không đủ bình tĩnh để nghĩ đến việc tại sao Hàn Nguyệt Xuyên lại biết tên của Hàn Đông Nhi và biết người kia là thái tử, lão ta hoàn toàn bị sợ hãi và nhục nhã đánh mất lí trí và bình tĩnh.

Yến tiệc tiếp tục, ca kỹ thi họa cái gì cũng diễn ra, người bên Tây Thiên Ty thì xem đó như nhã hứng để hàn huyên cùng nhau nhưng đối với người Đông Thiên Ty thì cảm thấy thật vô vị và nhàm chán, muốn nói chuyện với nhau còn bị những tạp âm kia làm ồn.

Hàn Nguyệt Xuyên liếc Hàn Cảnh Diệc, cười nhạt hỏi hắn:

- Cảnh Diệc ca, ca có muốn xem kịch hay hay không?

Hàn Cảnh Diệc đang lạnh mặt uống rượu liền nghe Hàn Nguyệt Xuyên hỏi có chút giật mình, hắn quay lại, đôi mắt lạnh lẽo đột nhiên sáng lê vẻ phấn khích lạ thường, hắn hỏi:

- Kịch hay? Ở đâu?

Hàn Nguyệt Xuyên cười cười, nàng nói nhỏ:

- Chuẩn bị có ngay đây, ca giúp muội nói mọi người phối hợp với muội chút, chỉ cần để bọn họ yên lặng xem kịch là được, những lúc cao trào cần nơi nương tựa ca đứng về phía muội là được.

Ở bên kia, chỗ ngồi của Hàn Nguyệt Xuyên có một người tức giận đến mức bóp nát ly rượu trong tay.

Hàn Cảnh Diệc làm ra ký hiệu đồng ý, Hàn Nguyệt Xuyên liền cười cười bước lên trên, nàng chấp tay lên tiếng:

- Nhìn quý quốc ca vũ, Hàn mỗ đồng dạng cũng muốn đóng góp một phần cuộc vui cho yến tiệc càng thêm sinh động hơn.

Nàng nói xong không có đợi hoàng đế Ngạo Thiên đồng ý hay không đã nhìn về phía Á Mễ, ôn nhu hỏi:

- Á Mễ, nàng lên nhảy để ta đệm nhạc được chứ?

Á Mễ thất thần một chút rồi đáp ứng:

- Được, lão đại.

Hàn Nguyệt Xuyên đi đệm một khúc đàn, nàng dùng cổ cầm từng lấy ở chỗ của Nguyệt a di ra đàn, cây đàn vừa ra đã có một nhóm người trợn tròn mắt nhìn cây đàn đó.

Hàn Nguyệt Xuyên ninh mi nhìn về hướng những người kia, nơi đó là một nhóm nữ đệ tử chỉ có khoảng mười người, bọn họ nhìn chằm chằm vào cây cầm của nàng, trong lòng Hàn Nguyệt Xuyên thoáng động.

Có thể những người đó có quen biết với Nguyệt a di hay đứa trẻ có tài năng âm nhạc đã chết kia.

Tiếng nhạc vang lên, lúc nhanh lúc chậm, lúc cao trào lúc lại biệt ly đau thương.

Á Mễ chưa từng nghe qua giai điệu này giống như vậy nhưng vẫn có thể theo kịp được tiết tấu, mọi người nhìn chăm chú vào Á Mễ, cảm thấy nàng quả là một kỳ tài, loại nhạc điệu lên xuống bất ổn định thế này mà nàng ta vẫn có thể theo kịp được, đúng là bái phục.

Tiếng nhạc vừa dứt, tràng pháo tay như thủy triều liền ập tới, Á Mễ khẽ cúi người nhã nhặn lui về phía sau, Hàn Nguyệt Xuyên cất cầm vào không gian giới chỉ, nàng nhìn vẻ mặt của hoàng thượng và những người ở Ngạo Thiên nàng quen biết, đặt biệt là hoàng tử Hứa Nam Thanh.

Đáng tiếc a... Chẳng ai nhận ra đây chính là khúc Bất Chi Bất Diệt nàng đã viết ở hội thi tứ tài sáu năm trước.

- Ta hiện tại còn có thêm một tài lẻ muốn cống hiến cho chư vị ở đây xem một chút, chỉ tài lẻ, xin mọi người chớ chê cười.

Lấy ra giấy, bút và mực, Hàn Nguyệt Xuyên cười cười nhìn về đám người hoàng thất, nàng bắt đầu vung tay lên vẽ.

Trong lòng nàng cuồng tiếu điên loạn: Ngạo Thiên a Ngạo Thiên, đêm này còn rất dài.