Chương 125: Như hình với bóng

Đúng như lời Tư Âm nói trong ngọc giản, Du Niên đi đến phía Đông thành Tây Lam, nơi này cách Thiên Sát Đa La Tông không xa lắm, để Thiên Sát Đa La Tông không bị dính vào phiền toái của hắn, hắn đã dùng thuấn di để đến đây.

Du Niên đi thong thả một lúc trong thành Tây Lam chỉ toàn phế tích cổ xưa, hắn dừng lại, trên tay xuất hiện một đoạn dây xích dài, ở hai đầu dây là hai mũi thương sắc bén, tiếng mũi thương chạm đất và tiếng mắt xích va chạm vào nhau phát ra từng tiếng leng keng đinh đang.

- Cút ra.

Âm giọng Du Niên trở nên lạnh lẽo âm u, hắn chưa từng dùng giọng điệu này trước đây khi ở cùng với Hàn Nguyệt Xuyên.

Ở sau những trụ cột trắng xám của tàng tích đi ra từng người một, tính toán có khoảng hơn hai mươi người, từng người đều dùng ánh mắt âm lãnh nhìn hắn.

Du Niên vung sợi xích lên, tiếng leng keng phát ra đột nhiên biến mất giữa không trung, từng khối mắt xích tách rời khỏi nhau biến tùng những ngôi sao bốn cánh bén nhọn bay tứ tung trong không gian.

Có người nhìn ra sự bất thường lập tức lên tiếng cảnh báo cho mọi người xung quanh:

- Cẩn thận, hai lưỡi thương đang ẩn nấp đâu đó đấy!

Du Niên nhìn phản ứng từng người lập tức sững ra, hắn nhìn hi mười ba con người tán loạn chạy khắp nơi làm hắn buồn cười, hắn đưa tay lên vuốt tóc mái che đi gương mặt âm trầm của mình ra đằng sau, để lộ ra vẻ cao ngạo tuấn lãnh hiếm thấy.

- Ta còn tưởng các ngươi ít nhất cũng là Thần Tôn, hóa ra chỉ là một đám Trung Thần.

Du Niên bỡn cợt với đám người lên tiếng.

Kẻ cầm đầu nhóm khinh bỉ rít lên:

- Ngươi cũng không xem lại bản thân bị phong ấn đến mức Thần Quân còn không có đạt đến.

Du Niên vẫn như cũ âm trầm, khinh miệt nhìn đám người, hắn chỉ vào người vừa mới nói ra một câu châm chọc hắn:

- Ngươi, lắm lời.

Một lưỡi thương xé rách không gian chui ra đâm xuyên qua mi tâm người kia, ở trong mi tâm, lưỡi thương như có linh lấy ra một khối đá đen đưa đến chỗ Du Niên, Du Niên nhận lấy khối đá đó liền bóp nát nó, những kẻ đang vất vả chống cự với những kim tinh phi yên tán vũ thấy thủ lĩnh của chúng bị lấy đi thần cách còn bị bóp nát thần cách khiến chúng tức giận phẫn nộ.

- Lão đại!

- A Thất!

- TMT, Du Niên ta muốn người lấy mạng đền mạng.

Du Niên âm trầm nhìn những con thiên thần cố đâm đầu vào lửa là hắn, muốn đi qua được đám lưu tinh phong vũ của hắn đâu có dễ, út nhất phải là Thượng Thần trở lên mới có tư cách bước vào thế giới của hắn.

Trong lúc Du Niên đang hòa hớn với những con thiêu thân kia thì có một nữ nhân đột phá được đám lưu tinh, xuất hiện trước mặt hắn, thanh kiếm bén nhọn mang theo hàn quang chém ra kiếm ý đánh vào cái đầu của hắn.

Du Niên vung tay lên, lưỡi thương thứ hai biến mất nãy giờ xuất hiện ở bên cạnh nữ nhân đâm xuyên qua cổ họng của cô ta, kiếm ý đang ập tới trước mặt hắn liền biến mất vào hư vô như chưa từng tồn tại, lưỡi thương tiếp tục đâm xuống nơi trái tim, nó lấy ra trái tim còn đập thình thịch và ấm nóng đưa đến cho Du Niên.

Du Niên bóp trái tim, viên thần cách được giấu trong trái tim cũng bị Du Niên bóp nát theo.

- Đáng thương.

Nữ nhân nhìn trái tim của bản thân bị móc ra chỉ bởi một nhát đâm từ lưỡi thương liền sững sờ, nàng ta còn chưa kịp làm ra phản ứng gì đã phải trợn to mắt nhìn trái tim cùng thần cách bị bóp nát trong lòng tay Du Niên.

Hình ảnh cuối cùng nàng ta nhìn thấy trước khi biến mất khỏi thế giới này là Du Niên đưa bàn tay dính đầy máu thịt đã bóp trái tim nàng lên cao, hẳn ngẩn cao đầu, miệng khẽ mở ra, những giọt máu từ lòng bàn tay Du Niên nhỏ xuống miệng máu của hắn, cảnh tượng uống máu nhơ nhớp như một ma đầu điên loạn.

Giây phút thân ảnh nữ nhân lụi tàn như đóa phù dung biến mất trong đêm tối, những kẻ đang cố gắng chống chọi với kim tinh hoa liền đỏ mắt tức giận, chúng câm hờn rầm lên:

- Du Niên, nộp mạng đi!

- Ta phải gϊếŧ ngươi, báo thù rửa hận cho lão đại và Dĩnh nhi.

Du Niên hờ hững nhìn những kẻ như thiêu thân đâm đầu vào lửa, chúng không ngại một thân máu me be bét, không ngại việc bị kim tinh cắt xé từng miếng thịt trên người... Cứ thế lao đến hắn như một huyết nhân.

- Kinh tởm.

Trong mắt Du Niên lóe ra hàn quang lạnh lẽo đầy khinh miệt, hắn vung tay lên, toàn bộ kim tinh bay lên bầu trời rồi biến mất không thấy tung tích đâu, ngay khi kim tinh vừa biến mất, Du Niên lập tức lấy ra hai thanh đoản kiếm, hắn vung lên đoản kiếm, thân ảnh quỷ dị lúc ẩn lúc hiện, từng đường từng đường cắt xuống những cái đầu chuẩn xác trong chớp mắt.

Có người còn sống sót không dính trong đường đi của Du Niên liền co rút đôi đồng tử vì bất ngờ, hắn hoảng loạn nghi hoặc kêu lên:

- Làm sao... Làm sao ngươi biết được chiêu thức của Pháp Tắc Thần Thời Không?

Du Niên vung thanh kiếm lên cái, những vết máu dính trên thanh kiếm bị hắn vung xuống đất toàn bộ, hắn nghe tiếng nói của một kẻ hỏi hắn, câu hỏi cứ như đang trách vấn hắn tại sao hắn lại quen biết A Xuyên...

Những ký ức không mấy tươi đẹp xuất hiện lại sau một khoảng thời gian thật dài, dài đến mức hắn đã thiếu chút nữa quên mất từ có một nơi gọi là Du gia, từng có một kẻ tên là Du Niêm.

- Vì sao? Vì ta có bổn nguyên pháp tắc. Vì ta cũng là một Thần Trụ, vì ta... còn là một bổn nguyên chi thần.

Lời vừa dứt, đầu người kia thủng một lỗ hổng, thần cách ở não hải bị Du Niên móc ra, một bóp liền hóa thành bụi phấn.

Hắn nhìn đôi tay dính đầy máu, gương mặt cũng đã nhiễm một tầng huyết sắc, đôi mắt điên loạn không phân rõ màu sắc của thế giới, trong miệng Du Niên lẩm bẩm những câu lập đi lập lại:

- Phải đi rửa sạch những vết máu, không thể để Xuyên lo lắng, phải quay về gặp A Xuyên, không thể để Xuyên xảy ra bất kỳ chuyện gì, không kẻ nào được thương tổn đến A Xuyên.

Ở đằng xa, cao tận đỉnh trời, hai con người ngả ngớn nằm dựa vào nhau nhìn chiến loạn bên dưới Tây Lam phế thành, Tư Âm lãnh lãnh đôi mắt khẽ tặc lưỡi lên tiếng:

- Du Niên này điên rồi.

Huyết Tà ôm Tư Âm vào lòng, hắn có phần nào đó hiểu được cảm nhận của Du Niên, sợ mất ai đó là bảo vật của mình, điên loạn trong tình yêu càng khiến hắn say đắm, càng nồng nhiệt... Chia xa càng đau thương.

Du Niên thay đổi trang phục, tẩy sạch một thân huyết nhục lập tức quay về Thiên Ty thời không, hắn là người trực tiếp không quanh co nên hắn lựa chọn địa điểm đặt chân đầu tiên là phòng của hắn và Hàn Nguyệt Xuyên ở Ngạo Thiên hoàng cung.

Trong phòng, hắn thấy thân ảnh nhỏ bé đang gặp khó khăn trong việc búi tóc, nàng hiện tại đang tháo châm cài trên đầu mình xuống và quyết định cột tóc cao đơn giản cho xong.

- Để ta giúp A Xuyên.

Du Niên cười ôn nhu đến gần Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên vừa thấy Du Niên đã vui vẻ buông lỏng hai tay, giọng nàng tươi tắn:

- Làm phiền chàng rồi, A Niên.

Du Niên cười trừ lắc đầu bất lực với nàng, hắn rất nhanh đã búi xong mái tóc cho Hàn Nguyệt Xuyên, Hàn Nguyệt Xuyên soi bản thân trong gương thầm tặc lưỡi:

- Niên, rõ ràng cũng là cột tóc lên cao nhưng qua tay chàng liền biến thành kiệt tác.

Du Niên cười cười, những ngón tay thon dài của hắn kéo cằm Hàn Nguyệt Xuyên quay về hướng của hắn, hắn khẽ nâng nhẹ gương mặt nàng lên, cười vô tội với nàng:

- Để ta giúp A Xuyên trang điểm.

Hàn Nguyệt Xuyên còn chưa có lên tiếng muốn hắn trang điểm hay không thì Du Niên đã cầm cọ trong tay, bắt đầu tô vẽ lên gương mặt của nàng.

Gương mặt Hàn Nguyệt Xuyên thật gần, hắn tô lên đôi môi nàng một lớp son bảo dưỡng khiến đôi môi căng bóng như thạch anh đào khiến hắn muốn cúi người xuống cắn một cái lên đôi môi đó.

- Được rồi, xong rồi đó.

Câu nói vừa dứt Hàn Nguyệt Xuyên liền mở to đôi mắt ra, quay người nhìn mình lần nữa trong gương, nàng ôm mắt cười híp mắt:

- Niên, có chàng bên cạnh đúng là tốt.

Du Niên cúi xuống ôm trọn Hàn Nguyệt Xuyên vào lòng, đôi huyết đồng của hắn ẩn chứa ưu thương khẽ nhắm lại, hắn vùi mặt vài cổ nàng, thì thầm:

- Vì vậy, A Xuyên phải ở bên cạnh ta đấy né? Chỉ được là của mình một ta thôi.

Hàn Nguyệt Xuyên cười híp mắt đùa cợt:

- Vậy nếu có kẻ muốn ta thì thế nào?

- Gϊếŧ chết hắn là được, trái tim của A Xuyên không cần phải chia thành nhiều mảnh nhỏ, chỉ cần đơn giản là được rồi.

Hàn Nguyệt Xuyên sâu lắng nói:

- Chia thành nhiều mảnh khi đau thương chỉ là mà một góc nhỏ không đáng kể, càng ít mảnh trong trái tim khi bị thương tổn sẽ càng đau đớn.

Giọng Du Niên lần nữa vang lên bên tai Hàn Nguyệt Xuyên:

- Ta sẽ không để A Xuyên đau đớn, dùng cả sinh mệnh và linh hồn này của ta để chữa trị cho trái tim từng bị thương tổn đi.

Hàn Nguyệt Xuyên dừng lại một lúc, rất nhanh nàng đã tươi cười đáp lời:

- Những lời hôm nay Niên nói ra nhất định phải giữ lời đấy.

Du Niên buông Hàn Nguyệt Xuyên ra, hắn nheo mắt cười khẳng định:

- Được.

Hai người ở trong phòng nói qua lại vài câu xong liền cùng sóng vai đi ra bên ngoài, hướng đến hoàng hoa viên mà đi.

- Nhị vị, mời đi cùng nô tỳ đến bên này.

Một cung nữ khom lưng, cúi đầu cung kính đối với hai người lên tiếng.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn nàng ta khẽ cười nhẹ một cái, khi xưa nàng từng đến hoàng cung, các cung nữ trong đây chưa bao giờ xưng hô nô tỳ với nàng.

- Được.

Hàn Nguyệt Xuyên lên tiếng, nàng cùng Du Niên nắm tay nhau đi đến bàn tiệc của mình, cung nữ kia nhìn lên danh sách không thấy bàn tiệc nào là được chuẩn bị cho Du Niên lập tức bối rối, Hàn Nguyệt Xuyên biết được liền lên tiếng nói cho nàng biết:

- Là ta không có thông báo cho các ngươi biết ta mang người đến là lỗi của ta, nhưng Niên sẽ không ngồi bàn khác nên chàng sẽ ngồi cùng ta.

Cung nữ hiểu ra lập tức cúi đầu lui về phía sau, trước khi đi còn ân cần nhắc nhở:

- Nếu có gì cần xin ngài cứ gọi ta. Ta luôn đứng ở phía sau.

Hàn Nguyệt Xuyên lần này không có đáp lại, nàng ngả ngớn tựa người vào lòng ngực Du Niên, hắn và nàng cùng nhau bóc vỏ nhỏ rồi lại đồng thời đúc cho nhau ăn,tình cảnh ân ái khiến người nhìn muốn ghen tỵ đến đỏ mắt.

Hàn Nguyệt Xuyên nhìn bàn ở hai bên cạnh của mình có chút ngỡ ngàng, bên phải nàng là Hàn Hạo, bên trái là Hàn Trần... Nàng có cảm giác như có người cố ý an bày nàng phải ở trung tâm nhóm 6 này.

Trong đầu Hàn Nguyệt Xuyên đột nhiên lóe ra hình ảnh của một người, nàng lập tức đưa mắt nhìn về hướng Hàn Cảnh Diệc, thấy hắn cười híp mắt vẫy tay nhẹ với nàng một cái như chào hỏi.

Chỉ là biểu hiện nhỏ chào hỏi thân mật đã cho biết vị trí trung tâm nhóm 6 là do hắn cố ý sắp xếp.

Mà thôi, chẳng sao cả.

Đối diện Hàn Nguyệt Xuyên ngồi là một nhóm người nhỏ đi đến với tư cách là đệ tử học viên Tạp Ma đi xem tỉ thí mở rộng tầm mắt.

Sa La ngồi xuống cạnh Sa Toa nhìn về phía nữ nhân ngả ngớn quá mức nổi bật trong yến tiệc, nàng ta khẽ nhỏ giọng với Sa Toa:

- Hoàng huynh, huynh có thấy nữ nhân ngả ngớn trước mặt rất giống Hàn Nguyệt Xuyên không?

Sa Toa gật mình, vẻ mặt thoáng chốc nhợt nhạt nhìn người phía trước, hắn nhìn nàng một lúc mới lắc đầu:

- Sao có thể? Nếu Hàn Nguyệt Xuyên đến Ngạo Thiên nàng ta sẽ bị phát hiện rằng, chữ phản một khi đã ấn lên thì không có cách nào xóa bỏ. Huống hồ, Hàn Nguyệt Xuyên có đôi mắt màu xanh lục.