Thanh Mẫn quay lại hồ Hồng Ngư tìm Vũ Kiệt, thấy hắn vẫn đang rất nghiêm túc luyện hóa linh khí. Nàng đến gần hắn, âm thầm kiểm tra hắn từ trên xuống dưới.
Đan điền của hắn đã dần ổn định rồi, linh căn được bón linh khí thuần khiết nên đã dịu đi rất nhiều, không cắn xé Sinh tức đan của hắn nữa. Nhưng nàng cũng cảm thấy nể phục tốc độ ăn của cặp linh căn này. Nàng mới bón cho chúng ăn no đêm qua, mà sáng nay đã vơi đi gần nửa rồi!
Vũ Kiệt lại mới đặt một nửa bàn chân lên con đường tu tiên giả, là một con gà non mới ra khỏi vỏ, một tấm chiếu mới chưa được trải lần nào, thì chắc chắn không có chuyện hắn làm gì để tiêu hao một lượng lớn linh khí như vậy được.
Thanh Mẫn nhẹ nhàng gọi ra một sợi linh khí từ Sinh tức đan, có chứa thần hồn của nàng, đưa vào trong cơ thể Vũ Kiệt.
Bên trong là một mảng hỗn loạn! Một kẻ gan lớn như nàng, nhìn thấy cảnh này còn có chút cảm thán.
Kẻ ra tay với hắn, cũng quá độc ác rồi!
Trong cơ thể Vũ Kiệt, không những bị hạ độc, bị hạ cổ trùng, còn bị giăng thêm vài cái ấn ký cùng nguyền rủa. Hắn sống được đến bây giờ, phải nói là thực sự kiên cường. Lượng linh khí nàng giúp hắn thu vào, hóa ra, lại gián tiếp khiến hắn nhanh chầu Diêm Vương hơn, vì chúng chính là năng lượng tuyệt hảo để duy trì những thứ kia.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt! Chó má! Lũ khốn nạn!
Chỉ để đào được một cái linh căn, mà chúng thiết kế đủ loại cạm bẫy như vậy, khiến hắn sống còn đau khổ hơn cả chết!
Bảo sao, hắn gầy nhỏng, khuôn mặt dù được hắn che đậy kỹ càng, cũng không giấu nổi mệt mỏi.
Thanh Mẫn trước giờ cứ nghĩ đơn giản, là do linh căn hắn quá đói, nên hung bạo. Ai ngờ...
Thanh Mẫn trực tiếp đặt tay lên lưng hắn, hấp thụ toàn bộ linh khí hắn vừa đưa vào cơ thể.
- Vũ Kiệt, dừng lại! - Nàng gấp gáp nói.
Vũ Kiệt tuy cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng dần dần dừng việc hấp thu linh khí lại.
- Có chuyện gì vậy? - Hắn quay lại nhìn nàng. Sắc mặt hắn hiện tại vô cùng tốt, hồng hào hơn trước rất nhiều. Nếu là Thanh Mẫn của vài giờ trước, hẳn nàng sẽ vui sướиɠ vô cùng. Nhưng nàng hiện tại đã biết...
Tất cả chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, là chút hư ảo hắn được cảm nhận trước khi chết thôi.
- Ngươi... ngươi có từng tiếp xúc với ai trong Tinh Vân Tông không?
- Sao ngươi lại hỏi thế? Ta đã tiếp xúc với mấy vị trưởng lão từ khi ta lên 9 gì đó, khi kiểm tra tư chất linh căn. Hồi đó là thí luyện đệ tử nhập môn, họ chỉ tuyển vào ngày Hạ chí thôi. Sau đó, họ nói ta không tu luyện được vì.....
- Dừng. Bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi?
- Sắp tròn 20 rồi. Sang năm mới là ta tròn 20 tuổi.
Thanh Mẫn không khống chế được sự sợ hãi trong mắt, hàng lông mi khẽ run, từng giọt mồ hôi lạnh rơi lấm tấm trên gò má nàng.
Cổ trùng, độc tố, ngâm trong 10 năm, hạ vào lúc Mặt trời đạt đỉnh, chí dương, đến đêm trăng tròn tháng Tám, chí âm, là cách thức tàn bạo nhưng lại đạt hiệu quả cao nhất khi muốn đoạt linh căn. Lúc ấy, linh căn sẽ bị giày vò quá mức mà tự đi cắn xé chủ nhân của nó, tự gặm nhấm toàn bộ Sinh tức đan. Linh căn lúc đó bị lấy ra, sẽ mạnh hơn nguyên bản vài lần đến vài chục lần. Cổ trùng kia cũng phải hạ trên người muốn đoạt linh căn, để tạo sự tương thích hoàn toàn, khi dung nhập linh căn mới không bị phản phệ.
Đôi tay Thanh Mẫn vô thức nắm chặt, gân tay nổi lên chẳng chịt. Đáng giận! Nàng đã quá hấp tấp rồi! Nàng đã nhắm mắt làm ngơ vài dấu hiệu đáng ngờ của hắn, chỉ chăm chăm tìm tòi cách mau chóng tăng tu vi cho hắn, mà bỏ qua những điểm bất thường nho nhỏ đấy.
Tay nàng siết càng lúc càng chặt, khuôn mặt dù cố gắng kiềm chế nhưng vẫn để lộ sự đáng sợ trong ánh mắt.
Chỉ là một tông môn mới bò được lên hàng Ngũ, mà đã dám làm ba cái trò mèo này trước mắt nàng, hại đến phu quân nhà nàng!
Thanh Mẫn hít một ngụm khí lạnh vào người, ánh mắt dần dần trở nên trầm ổn hơn.
Trời lạnh rồi.
Đi diệt môn thôi.
Vũ Kiệt khó hiểu nhìn biểu cảm thay đổi liên tục trên khuôn mặt Thanh Mẫn, nhưng cũng không hỏi nàng về chuyện đấy nữa.
- Ta có cần tiếp tục hấp thu linh khí nữa không?
- Không.
- Thế bây giờ làm gì?
- Về ngủ.
Vũ Kiệt: ???
Nàng ta tự dưng hứng lên lôi hắn ra đây tập luyện, bây giờ cũng đột ngột bắt hắn về ngủ tiếp? Là sao? Như nào?
- Tình trạng cơ thể của ngươi hiện tại rất kém. Tạm thời hãy cứ để cha mẹ nhận thuốc từ Tinh Vân Tông, nhưng ngươi tuyệt đối không được uống. - Thanh Mẫn vừa nói, vừa bế thốc Vũ Kiệt lên. Có vẻ như hắn đã quen với kiểu bế công chúa này nên cũng không phàn nàn hay bị bất ngờ nữa.
- Ta có thể hỏi tại sao không? - Vũ Kiệt nheo nheo đôi mắt xanh biếc kia, có chút khó hiểu nhìn nàng.
- Uống tiếp sẽ chết.
Vũ Kiệt hiển nhiên biết chuyện đêm qua hắn gặp mấy kẻ muốn lấy lõi linh căn của hắn, nhưng hắn vẫn chưa biết kẻ đứng đằng sau là ai.
- Chết? Nhưng tại sao họ phải làm thế cơ chứ? Ta tuy mang song linh căn đấy nhưng mà.... Ngươi có nhầm không? Hay là do Thuy Vãn Lầu chứ? Lần trước Kim Lệ cũng nói nàng ta là người của Thuy Vãn Lầu mà.
- Thuy Vãn Lầu là tài sản của Tinh Vân Tông. - Thanh Mẫn vừa đáp lời hắn, vừa lựa cành cây để nhảy lên.
- Cái gì? Sao ngươi...
- Đi mua thông tin. Mấy tông môn đều phải có tài sản riêng bên ngoài thì mới có tiền thêm cho bọn họ đổi linh thạch chứ. Ngươi nghĩ ở đâu linh khí cũng nồng và tinh khiết như ở hồ Hồng Ngư à.
- Nhưng mà các tông môn thường bị cấm hoặc tự ngăn cách mình với thế gian mà. Ta tưởng họ chỉ chăm chú tu luyện thành tiên thôi? - Vũ Kiệt có chút khó hiểu hỏi lại. Dù sao, mấy quy tắc ngầm của tông môn hắn cũng không hiểu nhiều, vốn dĩ, nhà Văn Vũ là gia tộc tu võ mà.
- ... Thế ngươi mở tửu lâu trà lâu có trốn thuế bao giờ không?
Vũ Kiệt nghe nàng hỏi, liền rơi vào trầm tư. Vài năm lăn lộn bên ngoài đã giúp hắn dần dần hiểu được, cái gọi là luật lệ, sinh ra là để lách. Làm thương nhân, không lươn lẹo và luồn lách khỏi cái gông mang tên thuế từ triều đình, thì khó có một kẻ đi buôn nào có nhiều lời lãi, đặc biệt với một kẻ mang trên mình nhiều gánh nợ như hắn.
Thanh Mẫn đem Vũ Kiệt về phòng, kêu hắn nằm xuống. Nàng tiếp tục dẫn ra một tia linh căn chứa thần hồn, xem xét lại kỹ càng bệnh trạng của hắn. Ngoài mấy cái gớm ghiếc kia, cơ thể của hắn cũng bị tổn thương. Cần phải điều dưỡng cơ thể tàn phế này của hắn trước đã, thì mới có sức để chống chịu cơn đau khi xóa bỏ lời nguyền và độc tố được.
Thanh Mẫn đứng dậy, trở về phòng cũ tìm quyển sách về thảo mộc của mình, thầm ghi nhớ lại phương thuốc, rồi đi tìm Vũ Long. Nàng cần người trợ giúp tìm mua một vài loại thảo dược trước để giúp cơ thể Vũ Kiệt trở nên tốt hơn một chút trước, rồi mới đi tìm linh thảo để giải trừ cổ trùng cùng độc. Còn nguyền rủa và ấn ký, nàng cần thêm chút thời gian mới có thể dùng [Vô] để hóa giải nó được. Trước khi đến tìm hắn, nàng đã kịp lấy giấy bút, rồi ghi lại tên vài thứ nàng đang cần tìm.
Nàng lên trên võ quán, thấy Vũ Long vẫn đang chăm chỉ luyện tập. Những đường kiếm của hắn dần trở nên cứng cáp hơn trước, xem ra hắn cũng tốn khá nhiều tâm tư vào việc luyện tập đấy.
Thanh Mẫn hắng giọng khiến Vũ Long dừng kiếm, quay sang phía nàng. Hắn có chút bất ngờ, nhưng vẫn cất kiếm gỗ đi, rồi mời nàng ngồi xuống ghế để hắn đi pha trà.
- Không cần đâu ạ. Vũ Long, muội nhờ huynh một việc được không? - Thanh Mẫn ngồi xuống ghế, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Nàng chớp chớp mắt nhìn Vũ Long, giở giọng mè nheo với hắn.
Vũ Long phì cười. Có cô em dâu như này, hắn cảm thấy như nhà có thêm một Vũ Thu thứ 2 vậy.
- Được rồi. Có chuyện gì khiến tiểu muội nhà ta phải mò lên tận đây nhờ vả vậy?
- Nhờ huynh mua giùm muội mấy thứ này. - Thanh Mẫn đưa hắn tờ giấy nàng vừa viết ra. Vũ Long nhận lấy tờ giấy, hắn vừa mở ra, đôi mắt chợt xoẹt qua một tia kinh ngạc.
Chữ này....
Là gì?
Trước kia, mỗi Đại lục đều quy định một kiểu chữ viết khác nhau, nhưng từ 4 đời Đế Hoàng trước, đã thống nhất chữ viết trên khắp các Đại lục rồi.
Thế cái chữ hắn đang đọc đây là chữ cổ à???
- Thanh Mẫn, đây là.... muội viết? - Vũ Long với cái đầu đầy dấu chấm hỏi ngẩn ra hỏi nàng.
- Đúng thế. Huynh chỉ cần tìm theo trên danh sách là được. - Thanh Mẫn vui vẻ nói, nhưng chợt nhận ra sắc mặt của hắn có hơi sai.
Vũ Long: .... Hắn có nên nói là chữ muội ấy xấu quá hắn không đọc nổi không?
Thanh Mẫn: .... Nàng quên mất là chữ nàng quá xấu, nhưng may mắn là trước đây có 1 cô nương ở tiệm sách dịch nổi chữ nàng, nên nàng chỉ việc vứt bản thảo qua đó để cô ấy chép lại thôi...
Thanh Mẫn đen mặt, chỉ đành nói hắn chờ chút rồi phi thẳng về phòng, lôi cổ Vũ Kiệt vừa an ổn ngả lưng xuống giường dậy.
Để lại Vũ Long ngơ ngác không hiểu chuyện gì trên võ quán...
- Kiệt! Dậy! - Thanh Mẫn mở cửa phòng chạy vào, không để hắn kịp nhận thức chuyện gì đang xảy ra, liền xốc chăn bế hắn ngồi lên ghế, chuẩn bị bút lông cùng giấy sẵn sàng cho hắn.
- Thế này nhé, viết giùm ta mấy chữ. Đầu tiên là rễ cỏ đương quy, táo nhân, bán hạ, xuyên khung, mộc thảo, đương qua.... Số lượng từ trên xuống dưới là.... - Thanh Mẫn vừa đọc, vừa ngẫm nghĩ lại xem mình có đọc đúng không, vì đôi khi chính nàng cũng không dịch được chữ của chính mình. - Ngươi viết thêm là mua riêng cỏ nhung nữa, cùng với ít táo đỏ và gừng.
Vũ Kiệt chăm chú viết theo lời nàng. Hắn cũng chỉ lơ mơ biết vài loại trong này thôi, để lát nữa hỏi nàng mua làm gì sau vậy.
Chữ của hắn rất đẹp, không đúng, đối với Thanh Mẫn, chỉ cần chữ đọc được là đẹp rồi. Không bù cho nàng, nàng không có năng khiếu trong việc cầm bút lông viết. Nhưng nàng lại rất thích viết?
Thanh Mẫn thầm than trong lòng. Có lẽ nàng nên chăm chỉ tập viết chữ hơn thôi.
Vũ Kiệt hạ bút, hắn cầm tờ giấy lên, rồi quay lại hỏi nàng còn thiếu hay sai sót gì không.
- Không có. Cảm ơn nha, chữ ngươi đẹp thật đấy. - Nàng vui vẻ đặt tờ giấy sang một bên, rồi giơ tay định bế hắn về lại giường.
- Thôi, ta tự đi được. - Vũ Kiệt cảm thấy, hắn bị bế riết thành quen mất, không thể đổ đốn như thế được.
- Được thôi, ta đi có chút việc. Nếu ngươi muốn gọi Dạ đến thì truyền âm qua cái này cho ta. - Nói rồi, nàng đưa hắn một viên linh thạch chuyên dụng để truyền âm, đã được rót đầy linh khí để hoạt động.
- Ừm, nếu cần ta sẽ nói. - Vũ Kiệt bò lên giường, mệt mỏi nhắm mắt. Hình như dạo gần đây, càng ngày sức khỏe hắn càng yếu. Dù hắn đã học hấp thu linh khí, nhưng hắn chỉ cảm thấy khỏe hơn trong vài giờ, sau đó sẽ càng lúc càng mệt.
Vũ Kiệt nằm trên giường, cảm xúc trong lòng vô cùng hỗn loạn. Hắn cảm giác như hắn sắp không còn là chính mình nữa, cứ có điều gì đó nhộn nhạo trong tâm can, muốn bộc phát ra, muốn chiếm lấy cơ thể hắn. Vũ Kiệt cắn răng, cố ép bản thân không được hoảng loạn.
Hắn, không được từ bỏ.