Chương 10

- Ta mệt rồi, muốn ngủ! – Thiên Nhã hiện tại căn bản không có cách nào tiếp thu được chuyện này, trong lòng có phần cuống cuồng, chỉ có thể kiếm cớ trốn tránh Tiêu Cửu Thành, ngay cả trực diện nhìn thẳng Tiêu Cửu Thành cũng không thể.

- Vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt, có việc gọi ta. – Tiêu Cửu Thành biết Thiên Nhã đang muốn trốn tránh cũng không muốn vạch trần, như vậy cũng tốt, không dám đối mặt với mình, có lẽ còn cần một quãng thời gian dài để bình tâm lại, sẽ lại không tiếp tục truy hỏi chuyện quá khứ, bản thân cũng bớt lo sợ hơn. Tiêu Cửu Thành biết rõ lời hoang đường một khi đã bắt đầu là vô pháp dừng lại. Ác ma bấy lâu luôn ẩn giấu trong nội tâm dường như đang muốn phóng thích ra ngoài, ngồi ngắm Thiên Nhã đang nhắm mắt trên giường kia, trong lòng Tiêu Cửu Thành không khỏi thở dài một hơi.

Thiên Nhã tuy giả vờ mệt mỏi nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận rõ ràng Tiêu Cửu Thành còn đang nhìn ngắm mình, nàng đặc biệt thấy hoảng hốt cũng bực bội. Quả thực quá hoang đường, nàng làm sao lại cùng một nữ tử là Tiêu Cửu Thành có loại tình cảm khó mở miệng đến thế được chứ? Nhưng nghĩ đến thời khắc bản thân vừa tỉnh lại chính là nét mặt thương tâm khổ sở đến gần chết kia của Tiêu Cửu Thành thật không giống hư tình giả ý, đến đây nàng lại càng buồn bực hơn. Nàng không biết trước khi mất trí nhớ bản thân dành tình cảm gì cho Tiêu Cửu Thành nhưng hiện tại hoàn toàn không có loại tư tưởng kia.

Thiên Nhã cảm giác hẳn đã qua thời gian cực kì lâu Tiêu Cửu Thành mới dời mắt khỏi mình, đợi tầm mắt của Tiêu Cửu Thành rời đi, Thiên Nhã thở dài một hơi như vừa thoát khỏi cơn đại dịch. Mặc dù Tiêu Cửu Thành không còn ngồi đó ngắm nhìn mình nữa, cảm giác trong lòng cũng khá hơn một chút nhưng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Cửu Thành trong gian phòng.

Gặp phải biến cố lớn như vậy Thiên Nhã căn bản không ngủ được, lại nhớ đến từng câu từng câu Tiêu Cửu Thành đã nói, cảm giác này... như một giấc mộng hoang đường, nàng chỉ hi vọng cơn mộng tưởng này mau chóng chấm dứt, như vậy lại có thể trở lại bản thân năm mười bảy tuổi.

Sau hồi lâu nhắm mắt thủy chung Thiên Nhã vẫn không ngủ được, nàng nhịn không được đành mở mắt, bên ngoài trời đã tối, trong phòng được thắp thêm vài ngọn nến mà trở nên sáng rực, toàn bộ không khí đều rất yên tĩnh, cách đó không xa là tiếng lật sách khe khẽ. Thiên Nhã không biết hiện tại đang là giờ gì, cũng không quá quan tâm, theo bản năng nhìn về phía phát ra âm thanh, từ ánh sáng của ngọn nến chỉ thấy Tiêu Cửu Thành đang chăm chú nhìn một quyển sách. Nàng len lén đánh giá, kì thật là đang len lén dò xét Tiêu Cửu Thành. Đối với việc đột nhiên biết được mối quan hệ kia với Tiêu Cửu Thành, nàng tự nhiên rất hiếu kì, nữ nhân này là người thế nào, có điểm gì đặc biệt, tại sao bản thân cùng người này lại có mối quan hệ như thế,...

Khuôn mặt xinh đẹp nho nhã của Tiêu Cửu Thành được ánh nến chiếu vào trở nên đặc biệt nhu hòa mỹ lệ, so với nữ tử khác đều rất khác biệt. Thiên Nhã thừa nhận, Tiêu Cửu Thành cùng nữ khác là không giống, nhưng đồng thời cũng rất xác định, thời khắc này vẫn không có bất kì ý nghĩ gì với người này. Thiên Nhã quyết đinh, bản thân mình đã mất trí nhớ, mất đi đoạn kí ức tình cảm kia, thế thì dứt khoát xóa đi là được rồi, không sai, Thiên Nhã quyết định có chết cũng không nhận, mặc dù thấy như vậy thật quá đáng nhưng không còn cách nào tốt hơn. Thiên Nhã bây giờ chỉ là tâm trí lúc mười bảy tuổi – vấn đề bản thân không giải quyết được biện pháp trực tiếp nhất là trốn tránh.

Tiêu Cửu Thành tựa hồ cũng cảm nhận được ánh mắt từ chỗ Thiên Nhã, nàng không ngẩng đầu, nàng biết có thể Thiên Nhã đang lén nhìn minh, nếu vậy nàng hi vọng Thiên Nhã có thể nhìn mình lâu một chút. Hoang ngôn kia nhất định khiến Thiên Nhã bối rối vô cùng lớn, nhưng nào có cách gì trực tiếp sảng khoái bằng việc để Thiên Nhã rõ ràng trái tim mình. Nàng cũng đoán được, Thiên Nhã khả năng cao sẽ không tiếp nhận, vừa vặn lấy cớ mất trí, từ chối đoạn quá khứ kia, cho dù kí ức đó là giả. Dù kết quả có thể đoán trước, Tiêu Cửu Thành vẫn nguyện ý ném đi hòn đá kia vào lòng hồ trong nội tâm Thiên Nhã, dù chỉ tạo được một gợn sóng rất nhẹ, nhưng so với một mặt hồ từ đầu đến cuối đều là tịch mịch yên ắng vẫn tốt hơn.

Tiêu Cửu Thành có đẹp hơn nữa cũng không thể lập tức khiến Thiên Nhã thay đổi tâm tính, sau vài lần liếc trộm nàng không còn nhìn nữa. Nằm cả buổi thân thể cứng đờ không nói, lại luôn có một loại khí tức âm lãnh khiến cả người cũng lành lạnh, nàng thật muốn dùng nước nóng tắm rửa một phen. Chỉ là tình cảnh hiện giờ ngoại trừ cầu cứu Tiêu Cửu Thành, nàng không còn lựa chọn nào khác, nhưng lại chưa có dũng khí đi đối mặt Tiêu Cửu Thành, đặc biệt là ánh mắt thâm tình dành cho mình như vậy, muốn tắm rửa Thiên Nhã cũng đành kìm nén không nói.

Đợi đến khi không còn cảm nhận được ánh mắt kia, Tiêu Cửu Thành liền ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Nhã, bắt gặp nàng đang trợn tròn mắt nhàm chán không tiêu cự nhìn xem thứ gì đó.

- Nàng tỉnh rồi sao? – Tiêu Cửu Thành nhẹ nhàng mở miệng hỏi

- Ừm! – Thiên Nhã không nghĩ đến Tiêu Cửu Thành đột nhiên nhìn sang, không kịp nhắm mắt chỉ có thể kiên trì trả lời.

- Có chỗ nào thấy không thoải mái sao? – Tiêu Cửu Thành như thường quan tâm

- Ngoại trừ cơ thể không cử động được, không còn chỗ nào không thoải mái. – Có điều so với trước đã tốt hơn nhiều, đầu ngón tay chí ít có thể cử động, có dự cảm bản thân sẽ sớm tốt hơn, chỉ là hiện tại cả người đều cứng ngắc rất không thoải mái, một người cậy mạnh như nàng sao có thể nguyện trở nên yếu thế như vậy

- Có phải do nằm suốt nên cơ thể đều cứng, ta giúp nàng xoa bóp một chút. – Tiêu Cửu Thành khéo hiểu lòng người đề nghị

- Không cần... - Thiên Nhã cự tuyệt, Tiêu Cửu Thành lờ như không thấy, bắt đầu ấn vào từng huyệt đạo trên người Thiên Nhã.

Tiêu Cửu Thành tinh thông huyệt vị chi thuật, mỗi bộ huyệt vị đều rất chính xác, dùng lực lại rất vừa, ban đầu Thiên Nhã quả thực muốn tiếp tục cự tuyệt, chỉ là thân thể bắt đầu từ tê dại rồi thư thích, lời cự tuyệt nàng đành giữ lại nuốt vào trong bụng, nhưng nội tâm vẫn có một cảm giác khó chịu không nói nên lời khiến Thiên Nhã cuối cùng vẫn rất khó đối mặt, lần nữa dứt khoát nhắm mắt lại, như thể tránh đi Tiêu Cửu Thành cùng cảm giác kia.

Tiêu Cửu Thành thấy Thiên Nhã lần nữa nhắm mắt, biết nàng không muốn đối mặt với mình nhưng có vẻ như không còn quá cự tuyệt mình như trước, Tiêu Cửu Thành có chút mừng thầm, có thể cùng Thiên Nhã hòa hợp ở chung như vậy cũng đủ khiến nàng thập phần thỏa mãn. Chỉ là khoảng yên tĩnh này không biết kéo dài được bao lâu, mất đi mười năm kí ức kia sẽ lại nhấc lên một màn sóng gió đầy trời.

Thiên Nhã nhắm mắt không có nghĩa ngầm đồng ý với Tiêu Cửu Thành, nàng dù sao đã dự định phủ nhận mối quan hệ kia với Tiêu Cửu Thành, nhưng vừa rồi có chút chần chờ, nếu giờ lại ngăn cản cũng có chút quá muộn rồi. Hơn nữa hiện tại quanh nàng cũng không còn ai, thật khiếm khuyết cảm giác an toàn, bản năng tự nhiên là ỷ lại vào người đầu tiên đối nàng đầy thiện ý Tiêu Cửu Thành sau khi bản thân tỉnh lại.

Yan lão sư: Thành nhi là cả một bầu trời tủi thân