“Xin nương nương thứ tội, muội chợt nhớ ra mình còn có việc phải về. Người cứ dùng đi ạ, muội xin cáo lui.”
Nói rồi Thập Lệ Quân nhanh chống rời khỏi. Nhất Dạ nhìn theo dáng người hớt hãi chạy về của cô ta mà phì cười một tiếng. Còn Khúc Đàn thì cứ chăm chú vào bát yến này rồi nhìn sang Nhất Dạ.
“Nô tì chắc chắn là có vấn đề rồi, nương nương chúng ta hãy đem cái thứ này đến cho Thái Y kiểm định xem có độc hay không?”
Nhất Dạ liền xua tay ngăn lại: “Không cần đâu, tự nhiên ta lại muốn ăn nó.” - Nói rồi nàng liền nhanh tay ăn hết bát yến trước sự ngỡ ngàng của Khúc Đàn khi chỉ kịp phát lên một tiếng “người…”
“Không sao đâu ngươi đừng có hốt hoảng lên như thế, ta tự có suy tính cho mình rồi.” Nàng thản nhiên nói.
Ngày hôm sau, Nhất Dạ sai Khúc Đàn đến nhắn với nô tì của Lệ Quân rằng “mời Thập phi đến trò chuyện với hoàng hậu” kết quả là Khúc Đàn đi về ‘tay không’.
“Thưa nương nương, nô tì bên đó báo lại là Thập phi tối qua bị trúng gió độc nên cơ thể bị nổi mẩn đỏ ngứa ngáy khắp người, đến giờ vẫn chưa hồi phục nên không thể sang diện kiến hoàng hậu được ạ.” Khúc Đàn chậm rãi kể lại.
“Thật không biết cơn gió nào lại độc đến thế, kiến thức này thật mới lạ…haha!” - nàng thầm cười.
Vài ngày sau.
Sở Nhất Dạ đang ngồi nhìn chầm chầm một bức thư lạ được đặt trên bàn trang điểm không biết tự bao giờ. Sau một hồi rơi vào trầm tư, nàng liền cầm lên tay và mở ra xem, là của một kẻ nặc danh nào đó với nội dung: “Muốn có được chứng cứ long thai bị hãm hại thì vào đầu giờ Hợi tối nay đến vườn trúc phía sau hậu viện, nhớ phải đi một mình, ta không muốn bị kẻ đó diệt khẩu.”
Nhất Dạ nhíu mày suy tư: “Liệu đây sẽ là cái bẫy để ta nhảy vào, hay chỉ là một tên tay sai sợ tội mà chỉ định manh mối cho ta!”
Nàng do dự đứng dậy chậm rãi đi qua đi lại một hồi rồi cũng đưa ra quyết định: “Cho dù là bị ăn thịt, cái hố này ta nhất định phải bước vào để xem con hổ lần ấy gầm thét ra sao!”
Đêm ấy Nhất Dạ cố tình đi đến điểm hẹn trước nửa nén hương để quan sát xem có điều gì đáng khả nghi. Đang chăm chú nhìn thì chợt đằng sau có bóng người thoáng qua ôm vật lấy nàng ngã vào bụi rậm cạnh một vách đá. Cơ thể nàng bị một kẻ bịch khăn kín mặt ôm chặt lấy kéo lê nép vô cạnh tản đá, Nhất Dạ nhanh tay vung “phụp” chiếc khăn bịt mặt văng ra!
“Ngươi là ai?” - Tiếp theo là sự ngỡ ngàng của nàng “là ngươi…sao…sao lại ở đây?”
Không ai khác chính là Thập Lệ Quân!
Chưa kịp nói lời nào đã nhanh chóng bịch miệng Nhất Dạ lại “suỵt” một cái rồi đưa mắt lên phía trước ra dấu cho nàng nhìn theo hướng mình đang nhắm đến: “Người nhìn xem có kẻ muốn hãm hại người a. Hắn ta và con ả kia đang ở phía trước rừng trúc sắp đến đây rồi, mau chạy theo muội!” - nói rồi cô ta quan sát kéo tay Nhất Dạ định rời đi.
Chợt nàng liền vung tay Lệ Quân ra: “Tại sao phải chạy?”
“Người… Người muốn chết à Nhất Dạ?” - Lệ Quân tức giận gấp gáp nói thẳng tên nàng ra.
Nhìn thấy thái độ lo lắng, mặt mày nhăn nhó của cô ta dành cho mình, Tiểu Dạ khoanh tay thở dài ngao ngán.
“Hừ! Cô dùng phép biến hóa cho mau, tại sao phải chạy làm gì cho mệt hơi vậy?” - nàng thản nhiên nói.
Lệ Quân chợt kinh ngạc khi Nhất Dạ vậy mà nhận ra được mình: “Thì ra… Cô đã biết hết rồi sao?”
“Từ trước đến giờ chỉ có cô mới gọi ta là Tiểu Dạ thôi đấy. Mà Tuyết Kỳ à, cô cũng to gan lắm, giờ lại còn dám nhập vào thân xác của Lệ Quân để tiến cung à?” - nàng liền đổi sang ánh mắt nghi ngờ ngước nhìn Tuyết Kỳ cao hơn mình một cái đầu.
“Hay là cô có ý đồ gì với Diệp Lãnh rồi, đừng nói là cô thích chàng ấy nên mới tiến cung để cướp chàng từ tay ta đấy à!”
“Chuyện đó để nói sau đi.” - Liễu Tuyết Kỳ (trong thân xác của Lệ Quân) liền hóa phép để mình và Nhất Dạ cùng tàn hình nép vào thân trúc bên cạnh.
Diệp Lãnh có hẹn với Tử Yên đêm nay đến hồ Ngọc Tuyền ở Ninh An điện để thả hoa đăng, cầu nguyện cho hài nhi mới mất của hắn và Nhất Dạ sớm ngày siêu thoát an nhiên cực lạc.
Để đến Ninh An điện phải qua một khu rừng trúc nhỏ, Lúc này Diệp Lãnh và Tử Yên cũng vừa đi đến rừng trúc nơi mà ả đặt chiếc bẫy để Nhất Dạ chui vào. Vừa đi ả vừa dồm ngó tìm kiếm đối tượng mà mình sắp xếp ở đây để chuẩn bị diễn một vỡ kịch, thế mà đến giờ vẫn không thấy một bóng người nào. Khá sốt ruột, ả ta bèn giả vờ đau chân để giữ chân hoàng thượng chậm lại một lát, hòng để nhìn kỹ và mong chờ người của ả sẽ xuất hiện kịp thời.
Định là sẽ có một màn cùng Diệp Lãnh “bắt gian tại trận của Nhất Dạ và tên thị vệ đang tư tình trong rừng trúc” nhưng rồi ả đành thất vọng ôm cục tức mà đi tiếp. Tử Yên có tính như thế nào thì cũng không thể tính ra được nam nhân mà ả ta sắp xếp từ trước - đã bị Tuyết Kỳ hút hết nguyên khí vứt mất xác, nên vì thế mà không thể nào tìm thấy được.
“Lại là cả lũ ăn hại này… rõ là cung nữ nội gián ta sắp xếp bên đó đã trông thấy Nhất Dạ ra khỏi phòng và đến đây cơ mà!”
Ả lúc này mới thầm vuốt cơn giận xuống, cũng may là đang dẫn dụ hoàng thượng đến đây theo một cách tự nhiên, chứ không phải làm rầm rộ như những lần trước để rồi nhận lấy kết quả không như mong đợi. Diên Tử Yên không cam tâm khi mọi mưu hèn kế bẩn mà mình hao tâm tổn trí để sắp xếp cho nàng lại thành ra trắng tay.
“Coi như ngươi may mắn thoát được lần này. Con tiện nhân cứ chờ mà xem, sắp có kịch hay mới dành cho ngươi tiếp đây!”