Chương 22: Gặm nhấm từng nỗi đau

Trải qua nỗi đau mất con, giờ đây cứ mỗi tối trước khi đi ngủ Nhất Dạ đều ngồi rất lâu. Không làm gì hết, nàng nhìn vào bản thân mình trước gương gặm nhấm từng nỗi đau, nỗi uất hận trào dâng trong lòng.

“Không thể rơi thêm một giọt nước mắt nào nữa, Sở Nhất Dạ ta từ giờ chỉ sống vì hai chữ thù hận!”

Câu nói được thốt ra với trái tim nóng phừng ngọn lửa hận bùng lên trên đôi mắt đỏ hoe lưng tròng, chợt nhắm tịt lại để ngăn không cho giọt nước mắt tuôn rơi. Sở Nhất Dạ cố hít một hơi thật sâu rồi thở ra - cùng đôi mắt hướng đến một thỏi son gỗ trên bàn. Nàng cầm lấy thân son nhẹ nhàng viết lên gương một cái tên “TỬ YÊN”, sau đó siết chặt mảnh son trong tay vụt thêm hai đường nét chéo chồng lên nhau - biểu thị cho từ “gϊếŧ”.

Diệp Lãnh dạo này rất ít khi lui tới hậu cung, Với Nhất Dạ hắn chỉ đơn giản sai người chú ý thuốc than tẩm bổ cho nàng mỗi ngày. Còn riêng với Tử Yên đều là nơi đầu tiên và duy nhất trong mỗi lần ít ỏi mà hắn đến. Hắn đang tự nhắn bản thân rằng dù có chuyện gì xảy ra thì Tử Yên vẫn là người hắn cần phải bảo vệ đầu tiên vì lời hứa sinh tử năm ấy. Nếu không có cô ta thì giờ này có lẽ hắn đã tan thành tro bụi tại nơi chiến trường, hắn vốn luôn nghĩ mạng sống của mình chính là do cô ta nhặt về nên tuyệt đối không thể thay lòng. Nhưng nào có ngờ người cứu mình năm xưa lại chính là Sở Nhất Dạ.

Mọi chuyện xảy ra với tiểu công chúa hắn bắt buộc phải tìm ra sự thật kẻ chủ mưu đằng sau và manh mối đầu tiên sẽ là Nhất Dạ. Nhưng giờ đây đến đứa con chưa chào đời của hắn và nàng cũng đã không còn, trước sự đau thương đó Diệp Lãnh đành phải cho người bí mật điều tra để trước mắt sẽ không ảnh hưởng đến nàng.



Tại gian phòng của Nhất Dạ. Thập Lệ Quân, sau những ngày bất tỉnh nghỉ dưỡng từ sự việc hôm đó, thì ngay lúc này đây đã có thể đến thăm nàng, trên tay cô ta đang bưng bát yến chưng kỷ tử táo đỏ - dâng lên để nàng tẩm bổ khí huyết.

Nhất Dạ vừa thấy cô ta thì trong đầu lại nảy ra một luồng suy nghĩ đa nghi: “Liệu Lệ Quân có liên quan gì đến sự việc hôm đó? Khoan hãy trở mặt, dù gì cô ấy cũng có lòng nhảy xuống nước cứu ta, nữ nhân này ta cần phải quan sát thêm…”

Nghĩ rồi nàng vui vẻ mời: “Cảm ơn Lệ Quân, muội thật có lòng. Không để khỏe hẳng rồi hãy qua thăm, còn đích thân mang dược thiện đến cho ta tẩm bổ nữa.”

“Không có gì, người cứ tự nhiên dùng yến. muội đến đây cũng chỉ có thế thôi à, nên xin phép lui về tịnh dưỡng ạ.”

Nói rồi Lệ Quân liền đi ngay không đợi Nhất Dạ tiễn lời. Khiến nàng có phần khó hiểu rồi bình tâm quay sang Khúc Đàn, bảo nhỏ: “Ngươi mang bát yến này đổ đi cho ta.”

“Sao vậy nương nương, đây là dược thiện quý giá đó ạ, người không tiếc sao?” Khúc Đàn bưng khay bát yến chưng lên với vẻ mặt đầy khó hiểu.

“Nha đầu ngươi có muốn dùng không? Ta ban cho…”

Khúc đàn rùng mình lắc đầu: “Dạ… nô tỳ không dám. Chắc không phải trong đây lại có thứ gì đó đáng sợ a!”

Thế là ngày hôm sau Lệ Quân lại tiếp tục mang đến thêm một bát yến như hôm qua cho Nhất Dạ, nhưng hôm nay không đi về nữa mà lại muốn ngồi cùng trò chuyện nhìn nàng thưởng thức hết bát yến này.

“Hôm nay lại để muội phải hao tâm tổn sức chưng yến cho ta nữa rồi… không cần phải như thế đâu.” Nhất Dạ ôn tồn nói.

“Không có gì đâu, muội cũng đã tự bồi bổ cho mình rồi… hoàng hậu người mau mau dùng đi.”

"Lệ Quân này cứ làm sao ấy nhỉ? " Nhất Dạ suy nghĩ nhanh trong đầu rồi nhíu mày sang nhìn Khúc Đàn, Khúc Đàn cũng thấy có gì đó không ổn nên khẽ lắc đầu ra hiệu cho nàng đừng động vào.

Lệ Quân lúc này đã bắt đầu hối thúc “Người sao thế, người mau dùng đi kẻo nguội lạnh bây giờ.” - Cô ta vừa nói vừa đẩy bát yến về phía nàng khiến nàng có phần nghi ngờ và phản ứng lại.

“Được rồi Lệ Quân… hay là chúng ta cùng ăn nhé, ta đây không thích ăn một mình, nào… ta đút cho muội trước nhé…”

Vừa nói Nhất Dạ nhanh tay cầm lấy bát yến múc lấy một muỗng đưa miệng Lệ Quân: “Nào… muội ăn đi… ngoang nào”

Lệ Quân bất ngờ vội một tay che miệng một tay đưa lên như ra hiệu dừng lại lúc này phần tay áo tuột xuống để lộ ra một vết thương nhỏ khiến Nhất Dạ chú ý - nhưng rồi vẫn cố đưa cho bằng được muỗng yến chưng vào miệng cô ta: “Nhanh nào! Muội không dùng là không nể mặt ta đấy”. Trước sự tấn công nhất quyết của nàng, Lệ Quân đành miễn cưỡng làm theo nuốt một cái “ực” rồi cười trừ vài tiếng.

Nhất Dạ lúc này trong ánh mắt hiện lên đầy ý cười khó hiểu: “Ha! Thật là thú vị!”