Chương 1
Nếu
soái
ca
là công tử ngạo mạn, quyền lực, anh
không
phải
soái
ca. Nếu
soái
ca
là người chỉ một cái phẩy tay hay một cú điện thoại liền giải quyết hết mọi việc, anh
không
phải
soáica. Nếu
soái
ca
lạnh lùng với tất cả, chỉ riêng với người anh yêu sẽ luôn ngọt ngào, anh càng
không
có một chút. Và nếu
soái
ca
bá đạo đầy tính chiếm hữu, độc đoán...thì anh... Nói tóm
lại
anh
không
phải kiểu
soái
ca
mà cô vẫn mê mệt trong những cuốn sách ngôn tình mà cho dù ngày mai vào phòng thi rồi nhưng cô vẫn một mực nhớ nhung......Nhưng mà cô
lại
yêu anh, yêu nhiều tới mức cô cũng
không
ngờ được, cũng
không
biết yêu anh từ khi nào... Chỉ tới lúc nghe những lời ngọt ngào, ngượng ngập của anh cô mới nhận ra đó là thứ vô hình cô luôn đón đợi...
Nhưng rồi, cho dù
không
phải
tiểu
thuyết nhưng vẫn xảy ra câu chuyện của
tiểu
thuyết. Cô bị bệnh...một căn bệnh mà chính bản thân cô còn kinh hãi, huống gì là anh, một người đàn ông thành đạt, tuấn tú? Anh ngày càng vượt xa
soái
ca
nhưng cô
không
đủ điều kiện làm nữ chính. Cô lựa chọn ra đi, rời xa anh và rời bỏ cuộc sống......
Giây phút cuối cùng cô hối hận...Cô thấy anh nắm tay người con gái khác, trong lòng đã hối hận rồi. Phải, cô rất ích kỷ. Vì ích kỷ cho nên muốn trở về, ngày tháng chăm chỉ, cuối cùng
Phật
tổ
rủ lòng thương, cho cô quay về, nhưng mà có điều kiện.
Không
làm anh yêu cô được trong vòng ba năm, cô rốt cuộc
không
thể đầu thai....
" Tống Kiệt, cậu nói xem, trên đời này có
soái
ca
thật
không?"
Tống Nhiên Kiệt kéo quyển sách trên mặt xuống, ánh mắt đầy cảnh cáo, xong
lại
sợ đứa con gái ngốc nghếch kia
không
hiểu được đành nhẫn nại phun ra mấy tiếng:
"
Lộ
Vy, đây là lần cuối, để yên cho tôi ngủ!"
Cô từ đầu đến cuối đều
không
chú ý, cố tình trêu tức:
" Xì, cậu chẳng qua cũng thế thôi, đâu hơn tớ chút nào, so với ngủ, rõ ràng tớ vẫn tỉnh táo hơn..."
Tiểu
thư nhỏ nhà họ
Lộ
còn muốn tiếp tục quấy rầy,
không
ngờ, anh đột nhiên vùng dậy phi tới, ghé sát mặt cô nói, đầy gian tà:
" Xem ra muốn tôi giúp cậu im lặng đúng
không?"
Đầu óc chứa đầy ngôn tình cho nên trí tưởng tượng của cô rất phong phú...anh đương nhiên biết. Quả nhiên, cái mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, luống cuống đẩy anh ra, mạnh miệng:
"Xí, ai thèm của cậu, tớ thích
soái
ca."
Nhưng mà, anh lúc này nào có để tâm, bởi vì...quả thật rất dễ thương...
Một đoạn hồi ức chảy ngược
lại
cơ thể vốn tưởng rằng đã sớm mục nát
không
ngờ vẫn hồng hào tựa như vừa trải qua một giấc ngủ.
Lộ
Vy hít một hơi thật sâu, sau đó dũng cảm bước vào vầng sáng. Bản thân cô rõ ràng may mắn hơn người khác.
Không
phải ai cũng có thể bắt đầu
lại.
+++++++
Tần
Tiểu
Kha là y tá bệnh viện X, hôm nay ngày đầu đi làm, vì thế mà biểu hiện có chút
không
tự nhiên:
"Anh Tống,...bệnh nhân lúc này đã chiếu chụp xong rồi, tạm thời
không
phát hiện..."
Không
đợi y tá kia nói hết Tống Nhiên Kiệt đã xoay người bỏ đi. Tần
Tiểu
Kha thấy vậy vội vàng chạy theo:
"Anh Tống, có thể xuất viện rồi"
Tống Nhiên Kiệt nhíu mày, bộ dạng rõ ràng là đang hỏi cô y tá này
nhìn
mặt anh có giống như đang muốn đưa người về
không? Thật may lúc đó viện trưởng Lưu đi đến, anh ta nói cô gái tên
Lộ
Vy kia một mực muốn gặp anh.
" Tống Nhiên Kiệt, anh đâm vào tôi xong định phủi mông bỏ đi?",
Lộ
Vy một bộ uất ức. Anh đυ.ng trúng cô
lại
muốn đi cùng người phụ nữ khác đính hôn? Nếu vậy
không
phải cô uổng mất mấy năm lầy lội cầu xin
Phật
Tổ
gia sao?
Viện trưởng Lưu nghe cô gái này nói
không
biết điều như vậy liền xanh mặt, ai
không
biết Tống tài phiệt anh ghét nhất là bị kêu cả tên họ ra, hơn nữa tâm trạng lúc này hẳn là đang bực bội rồi. Tống Nhiên Kiệt khoanh tay trước ngực, người hơi dựa vào cửa coi như
khôngphải chuyện của mình.
Lại
nói tới việc hôm nay thực cảm ơn, anh là đang muốn "bỏ trốn".
Lộ
Vy bắp chân còn có một chút đau nhức, từ từ hồi tưởng
lại
cảnh tượng một cô gái đột nhiên rơi từ trên trời xuống, rớt trúng mũi xe anh, kết cục được trở tới bệnh viện...
Cô gái trước mặt anh lúc này quả thật có nét quen thuộc nhưng mà trong đầu cũng
khôngnhớ được đã gặp ở đâu rồi. Tống Nhiên Kiệt xoay người bước ra ngoài châm một điếu thuốc lá, còn chưa được nửa điếu đã thấy Tô Hải bộ dạng vội vã đi ở phía đầu bên kia hành lang bệnh viện, vừa
nhìn
thấy anh đã bộc
lộ
nét mặt nghiêm trọng:
" Giám đốc, có chuyện nghiêm trọng rồi, Tạ
tiểu
thư đang làm loạn ở khách sạn, nói thế nào cũng
không
dừng
lại."
Tống Nhiên Kiệt trên mặt
không
có biểu hiện gì, cũng
không
có mắng vô dụng, ngược
lạicòn vỗ vai Tô Hải, nói anh ta
không
cần quá lo lắng, người phụ nữ kia thích náo loạn?
Không
sao, cứ để cô ta náo loạn, chỉ là ăn chơi rồi sau này trả một cái giá tương thích là được.
Lộ
Vy đứng trước cửa, phía sau lưng anh, nghe thấy mấy chữ " Tạ
tiểu
thư" trong lòng lập tức nhớ ra tay nắm
lại
thành quyền, phụ nữ đê tiện Tạ Hàn Hàn, kiếp này cô trở
lại
trừ bỏ Tống Nhiên Kiệt ra thì chính là muốn tìm gặp, đem món nợ khi xưa tính một lượt lên người cô ta.
"Viện trưởng Lưu,tôi
không
sao rồi, có phải có thể xuất viện
không?"
Lộ
Vy
không
đợi bác sĩ gật đầu một cái đã vội vàng bắt taxi đi theo chiếc xe hơi màu xám vừa rời khỏi. Tống Nhiên Kiệt là đang đi tới chỗ Tạ Hàn Hàn. Cô lúc đầu vốn định đi theo nhưng mà trong lòng bỗng nhớ tới mẹ cô, cho nên
lại
nói với tài xế rẽ vào nghĩa trang khu S.
Ngôi mộ trước mặt hình như rất lâu rồi chưa từng có người quét dọn, cỏ dại mọc um tùm. Trong lòng
Lộ
Vy trào dâng cảm xúc uất nghẹn. Mấy người vô lương tâm các người nhất định phải trả giá.
" Mẹ à, con gái có lỗi với mẹ, con gái về rồi đây, mẹ...", hai hàng nước mắt lăn dài, cô gái nhỏ đau đớn ôm lấy tấm bia đá đã phủ đầy rêu, thời gian cũng theo đó trôi đi rất nhanh cho tới khi dáng trời nhiễm đỏ.
"Cô là ai? Cô có quan hệ gì với người phía dưới?"
Một giọng đàn ông xa lạ vang lên.
" Là mẹ tôi...",
Lộ
Vy
không
ngẩng mặt lên, tuy rằng nước mắt đã ngừng rơi nhưng mà giọng nói đã khản đặc. Người đàn ông kia nghe cô nói rõ ràng ngạc nhiên, đối với cô có chút thương hại, tuy vậy giọng nói
lại
như chế giễu:
" Có nhầm
không? Mẹ tôi
không
có con gái."
Trước mắt
Lộ
Vy lúc này là một người đàn ông cao lớn, tóc tai bù xù, râu cũng mọc rất dài, hình như nhiều năm rồi chưa được để ý đến, trong lòng cô
không
khỏi có chút ngạc nhiên. Người kia sớm cũng nhận ra điểm này liền cười:
"Có phải quá lôi thôi
không,tôi mới từ trong trại giam ra ngoài
không
chú ý, có lẽ mẹ tôi ở dưới đang cười tôi, trước đây bà cũng từng như thế...", lời nói của anh ta càng về sau càng hiện rõ chua chát. Nhưng mà cô thật sự nhầm lẫn rồi sao? Người đàn ông kia im lặng
nhìnnấm mồ nhỏ
không
nói gì, một lát mới quay sang cô,
lại
cười cười:
" Mặc dù rất tiếc nhưng cảm ơn cô đã khóc, mẹ tôi khi xưa luôn mong muốn có một đứa con gái..."
Không
chờ anh ta nói tiếp, trong lòng
Lộ
Vy bỗng trào dâng một suy nghĩ:
"Anh à,..có thể cho phép tôi gọi bà là mẹ
không?"
Anh ta hơi ngạc nhiên, nhưng rồi vui vẻ đồng ý, hơn nữa còn trêu đùa cô:
"Vậy tôi làm anh trai em nhé! haha"
"Dạ? Được ạ.",
lại
nghĩ người đàn ông này cũng thật kì lạ, mấy phút trước còn ủ rũ giờ đã có tâm trạng rồi.
Lộ
Vy ngày trước đặc biệt thích đọc ngôn tình lãng mạn,
Lộ
Vy ngày sau vẫn tin vào những mối nhân duyên bất ngờ nhưng mà
không
còn ngây ngô nữa. Thế nhưng cô cảm thấy người trước mặt rất đáng tin cậy. Cẩn Đình đặt đồ ăn lên trước mặt cô, cười nói:
"Em gái, mau ăn đi, lần sau nhất định chiêu đãi em thứ ngon hơn, nói cho em biết, anh trước đây nấu ăn rất khá nha."
Lộ
Vy
nhìn
tô mì
lại
nhớ tới một bữa nào đó Tống Nhiên Kiệt cũng nấu mì xào cho cô ăn, nhưng mà đồ ăn của anh nấu, đặc biệt rất khó ăn.
" Anh,...",
Lộ
Vy vừa khó xử
lại
vừa tò mò. Người đàn ông như anh rốt cuộc vì lý do gì mà bị bắt giam?
" Có phải muốn hỏi anh vì sao trở nên thế này có đúng
không?", Cẩn Đình ánh mắt xa xăm
nhìn
ra ngoài, trầm mặc nói:
" Nghe đâu cô ta hôm nay đính hôn với một tên tài phiệt nào đó... Tống Nhiên Kiệt?"
"Tạ Hàn Hàn?"
Cẩn Đình
không
quay đầu
lại, giọng nói vẫn trầm trầm tựa như vươn tới từ một thế giới rất xa,
" Em quen cô ấy à?"
Tức giận của
Lộ
Vy
lại
mãnh liệt chồm dậy, cô nắm chặt bàn tay:
"
Không
chỉ quen, còn là rất quen, lần này quay trở
lại
chính là vì thứ đàn bà đê tiện này!"