Chương 3: Đêm khuya

Ăn tối xong, Tô Kiều lại bắt đầu cân nhắc chỗ ngủ tối nay.

Cắm trại ngoài trời ban đêm, ngoài sự lãng mạn dưới bầu trời sao, các loại nguy hiểm cũng không thể thiếu.

Rất nhiều động vật săn mồi vào ban đêm, hơn nữa trời càng tối, cậu càng khó nhìn thấy xung quanh có thú dữ hay không.

Thị lực của con người chắc chắn không bằng động vật, hơn nữa xung quanh toàn cây cối bụi rậm che khuất tầm nhìn, biết đâu một con thú dữ đang há miệng sau lưng mà cậu cũng không phát hiện ra.

Tô Kiều đặt Cục Than Nhỏ vào lều trại, trong ba lô của cậu có ít bình xịt đuổi thú dữ, là loại có thể tạo ra mùi hương khiến chúng ghê tởm hoặc bài xích.

Cậu phun hai vòng, không mùi, không màu, cũng chẳng biết có tác dụng chưa nữa.

"Gừ gừ ~"

Tô Kiều đi vòng một vòng rồi trở về, Cục Than Nhỏ đã quậy tung trong lều trại.

Cục Than Nhỏ cả người đen thui, cậu sợ mang nó ra ngoài, lỡ lúc nhắm mắt lại thì tìm không ra, nên mới cho vào trong lều.

Lại quên mất dù sao nó cũng là thú non, móng vuốt vẫn còn, hàm răng tuy non nớt nhưng cào rách cái lều rất dễ.

Móng vuốt nhỏ đã móc thủng một lỗ trên lều.

Tô Kiều vội vàng chạy về, cậu chỉ mang mỗi một cái lều này, nếu bị cào hỏng thì đêm nay xác định phải nằm ngoài trời rồi.

Khóa kéo lều được kéo lên, Cục Than Nhỏ ngồi xổm ủ rũ trước mặt Tô Kiều, đôi mắt tròn xoe màu xanh thẳm như phủ một lớp sương mù, hai tai cụp xuống đầu, trông thật đáng thương, "Gừ gừ?"

Rõ ràng không làm gì sai, sao lại có cảm giác tội lỗi với tiểu gia hỏa này nhỉ?

Tô Kiều ngồi xuống ôm Cục Than Nhỏ vào lòng, dịu dàng xoa xoa cái đầu bé nhỏ, "Đừng khóc, đừng khóc, ngoan, anh chỉ ra ngoài dọn ít đồ thôi mà, giờ đã quay lại rồi đây."

"Gừ gừ meo." Cục Than Nhỏ rầm rì cọ vào người Tô Kiều, giọng nói non nớt làm nũng.

Cậu cũng không kỳ vọng Cục Than Nhỏ có thể nghe hiểu lời mình nói, chỉ cần đừng hiểu lầm là mình không cần nó là được.

Tuy tiểu gia hỏa không biết nói, nhưng nó cũng hiểu chút ít, cũng biết được tình cảm. Bị mẹ bỏ rơi đối với một con non vẫn là điều hơi tàn nhẫn.

Tô Kiều nhìn chú thú nhỏ mà đau lòng. Nếu như không gặp được cậu, thú non một mình sinh tồn sống sót có tỷ lệ thành công không cao. Cho dù nó có đi săn, có thể lấp đầy bụng mình nhưng thực tế vẫn rất tàn khốc.

Trong rừng rậm đầy rẫy nguy hiểm này, ấu thú dễ trở thành con mồi cho những động vật săn mồi khác.

Tô Kiều vừa ôm Cục Than Nhỏ vừa sắp xếp lại đồ dùng sắp tới. Cục Than Nhỏ cũng không quấy rầy, như hiểu rằng cậu đang bận. Một tay làm hơi khó khăn, nó liền lảo đảo lắc lư, chủ động duỗi móng vuốt kéo lấy vạt áo cậu, ngoan ngoãn đến không chịu nổi.

Lều trại có kích thước trung bình, có thể chứa khoảng 3 đến 5 người.

Lúc chuẩn bị lều, quản gia có dặn cậu nhớ phải đặt máy sưởi ở một bên. Nhiệt độ về đêm trong rừng rất thấp, chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất lớn. Nếu chỉ có túi ngủ và lều thì khó mà chịu đựng qua đêm.

Tô Kiều lấy chăn ra, rồi quay đi tìm đồ vật nhưng phát hiện túi ngủ ấm áp dường như đều biến mất.

Máy sưởi thì cậu nhớ rõ được đựng trong bình, túi ngủ được gấp vuông vắn như một chiếc bánh tiện mang theo.

Hai vật dụng này, Tô Kiều đều có ấn tượng rõ ràng.

Nhưng... Tại sao lại không có trong lều?

Giữ ấm khi ngủ vào ban đêm là vô cùng quan trọng, Tô Kiều tin rằng bản thân không thể quên mang theo.

Tìm kiếm hai bên, hành lý của cậu vẫn ở đây, nhưng quả thực thiếu mất hai thứ kia.

"Ư ư?" Cục Than Nhỏ hình như phát hiện điều gì đó, nó ngẩng đầu, vẻ mặt hơi lo lắng nhìn Tô Kiều.

Nghe tiếng Cục Than Nhỏ kêu, Tô Kiều từ trầm tư tỉnh táo lại. Cậu cúi đầu nhìn Cục Than Nhỏ, xoa xoa đầu nó: "Không sao đâu, đừng lo."

"Ư~"

Túi ngủ đã không còn, chỉ còn chăn. Bên ngoài lửa vẫn chưa tắt, Tô Kiều tính dùng chăn qua đêm trước, thật sự lạnh quá không ngủ được thì ra ngoài sưởi ấm. Tạm thời cứ vượt qua đêm nay, chờ đến ngày mai lại tính cách giải quyết.

May mà dưới lều trại có một lớp đệm mềm, cách ly với mặt đất.

Không thì chỉ dựa vào một tấm chăn thì thật là khó khăn lắm.

Tô Kiều nằm xuống đắp chăn cẩn thận. Tuy giữ ấm là quan trọng, nhưng cậu không quen ngủ khi trên người mặc quá nhiều quần áo, chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng.

Tô Kiều nằm nghiêng vén chăn lên: "Lại đây nào, chúng ta ngủ thôi Cục Than Nhỏ."

Cục Than Nhỏ ban đầu ngồi xổm bên gối của Tô Kiều, đang liếʍ móng vuốt thì nghe Tô Kiều nói vậy, nó khựng lại, lưỡi hồng nhạt nhỏ vẫn đang le ra ngoài quên thu vào.

"Sao vậy? Không muốn ngủ với anh à?" Tô Kiều duỗi tay dùng đầu ngón tay chọc chọc lưỡi nhỏ.

Cục Than Nhỏ thuận thế liếʍ tay cậu, rồi chui vào trong chăn.

Tô Kiều không vội buông tay, nâng chăn lên nhìn vào bên trong. Cục Than Nhỏ sau khi chui vào quay một vòng, tựa như muốn vùi đầu vào bụng cậu. Nhưng cọ xuống mấy cái rồi không hiểu sao lại không nằm xuống, mà quay người bò ra ngoài nằm sát bên má Tô Kiều.

"Meo meo." Tiểu gia hỏa có vẻ rất hài lòng với vị trí này, còn thăm dò liếʍ liếʍ về phía trước.

Tô Kiều thấy vậy cũng buông chăn xuống, một người một thú ôm nhau. Tô Kiều cọ cọ cái đầu lông xù, nhẹ giọng nói: "Ngủ ngon Cục Than Nhỏ."

Cục Than Nhỏ cũng hạ giọng, ngắn gọn đáp lại: "Ư."

Đêm khuya.

Tô Kiều cuộn tròn trong chăn, bên trong lều tối đen như mực. Nhiệt kế treo bên cạnh đã xuống dưới 0 độ.

Tô Kiều cau mày, cái lạnh khiến cậu vô thức co người lại. Lông mày hơi nhíu lại, dường như muốn tỉnh dậy từ giấc mơ, nhưng sắp tỉnh rồi lại mãi không mở mắt ra được.

Đống lửa bên ngoài đã tắt.

Trong lều đột nhiên xuất hiện một bóng đen, đuôi xù rối bời ôm lấy Tô Kiều vào lòng.

Máy dò xét nháy lên ánh đỏ, đột nhiên phát ra chuông cảnh báo. Ngay sau đó, bóng dáng màu đen khá lớn lướt qua, máy dò khí tức lập tức vỡ vụn, bi tráng hy sinh trên mặt đất.

Ngày hôm sau.

Tô Kiều cuộn mình trong chăn, từ từ mở mắt ra khi ánh nắng đã rọi vào bên ngoài.

Tô Kiều ngồi dậy ngáp một cái, Cục Than Nhỏ cũng thức giấc bên cạnh cậu, kêu "Gừ gừ".

"Buổi sáng tốt lành Cục Than Nhỏ." Tô Kiều xoa đầu Cục Than Nhỏ, lòng bàn tay cọ vào lỗ tai nhỏ, "Tối qua em ngủ ngon chứ?"

"Gừ!"

"Lều trại cũng không tệ, đêm qua chúng ta đều không bị lạnh đến mức tỉnh giấc." Tô Kiều đứng dậy mở nước đi rửa mặt.

Tối hôm trước, Tô Kiều còn lo lắng không có túi ngủ ấm áp, không biết ban đêm sẽ xoay sở thế nào. Không ngờ nhiệt độ ban đêm không quá thấp.

Có lẽ thế giới bên ngoài hiểu biết quá ít về hành tinh Hải Lam. Nhiệt độ ban đêm không khủng khϊếp như lời đồn. Nghĩ lại cũng lạ, nghiên cứu của các nhà khoa học về hành tinh Hải Lam chỉ dừng lại ở giai đoạn phiến diện. Nếu không, nơi đây hẳn đã sớm được khai phá, đâu còn đợi đến lượt cậu đến.

Tô Kiều cầm ấm nước rót một ly nước ấm, cũng rót cho Cục Than Nhỏ một chén nhỏ.

Cục Than Nhỏ ngửi ngửi, liếʍ vài ngụm thấy hương vị không tồi mới uống hết.

Với những sinh vật sống ngoài tự nhiên, nguồn nước uống là gì không quan trọng, miễn là có nước uống là được. Đôi khi thật sự không có, chúng còn phải uống cả nước bùn để sinh tồn.

Buổi sáng không có gì nhiều để ăn, Tô Kiều đưa thịt khô cho Cục Than Nhỏ, bản thân ăn nửa miếng bánh nén khô.

Cậu nhớ trước khi đi, trong ba lô có đồ uống dinh dưỡng, nhưng ngày hôm qua tìm không thấy. Hôm nay cũng chẳng hy vọng gì tìm ra. Xem ra không chỉ đày cậu đến đây mà còn muốn cậu chết ở nơi này.

Nếu không chết bởi nanh vuốt dã thú thì cũng bị đâm một nhát dao sau lưng.

Tô Kiều lắc đầu, cũng không biết tương lai sẽ ra sao, đâu còn hơi sức đâu mà quan tâm mấy chuyện không quan trọng.

"Gừ gừ ô." Cục Than Nhỏ ngậm thịt khô không ăn, quay đầu định nhét vào miệng Tô Kiều.

Tô Kiều vội vàng quay mặt đi, "Cho em ăn đó, anh ăn rồi."

"Gừ." Cục Than Nhỏ nhìn cậu đầy lo lắng.

Bất đắc dĩ, Tô Kiều đành phải cắn một miếng nhỏ, "Xem này, anh ăn rồi đây."

"Gừ!"

Miếng thịt, một người một thú mỗi bên gặm một đầu.

Nhưng nhìn kỹ lại, phía Tô Kiều ăn bớt một chút, còn bên Cục Than Nhỏ chẳng động đậy.

Tô Kiều lúc này mới để ý Cục Than Nhỏ đang lừa cậu, nó căn bản không cắn xuống mà chỉ làm bộ.

Tô Kiều dứt khoát không ăn nữa, trực tiếp đưa miếng thịt khô cho Cục Than Nhỏ, "Em ăn đi."

Cục Than Nhỏ chột dạ cắn miếng thịt.

Tô Kiều ôm nó đi ra ngoài lều trại, sắp đến giờ ăn trưa rồi.

Cậu đến đây là để giúp nhà họ Tô giành thị phần livestream ở hành tinh Hải Lam, nhưng dù là vì nhà họ Tô hay bản thân cậu, việc ghi dấu mốc không quan trọng.

Ban đầu Tô Kiều không có ý định livestream nhưng mà... Tô Kiều cúi đầu nhìn Cục Than Nhỏ đang gặm thịt khô trước người.

Thịt khô không nhiều lắm, có lẽ tiểu gia hỏa cũng biết, nên dù cậu đưa thịt vào miệng nó, nó cũng chỉ ngậm chứ không ăn.

Khi cậu cúi xuống, Cục Than Nhỏ còn ngẩng đầu định đút thịt cho cậu.

Tô Kiều nhận ra, hiện tại mình là một thú non. Cho dù bản thân không để ý hoàn cảnh sống, ăn gì uống gì, nhưng sao có thể để một nhóc con theo mình chịu khổ được.

Tài khoản của cậu giờ không còn nhiều tiền, nhà họ Tô cũng sẽ không cho phép cậu mang theo một số tiền lớn rời khỏi.

Đừng nói của hồi môn của mẹ nguyên chủ để lại ở nhà họ Tô, cho dù cậu có được thừa hưởng thì nhà họ Tô cũng chẳng để cậu mang theo bất cứ thứ gì.

Phí vận chuyển đến hành tinh Hải Lam quá cao, với tình hình kinh tế hiện tại của Tô Kiều, việc mua thịt khô cho Cục Than Nhỏ là điều xa vời.

Vẫn phải tìm việc làm thôi, ở nơi này chẳng thấy ai khác đang sống cả, nên phát trực tiếp đương nhiên là độc nhất vô nhị.

Hơn nữa, nghe nói phòng phát sóng trực tiếp sẽ thành lập kênh mua sắm, như vậy khi mua đồ, cậu có thể tận dụng chuyên môn mua hàng qua kênh này, lại còn tiết kiệm được một khoản phí vận chuyển.

Muốn nuôi bạn nhỏ nhất định phải tính toán cẩn thận.

"Ô."

Cục Than Nhỏ ngậm thịt khô trong miệng, tiếng kêu không rõ ràng lắm. Tô Kiều cúi đầu liếc nhìn nó, thấy nó có vẻ hơi kích động, Tô Kiều không rõ nguyên do nên hỏi: "Sao vậy?"

"Ô ô ô!" Cục Than Nhỏ giơ móng vuốt nhỏ chỉ về phía trước không xa.

Tô Kiều ngẩng đầu nhìn, thấy một con mãnh thú có chữ "Vương" ghi rõ trên đầu đang nhìn chằm chằm vào họ ở cách đó không xa.