[Ha ha ha ha! Trước khi đi qua: hung dữ muốn dạy dỗ một trận, sau khi đi qua: Cục Than Nhỏ dễ thương thế này nói vài câu là được, streamer thực lực cưng chiều bé cưng.]
[Với bé cưng dễ thương thế này cậu nỡ lòng đánh nó sao? Cậu dám nói khi nhìn thấy nó mắt ngấn lệ sẽ không tự trách mình tại sao lại so đo với một con non?]
[Ôi dào, ai mà chẳng thế. Với cục bông lông dễ thương thì hoàn toàn không có sức đề kháng.]
[Này... Từ nãy đã muốn hỏi rồi, Cục Than Nhỏ có ý nghĩa gì vậy? Có hàm ý đặc biệt nào không?]
Tô Kiều rảnh rỗi liếc nhìn bình luận, vừa lúc thấy dòng bình luận cuối cùng, liền nói:
"Than là thứ được dùng để đốt lửa sưởi ấm trong thời Trái Đất cổ, nhưng sau này bị thay thế rồi."
[Sưởi ấm? Chà... không lẽ đặt tên bé cưng là Cục Than Nhỏ là vì streamer cảm thấy bé cưng là hơi ấm trong cuộc sống của mình sao? Cái tên này đẹp quá đi!]
[Chà, thật lãng mạn! Mặc dù bạn rất nhỏ, nhưng sự xuất hiện của bạn mang lại hơi ấm cho cuộc sống của tôi, khiến tôi không còn cô đơn nữa.]
[Tôi thích cái tên này!]
Tô Kiều: "???"
Lúc này nói rằng đặt tên Cục Than Nhỏ là vì bé cưng đen xì xì như cục than, có phải hơi phá hỏng không khí lãng mạn quá không?
Tô Kiều chớp mắt, cúi đầu nhìn Cục Than Nhỏ trong lòng.
Cục Than Nhỏ nằm ngửa bụng đang liếʍ chân, thấy Tô Kiều nhìn sang lập tức bỏ chân, nghiêng đầu nhìn Tô Kiều:
"Gừ gừ?"
Tô Kiều đặt tay lên bụng Cục Than Nhỏ xoa xoa, bật cười:
"Thật ra những gì họ nói cũng không sai."
Cho dù lúc đó cậu không có ý nghĩ đó, nhưng ở nơi xa xôi nào đó, chẳng phải Cục Than Nhỏ đã xuất hiện trong cuộc sống của cậu khi cậu đơn độc một mình sao?
Cục Than Nhỏ lúc nào cũng ấm áp.
[Streamer streamer, con lợn rừng kia thì sao? Không có tiếng động, không phải đã chết rồi sao?]
Tô Kiều chỉ lo cho Cục Than Nhỏ, quên mất con lợn rừng lớn kia.
Thấy bình luận nhắc nhở mới nhớ ra, trong bẫy còn nằm một con.
Tô Kiều đi qua nhìn, lợn rừng đã bị gai nhọn bên dưới đâm thủng, không cử động chắc là đã chết rồi.
Bên cạnh có sợi dây thừng, kéo lên sẽ có tấm ván gỗ nâng đỡ, cơ chế của cái bẫy này rất nhẹ nhàng, Tô Kiều một mình cũng có thể dựa vào cơ cấu để kéo con lợn rừng lên.
Con lợn rừng to thế này, đủ cho họ và hổ ăn no một bữa.
Chỉ là... hổ đến giờ vẫn chưa về.
Cũng không biết chỗ này cách hang nghỉ ngơi bao xa, không biết hổ có tìm thấy họ không.
Tô Kiều nghĩ, chi bằng xử lý con lợn rừng luôn, cắt thành từng miếng thịt mang về, có lẽ hổ đang đợi họ trong hang.
Tô Kiều rút dao ra, bắt đầu cắt lợn rừng.
Lợn rừng rất to, thịt cũng không ít, Tô Kiều cắt một nhát một nhát mãi mới cắt được một nửa, thứ này khó xử lý hơn linh dương nhiều.
Đúng lúc Tô Kiều sắp xử lý xong cả con lợn rừng thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hổ gầm.
Chẳng mấy chốc, bóng dáng con hổ đã xuất hiện trước mắt.
Hổ vứt con ngựa vằn săn được xuống đất, không kịp ăn cơm, trước tiên chạy đến bên cạnh Tô Kiều cọ cọ.
Mèo lớn nhào vào lòng, Tô Kiều buông dao, dang rộng vòng tay ôm lấy cơ thể lông xù:
"Đi đâu thế? Cả buổi sáng không thấy cậu đâu cả."
"Gào gừ gừ!" Hổ vừa cọ vào Tô Kiều vừa kêu, như đang giải thích buổi sáng đi làm gì, nhưng Tô Kiều không nghe hiểu nửa chữ.
Tô Kiều lần lượt nắm lấy hai bên tai hổ, xoa xoa theo vòng tròn:
"Ra ngoài lâu vậy chắc đói bụng rồi nhỉ? Chúng ta chuẩn bị ăn cơm đây, trưa nay ăn lợn rừng."
"Gào gừ!" Hổ quay đầu đi đến bên cạnh con ngựa vằn, ngậm nó mang qua.
Tô Kiều vừa rồi đã chú ý đến thức ăn hổ mang về từ săn bắt, chỉ là ăn hay không ăn thì khiến Tô Kiều hơi khó xử.
Con lợn rừng họ bắt được gần như xử lý xong rồi, da cũng lột rồi không dễ bảo quản, tốt nhất là ăn hết trong bữa này, nhưng hổ có lẽ không ăn hết được cả hai con, ăn xong con lợn rừng này thì chắc sẽ không ăn nổi con hươu nữa.
Nhiệt độ ban ngày không thấp, thịt để đến bữa sau có thể bị thối.
Tuy hổ sẽ không để ý, nhưng Tô Kiều không muốn cục bông lông của mình ăn thức ăn không sạch, một khi bị bệnh thì hậu quả sẽ nghiêm trọng.
Hơn nữa con ngựa vằn vẫn chưa tắt thở, vết thương cũng không nặng lắm, chỉ là cứ nằm im như bị dọa bất tỉnh, biết đâu một lúc nữa nó tự tỉnh lại.
Tô Kiều suy nghĩ một chút, chải thẳng lông trên ngực hổ, nói:
"Hôm nay chúng ta ăn thịt lợn trước, nếu đêm đói bụng thì ăn ngựa vằn được không?"
Con vật còn sống thì có thể bảo quản thêm một lúc, nếu chết hẳn rồi thì Tô Kiều cũng không có cách nào, dù sao cậu cũng không mang theo tủ lạnh.
Nếu có tủ lạnh thì có thể cất trữ thịt ăn không hết để ăn bất cứ lúc nào.
Sau này khi có tiền, cậu phải lên mạng xem có tủ lạnh dùng năng lượng mặt trời để chuẩn bị một cái, nếu không thì thịt ăn không hết đều bị lãng phí.
Hổ liếʍ liếʍ móng vuốt, không quá cố chấp vào việc ăn thịt ngựa vằn, nó ngẩng đầu liếʍ liếʍ mặt Tô Kiều.
[Anh bạn này, sống cuộc sống thế này, thật muốn cho mấy chuyên gia nói hành tinh Hải Lam không thích hợp cho con người sinh sống xem, ai bảo không thích hợp? Đó là các người không được!]
[Đúng vậy! Streamer này đã bắt đầu dự trữ lương thực và chăn nuôi rồi!]
[Mở nhà máy đi, tôi sẵn sàng làm công miễn phí, chỉ cần cậu cho tôi ôm cục bông một ngày, tôi đảm bảo sẽ không làm rụng lông nó!]