Chương 15: Ngựa vằn nhỏ của tôi đâu?

Mở nhà máy là không thể, hầu bao nhỏ của Tô Kiều bây giờ nuôi sống bản thân còn khó, làm sao có thể mở được nhà máy chứ.

Tô Kiều cạo hết thịt cả con lợn rừng, chỉ là tay nghề không tốt, trên xương vẫn còn khá nhiều thịt chưa lấy sạch được, Tô Kiều cũng không cố chấp, dù sao thịt đủ ăn rồi, không cần phải để ý mấy chi tiết này.

Một con lợn rừng lớn, Tô Kiều và Cục Than Nhỏ mỗi người được chia một miếng, hổ tự ăn hết phần lớn còn lại.

Trong đó còn có một ít là thịt Tô Kiều nướng chín, rõ ràng hổ ăn rất hài lòng.

Ăn xong bữa trưa, hổ nằm dưới bóng cây chăm sóc bản thân, liếʍ liếʍ bàn chân rồi dùng bàn chân rửa mặt.

Những chỗ làm không sạch, Tô Kiều sẽ dùng khăn ướt lau sạch giúp nó.

Cục Than Nhỏ rất nhỏ, cũng dễ dọn dẹp, Tô Kiều lau cho hổ hết mười mấy phút, nhìn hổ sạch sẽ, Tô Kiều cười hôn một cái lên chữ Vương trên đỉnh đầu nó.

"Lần sau ăn cơm phải canh chừng cậu cho tốt, làm bẩn đầy mặt máu khó lau quá."

"Gào gừ~" Hổ nghiêng đầu tựa vào vai Tô Kiều, chớp mắt nhìn cậu.

Tô Kiều nói: "Con ngựa vằn tối nay không lớn lắm, hay là nướng luôn ăn đi."

Cũng đỡ phải làm bẩn đầy máu.

Ngựa vằn nhỏ chỉ có cái lợi này, tuy thịt không đủ ăn nhưng dễ xử lý.

Đột nhiên, Tô Kiều sững người, ngựa vằn... nhỏ?

Cậu quay đầu quan sát kỹ con ngựa vằn đang bất tỉnh trên đất, rồi nhìn con hổ đang cọ vào mình, rơi vào bối rối.

Tô Kiều không hiểu nhiều về động vật hoang dã, nên cũng không quá tò mò về thức ăn hổ mang về, dù sao bắt được là bản lĩnh của nó.

Nhưng ngựa vằn này có vẻ không phải sinh sống trong rừng đúng không?!

Sao lại kéo được động vật thảo nguyên vào trong rừng vậy???

Bản lĩnh này cũng quá lớn rồi.

Tô Kiều xoa đầu hổ lớn, hỏi nó:

"Cậu bắt ngựa vằn ở đâu vậy?"

"Gào gừ gừ!" Hổ liếʍ cậu một cái, xoay người ngậm ngựa vằn lên, đuôi quấn lấy cổ tay Tô Kiều kéo cậu đi về phía trước.

Có phải muốn dẫn cậu đến chỗ bắt ngựa vằn không?

Tô Kiều vội vàng vớt Cục Than Nhỏ đang liếʍ lông nhét vào lòng, đi theo bước chân con hổ.

Cậu thực sự tò mò, trong rừng sao lại có ngựa vằn.

"Gừ gừ!" Cục Than Nhỏ đang liếʍ lông, khi bị nhấc lên móng vuốt loạn xạ không liếʍ được mình, đến khi tỉnh táo lại thì đã bị Tô Kiều ôm vào lòng.

Nhìn cổ trước mắt, Cục Than Nhỏ lập tức mất hứng thú với bàn chân, nhẹ nhàng tựa vào liếʍ liếʍ.

Hổ đi rất chậm, dường như đang chiều theo tốc độ của Tô Kiều, ngay cả ý định chạy cũng không có.

[Sao đột nhiên lại muốn đi bắt ngựa vằn? Không phải vừa ăn no sao? Hay là chuẩn bị ăn khuya?]

[Tôi nhớ trong giáo trình có ghi, ngựa vằn sống ở thảo nguyên, là thức ăn chính của sư tử... sao lại bị hổ bắt được nhỉ???]

[Này, trên hành tinh Hải Lam này, mọi chuyện đều có thể xảy ra.]

[Các cậu đã xem bản đồ địa chất Hải Lam chưa? Thảo nguyên và rừng gần nhau như vậy, ăn ngựa vằn thì sao chứ, lần trước cháy lớn ở thảo nguyên Hải Lam, bao nhiêu động vật bị ép phải chạy vào rừng trốn tránh, lửa còn là cảnh sát liên hành tinh giúp dập tắt đấy, các cậu đều quên rồi à? Mà nói chuyện streamer có xem qua bản đồ địa chất Hải Lam không?]

"Không, tôi chỉ có bản đồ rừng." Vì nơi hạ cánh là trong rừng, Tô Kiều cố ý chuẩn bị bản đồ ở đây.

Bản đồ địa chất mà khán giả nói cậu có vẻ đã xem qua, nhưng trên đó có rất nhiều phần màu đen, cho thấy chưa được khám phá, tính hiệu quả không cao, cậu chỉ liếc qua cũng không xem kỹ.

Tô Kiều vừa dứt lời, phòng livestream liền có người đăng hình ảnh bản đồ địa chất.

Hình ảnh là một vòng tròn hoàn chỉnh, ngoài khu rừng được đánh dấu bằng màu xanh lá ở chính giữa, thì sát cạnh bên rừng là thảo nguyên, rồi sau đó là khu vực màu xanh ở góc trái trên có ghi "vùng cực lạnh", những nơi khác đều là màu đen - đó là lãnh thổ mà người liên hành tinh chưa từng khám phá.

Tô Kiều chậm rãi nhướn nửa bên lông mày, sự phân bố này hoàn toàn khác với Trái Đất, có lẽ là vì không có nơi cho con người sinh sống, nên phần lớn khu vực đều được bao gồm trong lãnh địa của động vật.

Tô Kiều vẫn luôn cho rằng hành tinh Hải Lam chính là Trái Đất tồn tại trong liên hành tinh, nhưng giờ nhìn lại, có lẽ cậu đã nghĩ sai rồi.

Hành tinh Hải Lam và Trái Đất, hoàn toàn là hai hành tinh khác nhau.

Sự phân bố khu vực cũng chẳng liên quan gì tới Trái Đất.

Tô Kiều bóp bóp sống mũi, suy nghĩ của cậu vẫn quá cố định, vì trí nhớ trước khi xuyên vào, cậu vô thức đem nơi đang sống hiện tại xem như Trái Đất mà cậu đã từng sống trước đây.

Giờ nhìn lại, con hổ có vẻ như đã chạy sang thảo nguyên bên cạnh để bắt ngựa vằn, đó cũng là lý do tại sao sáng sớm đã không thấy con hổ đâu.

Từ khoảng cách này mà xem, con hổ chắc cũng mệt cả buổi sáng, mới bắt về được một con ngựa vằn nhỏ.

[Ha ha, nhìn dáng vẻ quen đường quen nẻo của hổ ca, có vẻ không phải lần đầu tới đây.]

[Khoan đã, tôi hình như phát hiện ra chuyện không tầm thường, lần trước thảo nguyên cháy lớn, ngựa vằn chạy vào lãnh địa của hổ, hổ ăn được ngựa vằn thấy ngon nhớ kỹ mùi vị đó, nên lần này đã cố ý chạy một quãng đường xa để bắt là vì muốn chia sẻ với streamer thịt mà nó thấy ngon?]

[Trời! Nghe cậu nói vậy lòng tôi cũng chua xót.]

Tô Kiều đang xem bình luận, có hổ dẫn đường phía trước, cậu cho dù không nhìn đường cũng không vấp ngã.

Đi một đoạn, con hổ dừng bước ngồi xuống phía trước.

Chắc là đến nơi rồi.

Tô Kiều vội vàng rảo bước vài bước đứng bên cạnh con hổ, trước mắt hiện ra một vùng thảo nguyên bao la vô tận.

Ngựa vằn rải rác phân bố khắp nơi cúi đầu ăn cỏ, động tĩnh nhẹ bên này không làm kinh động chúng.

Hổ thả ngựa vằn xuống, cọ cọ Tô Kiều, mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào đám ngựa vằn đang ăn cỏ phía trước.

Con ngựa vằn bị thả xuống đã bắt đầu đạp chân, Tô Kiều sợ nó chạy mất, liền dùng dây thừng trói lại tùy ý buộc vào cây bên cạnh.

Dây thừng là lấy xuống từ bẫy, vốn định mang về để dùng, giờ vừa hay phát huy tác dụng.

"Gào gừ." Hổ thấy Tô Kiều không nói gì, khẽ kêu một tiếng.

"Ừm?" Tô Kiều không hiểu ý của con hổ, nhưng thấy nó cứ nhìn chằm chằm vào đàn ngựa vằn, có vẻ hơi giống dáng vẻ trước khi đi săn, cậu nhướn mày.

Chẳng lẽ con hổ cho rằng cậu không ăn con ngựa vằn này là vì coi thường nó, nên dẫn cậu tới thảo nguyên bên này để cậu tự chọn một con?

Nhìn con hổ háo hức muốn xuống bắt ngựa vằn, Tô Kiều cảm thấy suy đoán của mình đúng tám chín phần mười.

Tô Kiều lúc này có chút bất đắc dĩ, cậu không biết làm sao để giải thích với lông xù rằng cậu chỉ là tò mò về nguồn gốc của ngựa vằn, chứ không phải là coi thường con nhỏ kia.

Tô Kiều xoa xoa con hổ lớn, ngồi xổm xuống để tầm mắt ngang bằng với nó, xoa xoa mặt lông xù xù và nói:

"Tôi rất thích con ngựa vằn nhỏ cậu bắt cho cậu, cậu vừa mới ăn xong thịt lợn nên chưa đói đúng không? Tối nay chúng ta cùng ăn con ngựa vằn nhỏ là được rồi, đừng bắt mới nữa."

"Gào gừ~" Trong đôi mắt nâu của con hổ dường như có chút nghi hoặc.

Tô Kiều cười nói: "Ngựa vằn nhỏ là đủ ăn rồi." Vừa nói, cậu vừa đưa tay về phía sợi dây trói ngựa vằn, nhưng lại chỉ chạm vào khoảng không.

Nụ cười trên khóe miệng Tô Kiều khựng lại, vội vàng quay đầu nhìn về phía cái cây trói ngựa vằn lúc nãy, dây thừng còn lại một nửa, dưới cây lại trống trơn.

Tô Kiều: "???"

Ngựa vằn nhỏ của tôi đâu rồi?

Mất từ khi nào vậy?