Chương 7: Học tập

Khi hắn về đến nhà thì bầu trời đã gần chìm vào màn đêm tăm tối. Một căn phòng thô sơ vách đá hiện ra trước mắt, thậm chí nói là hang đá cũng không sai. Dưới nền đá khô ráo kèm theo cái lạnh giá của khí hậu đặc trưng của nơi này. Đây chính là chỗ ở của hắn.

Trong gian phòng cực kì trống trải, chỉ có mỗi chiếc bàn đá nhỏ thô sơ dựng tạm đặt ở giữa căn phòng. Dưới nền đất gập ghềnh không bằng phẳng nhưng có lẽ sự bào mòn của những Phạt trước đó sống nơi đây đã làm nhẵn chúng.

Về đến đây rồi nhìn vào căn phòng, Thất Kỳ không khỏi cảm thán cùng với những suy nghĩ về cuộc đời của mình. Nửa tháng nay cũng vậy, ngoài những kiến thức mà Kim lão sư dạy cho bọn hắn, hắn cũng dần lắng đọng lại những ký ức của cuộc đời.

Những kinh nghiệm của lúc còn sống. Không, phải nói là lúc đã chết và trở thành nô ɭệ của đám Ma tộc, mặc dù hắn chỉ được coi là một khôi lỗi nhưng vẫn vẫn nhận biết được hoàn cảnh của chính mình. Có được chút hiểu biết về tu ma, luyện dược, cũng như kinh nghiệm sinh tồn.



Thở ra một ngụm trọc khí, Thất Kỳ lui đến một góc phòng rồi kiểm tra lại tình trạng của mình.

Tam hồn tròn nhỏ có 3 màu vân sắc khắc hoạ trêи đấy, mặc dù thời gian đã trôi qua đã lâu cùng với việc hắn thôn phệ nhiều Phạt nhưng những vết tổn thương vẫn còn in trêи đấy. Thậm chí nó còn làm chậm đi quá trình tu luyện của hắn hay có thể nói thiên phú bị hạ xuống.

Còn về phách thì đã khôi phục được hai phách là Xú Phế và Tước Âm. Năm phách còn lại mặc dù vẫn có nhưng lại chưa hoàn thiện.

Tụ Hồn giúp cho Phạt có ý thức, Ngưng Phách có tác dụng ngưng tụ và bảo vệ hồn, cũng như có thể sử dụng hồn lực đa dạng hơn mà không bị giới hạn chỉ có một chiêu lao về phía trước. Nhưng hiện giờ hắn vẫn chưa biết cách để phách có thể ngoại phóng.

Tra xét một hồi, Thất Kỳ cũng không để ý nữa.

Một lúc sau, hắn nhìn về phía ngoài cửa, trời lại bắt đầu tối. Đêm nay sẽ lại là một đêm tuyết lạnh.

Hồn đã khôi phục nên hắn đã nhớ thêm một số chuyện trong quá khứ. Có lẽ thật đáng buồn khi số mệnh của hắn chỉ thường gắn liền với một chữ Kỳ.

Kiếp trước, hắn cũng từng là người địa cầu, nhưng vì một điều kì dị nào đó đã kéo hắn sang thế giới khác. Lúc đó tên của hắn là Ngũ Kỳ nhưng khi sang thế giới khác, tên hắn đã thăng lên thành Lục Kỳ và tất cả đều đã là quá khứ. Tên hắn giờ chính là Thất Kỳ.

Hai mươi năm sống trêи trái đất, khoảng mười năm sống tại thế giới này nhưng gần hai trăm năm chịu sự dày vò của linh hồn dưới đôi bàn tay độc ác của ma tộc. Và bây giờ, hắn một lần nữa lấy lại được ý thức. Hắn hận cuộc đời thật ngắn ngủi, hận thế giới này một lần nữa cướp đi sinh mạng hắn.

Lần này, hắn không muốn chết sớm.

...

Trời sáng dần xua tan đi màn đêm tăm tối. Dưới nền đất vẫn phủ một lớp tuyết trắng như bao ngày.

“Kẹt!” Tiếng mở cửa làm tan sự im ắng.

Thất Kỳ đi ra, ánh mắt hướng về phía bầu trời. Hắn đã đến thế giới này cũng được gần một tháng nếu tính theo kiếp trước của hắn nhưng tại nơi này mới chỉ là nửa tháng.

Nơi đây chia thành 10 tháng, mỗi tháng có 50 ngày. Năm tháng đầu là mùa có tuyết và hôm nay đã là giữa tháng 3 rồi.

Nghĩ như vậy, Thất Kỳ cảm thán một chút rồi bước về phía Địa Tầm Vụ

Địa Tầm Vụ chứa đựng một cây trụ lớn có tên là Song Sắc Tam Văn Trụ. Đây là một hang động lớn nhưng được thiết kế nhiều tầng. Xung quanh lối vào được bao bởi những bức tường đá lớn tạo thành một sân bãi rộng. Là một trong những nơi có cấu trúc lớn nhất Thất Bình Hoang này.

Ngay lúc này, trêи sân đã tụ tập gần một trăm tiểu Phạt, lác đác phía xa vẫn còn một số đang lao đến.

“Tốt lắm, các ngươi đều đến đúng giờ. Hôm nay là ngày kiểm tra thiên phú của các ngươi. Do cả lớp ta đã đến đông đủ nên sẽ vào kiểm tra trước.” Hôm nay, tinh thần của Kim lão sư rất rất tốt.

Lớp hắn vốn dĩ đã rất ít học sinh rồi nhưng nhờ Thất Kỳ đã làm gỏi một số đứa nên bây giờ chỉ còn hơn hai mươi học trò, ít hơn một nửa so với hai lớp còn lại.

“Chờ đã Kim lão sư, muốn vào thì cũng phải theo thứ tự. Ta đã đến đây sớm hơn nên lớp ta sẽ vào trước, cẹc cẹc.” Nói chuyện với Thất Nhục Kim chính là Thất Cát Mẫn. Ngày đầu đến xem Kim lão sư dạy học chính là hắn cùng với Mao trưởng lão.

“Hừ! Mẫn trưởng lão, học sinh của ngươi dù sao đã đến đủ đâu, không nhất thiết bắt bọn ta phải đợi chứ?” Thất Nhục Kim tỏ ra tức giận. Dù cho có thấp hơn hai tiểu cảnh giới nhưng hắn tỏ ra không hề thua kém hay sợ sệt.

“Kim lão sư nói sai rồi, bọn ta chỉ là...”

Không đợi Thất Cát Mẫn nói xong, ngay phía lối vào đã vang vọng ra tiếng nói:

“Hai vị đừng tranh nữa, vậy để Thất Lạp Mao ta cùng với học trò thiệt thòi dò đường trước hộ nhị vị. Haha...”

“Cẹc cẹc, Thất Lạp Mao chết tiệt, xong sớm rồi còn đến lượt ta.”

“Mao lão tặc, ngươi được lắm.”

Trước cửa động, Thất Lạp Mao đứng quay lưng lại, phất tay lên. Dáng vẻ các ngươi tuỳ tiện ta đi trước cùng động tác tiên phong đạo cốt từng bước hướng xuống bậc thang.

“Hazz…, bố thí cho mấy tên kia vào trước. Để đền bù, ta sẽ dạy bọn ngươi một chiêu gọi là Túc Thủ Vô Linh.” Kim lão sư mắt nhìn hướng trời như nhớ hồi tưởng lại những kí ức. Sau đó hắn cúi xuống nhặt một cục đất đá dơ lên.

“Đây là một chiêu ta sáng tạo ra nhưng uy lực không mạnh lắm. Nhưng dùng cho đánh bất ngờ thì lại hiệu quả cực kì. Nhưng nhược điểm của nó lại rất lớn.” Vừa nói vừa bóp nát cục đất nhưng kỳ lạ là mở tay ra lại không có chút bụi nào sót lại.

Không đợi bọn học trò hỏi, Thất Nhục Kim đã giải thích: “Khi dùng thì sẽ tốn ít nhất một viên linh trung cấp, linh càng cao thì có thể ẩn giấu vật trong người càng lâu. Nhược điểm thứ hai là không gian giấu vật cần giấu lại rất nhỏ.”

“Vậy nhược điểm thứ 3 có không vậy?” Âm thanh non nớt phát ra từ tiểu Phạt tên Thất Kỵ, kẻ đề nghị làm huynh đệ với Thất Kỳ.

“Đúng vậy, lão sư dạy chiêu này thì học trò kiếm đâu ra trung linh được. Muốn dùng còn không biết đợi bao giờ.”

“Vậy làm thế nào để lấy ra?” Một tiểu Phạt khác bồi thêm câu hỏi.

“Vậy các ngươi có học không?” Kim lão sư phất ngang tay, một luồng bụi đất bay về phía bọn tiểu Phạt.

“Học chứ.”

“Lão sư giỏi quá”

...

Nhìn bọn Phạt chung lớp ríu rít Thất Kỳ cũng cảm thấy ồn ào. Hiện tại hắn chỉ thích ẩn giấu mình trong sự im lặng mà ít ai chú ý.

...

Thời gian dần trôi đến giữa ngày, cuối cùng cả hai lớp do Mẫn trưởng lão cùng Mao trưởng lão đều đã kiểm tra xong nhưng bọn họ lại không nói gì về kết quả kiểm tra thiên phú.

“Hừ, giấu giấu diếm diếm.” Kim lão sư hừ lạnh.

“Tốt, giờ các ngươi theo ta vào trong.”

Đi sâu xuống lòng đất một quãng dài trêи những bậc thang đen được đẽo khá đều đặn, cả đám học trò đều mở mang tầm mắt và trầm trồ.

Xung quanh hang đều có rất nhiều các loại cây leo bám phát ra thứ ánh sáng lục cùng với rất nhiều loại đá nhiều màu đính trêи vách đá lấp lánh như cầu vồng. Ở nơi này rất rộng mà tại phía trêи mặt đất không thể tưởng tượng được.

Để giải thích cho nơi này, Kim lão sư vừa đi vừa kể.

Năm xưa Tâm Ma chi tổ đã đào khoét cửu đại động rải rác tại Phạt Hồn Giới với mong muốn tạo một thông đạo đến Thiện Minh Giới nhưng hắn đã thất bại, bị vây hoàn toàn ở Phạt Hồn Giới.

Bại hoàn toàn bởi dù cho hắn có thể chạm vào Táng Vong Thuỷ nhưng lại không dám chạm vào quá lâu chứ nói gì đến đào một thông đạo.

Thậm chí còn liên luỵ tới thế giới này, Vong Thuỷ khi ấy dần dâng lên mặt đất, diệt đi rất nhiều sinh linh của hai giới.

Cho đến khi hắn tuyệt vọng, thế giới của hắn chỉ còn màu đen, một con đom đóm bay đến đậu trêи vai hắn nói: “Tâm Ma, ngươi không nên tồn tại trêи thế giới này, sự có mặt của ngươi ở đây chỉ là sự huỷ diệt.”

“Vậy ta phải làm sao?” Tâm Ma chi tổ hỏi.

Con đom đóm lập lòe thì thào nói: “Ta sẽ giúp ngươi nhưng với điều kiện là ngươi không được tồn tại trêи thế giới này...”

“Ý ngươi là muốn ta chết?”

“Không. Tâm Ma à, ta biết ngươi đại diện cho cái gì, dù muốn nhưng ta vẫn không thể gϊếŧ ngươi được, đây chỉ là một cuộc giao dịch giữa hai chúng ta.”

Và sau đó Tâm Ma chi tổ đã giao dịch với đom đóm kia để cứu vớt thế giới này. Từ đó, những cột trụ mang tên Song Sắc Tam Văn Trụ đã ra đời. Nó được đặt trong các hố lớn như này, đem lại sự bình yên cho Phạt Hồn Giới.

Note: Chương này có vẻ tên Thất Nhục Kim này nói nhiều quá nhưng kệ, mình mới tập viết nên vẫn chưa quen hay vẫn thiếu từ để dùng nên chỉ làm được đến đó. Cảm ơn mọi người đã đọc.