Chương 6: Thái Thượng Vong Tình

Chương 6: Thái Thượng Vong Tình

Phát sét đánh vừa rồi do hình tròn giật mình liền thét nhẹ lên, không ngờ con cá chạch kia lại đang ngủ nên cũng giật mình tỉnh dậy, trong vô thức liền bắn ra tia sét về phía nó.

Mà trong đầu cá chạch lúc này đã quanh quẩn suy nghĩ tự hỏi.

Hình tròn đằng trước là thứ gì? Tên kia đi đâu rồi mà lại ném nó ở đây?

Không chỉ nó mà cả hình tròn cũng suy nghĩ gần tương tự.

“Ngươi là cái thứ gì?!”

“Ngươi là thiên đạo?!”

Sau một hồi đề phòng lẫn nhau, cả hai như cùng lúc mở lời nói.

Hình tròn nghe thế vốn định hỏi lại nhưng đã bị cá chạch cắt lời.

“Quả nhiên, ngươi hồi…” Cá chạch hưng phấn định nói nhưng nghĩ đến chuyện gì liền chững lại.

Hít một hơi thật sâu liền nói lại lần nữa:

“Quả nhiên, ngươi bé!”

“Đậu xanh!” Hình tròn nghe thế liền tức giận.

Ngày hôm nay tâm tình của nó đã đi quá xa so với thường ngày rồi.

Nếu như tổng số tâm trạng biến động của nó từ lúc nó sinh ra đến nay, lấy thang đo là một trăm thì riêng ngày hôm nay, tâm trạng ấy đã chiếm đến trên chín chín phần.

“Vậy…” Vừa định tiếp tục mở lời, cá chạch lại tranh lời nói trước.

“Đại Đạo hạt giống? Thái Thượng Vong Tình? Hư Vô Chi Liên? Đại Đạo Chi Vũ? …”

Con cá chạch bay lại chỗ đám đồ lơ lửng đọc tên nói.

Nói xong, nó nhìn về hình tròn, đôi mắt cá đảo một vòng rồi tự nói: “Ra là vậy.”

Hình tròn đằng xa nghe cá chạch tự nói một mình nên mặc dù tức giận nhưng vẫn lựa chọn trầm mặc. Nó nghe không hiểu mấy nhưng đoán được con cá chạch cùng mấy thứ này bị bóng người để lại.

Biết rằng chính mình khó có thể mở lời trước mõm cá đằng kia, sự im lặng chính là lựa chọn tốt nhất.

Xoẹt!

Nhanh như một tia sét, con cá chạch hướng về phía trời cao, rồi cuối cùng dừng lại ở một đám mây bồng bềnh đẹp đẽ.

Thấy con cá chạch loé lên những tia sét rồi lao đi, hình tròn nhìn cá chạch bay mà trong suy nghĩ hơi rạo rực.

Nó muốn biết đáp án mà nó đang cảm thấy sai sai ở đâu, bóng người kia không tại vậy chỉ có thể hỏi con cá chạch đó.

Cảm thấy cá chạch không nguy hiểm như bóng người, hình tròn dùng không gian trùng lặp rồi đuổi theo.

Bay được nửa vời, giọng vô cảm của nó lại vang vọng lại:

“Đi theo!”

Những vật thể mà bóng người để lại chưa xác định có nguy hại cho nó không nên hình tròn cũng không dám để thứ đó chạm thẳng vào mình.

Theo lời nói, không gian hình lập phương ngay lập tức bao vây mọi hướng của đám đồ vật kia lại, mà thời gian trong hình lập phương cũng bị dừng lại ngay tức khắc.

Vù vù…

Đám đồ vật cũng xé mở không gian bay theo.

Mà lúc này, trên đám mây trắng tơi xốp sạch sẽ.

Con cá chạch nằm gọn trên đấy, hai mắt cá vẫn mở to nhưng thực tế đã chìm vào giấc ngủ, trên miệng nó lẩm bẩm câu nói:

“Từ giờ, nhà ngươi chính là nhà ta.”

Ầm ầm!

Hư ảnh Diệt Thế Ma Bàn vừa hiện lên lại tắt ngóm, hình tròn giận đến nỗi muốn ma diệt cái con cá chết tiệt này.

Mà cá chạch gần chìm vào giấc ngủ bị lực lượng huỷ diệt làm giật mình. Đôi mắt tròn nhìn về hình tròn rồi ngộ ra:

“Quên nói với ngươi, ngươi đã dùng đạo ngữ hứa với tên lừa đảo kia bốn chuyện. Chậc chậc, không hổ là mộng cảnh của hắn.” Cá chạch cảm thán.

“Đến ta khi xưa còn xém chút bị lừa nữa là.” Nó ra vẻ nhớ lại, bộ mặt cá như chỉ thiếu viết thêm hai chữ: Đắc ý.

Nhưng hình tròn sao lại không đoán được ý định của con cá chạch khốn khϊếp này.?

Chỉ nhìn thôi là nó muốn in vào mặt con cá hai chữ “bốc phét” rồi bỏ vào cối xay để nghiền vụn.

Nhưng lời nói của con cá chạch như một loại chìa khóa mở ra những câu hỏi khó trong sâu thẳm suy nghĩ của nó.

“Ra là vậy, ra là vậy.” Hình tròn trong lòng đã giải đáp được rất nhiều nghi vấn, những tảng đá đè nặng trong suy nghĩ lần lượt được cởi bỏ.

“Nhưng ta đã hứa tới tận bốn điều sao? Những điều đó là gì?” Hình tròn hỏi.

Nó không nghĩ là mình đã hứa tới tận bốn điều, mà đáng chết lại là dùng đạo ngữ.

Đạo ngữ là thứ không thể nói dối, không thể sửa đổi. Đây chính là quy tắc của nó.

Vậy nên thứ tuân thủ quy tắc như nó lại không thể làm trái được.

Cá chạch mở mắt to không nói, luồng lôi điện hoá thành năm điểm sáng trên đỉnh đầu ý muốn nói:

Ngươi a, nhìn thấy năm sao không? Nhìn mặt ta là đã thấy sự uy tín rồi.

Nhìn thấy cá chạch như thế, hình tròn cảm thấy trong mình như có thứ gì sôi lên.

Nó đã cực kỳ ghét con cá chạch này.

“Sách!” Cá chạch phun ra một chữ, trên thân lôi điện đan xen với nhau như một cái kén bao bọc nó lại.

Hình tròn nghe là hiểu, quyển sách bị nó vây trong không gian theo ý nghĩ mà bay đến.

“Sáng…” Vốn có thói quen dùng sáng tạo để sao chép, không nguy hiểm thì nó mới chạm vào. Nhưng khi nghĩ đến bóng người hai hợp làm một thì hình tròn hơi chần chừ một thoáng.

Cuối cùng, hình tròn cũng quyết định tự mở thứ này ra với sự tự tin rất lớn.

Nó là thiên đạo, há lại sợ một quyển sách?

Nói thì nói, một đám ý chí hoá thân đã sớm chạy về mọi hướng lâu rồi. Dù sao, an toàn vẫn hơn hết.

Để tăng thêm một tầng chắc chắn, nó còn đen cuốn sách đến cạnh con cá chạch đã đóng kén.

Nhìn qua bìa sách ghi Thái Thượng Vong Tình, hình tròn liền cảm thấy tâm tình nó đã trở nên ổn định, mọi chuyện làm nó cảm thấy tức giận đã không cánh mà bay.

Sạt! Sách mở ra, đập vào cái nhìn của hình tròn là dòng chữ:

Thượng Thiên Thái Thượng Vong Tình:

Thiên chi chí tư, dụng chi chí công, Thái Thượng Vong Tình, vạn vật sô cẩu.

Mọi cảm xúc hỷ nộ ái ố đều không thể xuất hiện bên cạnh cuốn sách này. Hình tròn cảm thấy cuốn sách này rất hợp với mình, dù chỉ nhìn qua đã cảm thấy thứ nó tìm kiếm bấy lâu nay chính là đây chứ đâu là thứ gì khác.

Nhìn con cá chạch trong lôi kén không rõ có bị ảnh hưởng không, hình tròn tiếp tục hướng ánh nhìn xuống dưới.

Thái Thượng Vong Tình, thoả thích mà chí công, đến tình thỏa thích, không bị tình cảm làm ảnh hưởng đến phán đoán, không bị thất tình lục dục chi phối bản thân.

...

Chí tình tức vong tình. Bản thân đã ở bao trùm trên tình cảm.

Đọc được một trang, hình tròn không đọc nữa mà gập sách lại.

“Ngã tâm tự thiên tâm

Vạn sự thuận không chấp,

Cao thượng mà nhìn xuống

Tức Thái Thượng Vong Tình.” Hình tròn lơ lửng trên không lẩm bẩm.

Lúc này, nó đã không chấp nhặt chuyện chiếm chỗ của con cá chạch nữa rồi.

Soạt! Từ hình tròn, một hư ảnh nhân hình dần dần hình thành.

Chẳng bao lâu, hình tròn đã hoá thành hình người - một nữ nhân.

“Quyển sách này không hợp với ta, nhưng ít nhất con đường phía trước đã được xác định.” Nữ tử nhẹ giọng nói.

Nếu ở hình dạng này, cái tên hiện tại của ta chính là:

Viên Sơ!”

Sơ trong sơ khai chính là tên cũ, Viên lại gần giống với hình dạng hình tròn vốn có của nó.

Vậy nên, nàng cảm thấy hai từ này ghép lại rất thích hợp làm tên khi ở dạng nhân hình.

“Aiz! Con cá chạch trước đó có nói Đại Đạo hạt giống phải không nhỉ?” Viên Sơ gẩy nhẹ tay, đám đồ liền bay lại bên cạnh.

“Thứ này sao?”

Nhìn thấy một loại hạt màu đen, không hề có khí tức sinh mệnh, nàng đoán đây chính là hạt giống rồi.

Nhưng cách trồng thế nào thì nàng lại không hề rõ ràng, nhưng suy đoán thì chắc chắn không phải trồng xuống đất.

Để quyển sách cùng hạt giống vào cạnh chỗ nằm của cá chạch, Viên Sơ nhẹ nhàng đưa tay về một đám mây trắng gần đấy chỉ.

Đám mây trắng liền bay đến bên cạnh, tạo thành chỗ cho nàng ngồi xuống.

Nàng muốn tự tìm hiểu mà không cần đến sự trợ giúp của con cá chạch.

...

Tại nơi xa, một vùng trời nào đó.

Đạp! Đạp! …

Bóng người cầm lấy cây quạt chỉ còn chín lá phiến.

Y đang chậm rãi đi bộ, sắc mặt vẫn mờ ảo khó đoán.

“Đi!”

Ném cây quạt lên không trung, chín lá phiến mang màu sắc khác nhau theo giọng nói mà rời khỏi thân quạt, dần trở về trạng thái vốn có của mình.

Phiến thì hoá thành một cây cỏ, phiến thì biến thành một cái hộp nhỏ bé, có phiến lại biến thành một viên châu, …

Tất cả như một giải cầu vồng hướng lên cao, rồi mỗi thứ một ngả bay đi mất.

“Mọi chuyện đã gần ổn thoả, và tiếp theo…”

Y cầm lấy thân quạt trụi lủi không một lá phiến tiếp tục tiến về phía trước.

p/s: Tác đang nháp truyện chứ chưa viết hẳn hoi nên truyện có nhiều khúc lắm.