Chương 501: Phạt Hồn Giới

Chương 500: Phạt Hồn Giới

Ào ào ào!

Tiếng dòng nước chảy xiết va chạm mạnh vào nhau, nước sông cuồng bạo như những trận hồng thủy muốn nhấn chìm đi mọi hiện diện trên quãng đường nó chảy.

Những cơn gió mạnh không khác gì vũ bão, thổi ngược hướng dòng nước càng làm cho dòng chảy trở nên đáng sợ.

Dòng sông như thay thế cho ánh sáng chiếu rọi xung quanh như một dải sáng trắng vắt qua màn đêm tăm tối, không thể nào nhìn rõ được điểm cuối cùng.

Nó mặc dù dường như dài vô tận và toả ra những ánh sáng trắng nhạt nhưng vẫn không thể soi sáng được hết cái không gian rộng lớn mang theo sự cô độc, lạnh lẽo này.

Ngoài dòng sông mờ ảo này, mọi thứ xung quanh cũng chỉ có một màu đen kịt, mù mịt, trống rỗng, chỉ văng vẳng những tiếng nước chảy ào ào mang theo sự đong đếm của thời gian.

Sông không có bờ nhưng dòng chảy của nó như đã được định sẵn, chỉ chảy qua một số nơi nhất định như một khúc que củi ngoằn ngoèo.

Tại giữa lòng dòng sông đang chảy xiết, một bóng đen từ dưới mặt nước như ẩn như hiện nhờ dòng chảy mà tiến dần về phía trước. Từng làn sóng dữ tấp nập ập đến bóng đen này với ý đồ nhấn chìm cùng phá hủy.

Ù ù ù…

Những cơn gió vô hình dần thành hình nhờ sự cuộn tròn cùng văng lên những làn hơi nước trắng xoá tạo nên những trận lốc xoáy trên cao, xen kẽ với những luồng nước xoáy chặn lại thứ đang ẩn hiện dưới nước này.

Ào!

Một chiếc thuyền đơn sơ mang màu nâu đen tựa đã từng bị dùng đun củi lay lắt đột ngột trồi lên khỏi mặt sông, bay qua nơi nước xoáy chắn đường rồi tiếp tục hạ xuống.

Từng giọt nước văng lên không bay theo quy luật thông thường mà như những vòng cung tiếp tục bao trọn lấy con thuyền đó không khác gì một khối cầu nước rồi lại rất nhanh rơi xuống.

Thuyền dường như đã tàn phá đến cực điểm nhưng lại vẫn tỏ ra kiên cố khó mà phá huỷ, chống chọi lại sự xô đẩy, tàn phá của dòng nước.

...

Tại trên thuyền, một bóng người hư huyễn ngồi dựa vào bên mạn thuyền.

Hắn có đôi mắt đen lạnh nhạt, sâu thẳm như hố trời tăm tối, kìm hãm lại linh hồn những kẻ nhìn vào. Đôi mắt ấy không hề lộ cảm xúc vui buồn, cũng không hề quan tâm đến mọi thứ xung quanh mà chỉ tỏ ra một cách hờ hững.

Những sợi tóc đen trải dài sau lưng dù cho những cơn gió thổi loạn đến thế nào thì chúng cũng không bị rối loạn.

Bóng hình này khoác trên người bộ đồ đen giản dị, tại trên tay cầm theo một cây quạt không rõ làm từ gỗ loại cây gì cùng với một đốm lửa nhỏ màu lam sắc chập chờn như có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể bị dập tắt.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Từng mảnh gỗ trên thuyền va vào nhau dưới tác động xô đẩy của dòng sông sáng mờ, âm thanh của sự khó chịu mang lại cho người ngồi cảm giác thuyền có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào.

Những cơn sóng lớn từng lớp, từng lớp đánh vào phía mạn thuyền không ngừng nghỉ tựa như bàn tay phất lên rồi đập xuống.

Chiếc thuyền nhỏ cũng vì thế mà trôi nổi bấp bênh theo từng làn sóng mạnh.

“Tiểu Thuỷ!” Thanh âm vô cảm phát ra từ bóng người trên thuyền.

“Ta, ta đã biết.”

Một âm thanh đáng yêu non nớt trả lời lại hắn.

Giọng nói đáng yêu này phát ra từ một sinh vật không phải là nhân loại mà lại đến từ một quả cầu nước tròn vo, đỉnh đầu nhọn dần về phía trên không khác gì một giọt nước cực lớn.

Nó chu cái môi nhỏ lên nói một chữ:

“Lặng!”

Kỳ lạ là sóng lớn phía dưới dần trở nên dịu dàng và tĩnh lặng, khác xa so với hành động cuồng bạo vừa rồi.

Tiểu Thuỷ thấy thế liền cười vui vẻ một tiếng, tròng mắt đưa về phía nam nhân bên cạnh như khoe khoang chiến tích của mình.

“Trong đám láo nháo các ngươi, vẫn chỉ có Tiểu Thuỷ ngươi đáng tin nhất, đáng tiếc.” Bóng hình đen cảm khái một tiếng trong lòng, nhìn về phía giọt nước dưới cân một cách trìu mến.

Đang đắc ý về việc khiến dòng nước nghe lời, Tiểu Thuỷ thấy người bên cạnh mỉm cười thì cũng mở miệng cười y y vài tiếng

Nhưng chẳng qua bao lâu, từ vẻ mặt đắc ý ấy đã quay sang vẻ nịnh nọt nói: “A ~ Hé miệng ra ta dạy ngươi uống nước.”

Ai!

Người trên thuyền thở dài, ánh mắt hắn chan chứa một luồng bất đắc dĩ.

“Nếu như những lúc như thế này có Tiểu Hỏa thì tốt. Loại nước này hắn thích nhất.” Tuy bên ngoài hắn không hề trả lời nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

Tiểu Thuỷ đã theo hắn từ rất lâu rồi, từ lúc đã có thể nói chuyện đến bây giờ đã không biết bao nhiêu năm nhưng dáng vẻ hồn nhiên vẫn tồn đọng trong nó.

“Vô nghĩ, vô ưu, vô lo như ngươi thì mọi sự trên đời đều đơn giản. Đáng tiếc, thế gian này vốn còn quá nhiều chuyện khó lường, sự phồn hoa của thế gian hay sự xô đẩy của dòng đời… tất cả khiến cho Tiểu Thuỷ ngươi là duy nhất.”

“Thế giới, vốn dĩ đã đặc sắc như vậy. Đi cùng nó, tìm hiểu nó cũng chính là một niềm vui thú.”

Nghĩ nghĩ như vậy rồi cười rộ lên, âm thanh hắn văng vẳng trên dòng sông rộng lớn.

Nghe tiếng cười đó, giọt nước nhỏ nhắn có chút tủi thân khi không được nghe câu trả lời, cũng không hiểu sao người bên cạnh lại cười nhưng rất nhanh nó liền bỏ ngoài đầu chuyện này.

Đôi mắt xanh thẳm kia nhìn lại, nhìn phía thượng nguồn dòng sông, nơi một cánh cửa đen sừng sững đặt trên đó vừa biến mất rồi bất chợt nở một nụ cười nhàn nhạt. Trong nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi buồn chỉ chính nó mới có thể biết, có thể hiểu, có thể cảm nhận thấy.



Dòng nước lẳng lặng đưa đẩy con thuyền trôi về phía trước, một chấm sáng dần hiện rõ ràng gần phía cuối dòng sông tựa một ngôi sao lạc loài trôi dạt vào.

Không biết thời gian đã qua là bao lâu, chấm sáng cuối dòng sông cũng dần sáng tỏ, một thế giới bị dòng sông chia làm hai nửa riêng biệt nhưng vẫn có thể giữ nguyên được hình cầu vốn có.

“Cuối cùng cũng gặp lại.” Người trên thuyền liền mỉm cười nói nhỏ. Nhưng không lâu sau, thay vào đó là hơi thở dài mang theo một chút buồn bã nói: “Đến lúc chia tay rồi Tiểu Thủy.”

Đang dựa vào cạnh thuyền, Tiểu Thuỷ nghe vậy liền nhìn lại. Hai mắt nhìn về phía người nói với vẻ mặt không hiểu.

“Ta phải đi rồi.” Nói xong, bóng hình sắc mặt dần trở nên kiên quyết, ánh mắt hắn đã trở nên vô tình.

Không đợi Tiểu Thuỷ phản ứng kịp, hắn đã đưa tay cầm lấy nó, nhét vào trong miệng nó một viên thuốc nhỏ. Bàn tay gồng lên dùng lực thật mạnh bóp nát rồi vứt xuống dòng sông.

Từng giọt nước lớn nhỏ lấp lánh như những viên pha lê sáng rọi từ thân xác nó bị lực bóp làm văng về nhiều phía.

Lõm tõm… lõm tõm...

Hành động này diễn ra rất nhanh, nhanh đến nỗi chỉ thấy mặt nước hơi động đậy một chút mà Tiểu Thuỷ đã không còn ở đó.

Những giọt nước xanh thẳm mang trong mình sự tinh khiết của Tiểu Thuỷ dần bị hoà vào màu trắng nhạt của nước sông rồi dần dần biến mất.

“Kết thúc cũng chính là khởi đầu, một khi đã sai vẫn còn có cơ hội sửa lại, cái khó chính là có cơ hội sửa lại hay không mà thôi.”

Người trên thuyền nhìn về nơi những giọt nước đang hòa vào nhau, những ký tự lam quang mà hắn lấy ra từ bên trong giọt nước được hắn thu vào trong tay áo.

Cùng lúc đó, thân hình hắn nhảy ra khỏi thuyền, dẫm đạp lên cây quạt dần biến to rồi lao về phía thế giới trước mặt, ánh mắt đảo qua nơi Tiểu Thuỷ bị hắn ném xuống trong lòng thầm nghĩ:

“Tạm biệt ngươi, Tiểu Thủy.”

Cùng lúc đó, dòng sông không còn hiền dịu nữa, những cơn sóng đã bắt đầu trỗi dậy. Chỉ trong thoáng chốc đã phá huỷ đi con thuyền. Những cơn sóng dần lớn theo thời gian chen nhau đuổi theo hình bóng nọ.



Ngay bên cạnh dòng sông vắt qua hư không của nơi này, một màn sáng mờ như một làn khói dày đặc bao quanh lấy thế giới của nó.

Cạnh màn sáng, một bóng người hư huyễn hiện ra, cánh tay rảnh nhẹ nhàng chạm vào màn chắn trước mắt.

Ong ong…

Tiếng rung động từ màn sáng phản chấn lại mang tín hiệu từ chối đối với kẻ ngoại lai.

Hazz… bóng hình đen thở dài một tiếng, bàn tay hắn nắm chặt rồi đưa về phía sau, trong thoáng chốc, không gian xung quanh như gương rạn nứt. Từng vết, từng vết trải dài, lan rộng về mọi hướng xung quanh tựa một bức tranh nhiều màu sắc.

Hắn không để ý mà đưa tay đánh thật mạnh vào màn sáng khói trước mặt với một tốc độ cực hạn.

Ầm!!!

Tiếng va chạm mạnh của cú đấm với màn sáng tạo ra những vết nứt không gian liên miên bất tận.

Một hố sâu ngùn ngụt mở ra, tạo ra một lối đi thông hướng vào thế giới của nơi này, nhưng rất nhanh nó lại bị lang sương mờ bao phủ.

Không lâu sau, tại một góc màn sáng đang nứt dần phục hồi lại lần nữa vỡ vụn. Kẻ gây ra không ai khác chính là người đã bóp nát sinh vật như giọt nước.

Ánh mắt hắn lạnh lão như trở thành một người khác nhìn vào vị thế giới này, trái ngược hoàn toàn với tính cách thân thiện trước đó. Thế giới này, hắn đã quá quen thuộc.

Đây là một thế giới không lớn lắm nằm ngay cạnh dòng sông mờ ảo. Nước sông chảy qua đã chia cắt thế giới này thành hai phần Quang và Dạ.

Phần Dạ gọi là Phạt Hồn Giới, phần Quang thuộc về Thiện Minh Giới.

Sinh vật thống trị của Phạt Hồn Giới được gọi là Phạt Ma (gọi tắt là Phạt), còn thống trị Thiện Minh Giới lấy tên là Thiện Tâm (hay còn gọi là Thiện).

Hai giới này bị ngăn cách với nhau bởi nước của chính dòng sông ngoài đó.

Dòng sông không khác gì một lưỡi dao sắc bén, dù chỉ hơi chạm qua thế giới này nhưng đã có thể dễ dàng chia cắt thế giới thành hai nửa.

Một số nước sông bên ngoài mờ nhạt hơn cũng dần hình thành, tạo nên một loại nước mà mọi sinh vật nơi này đều không dám động tới hay nhiễm phải dù chỉ một chút.

Bởi vậy, loại nước này có tên Táng Vong Thủy.

Táng Vong Thủy tồn tại một cách hư huyễn, đôi khi mặt nước nổi lên một ít bọt khí lăn tăn. Công dụng chính chủ yếu của loại nước này là phân rã và xóa đi các loại cảm xúc, linh hồn và gần như tất cả mọi thứ mà nó chạm đến. Đây chỉ là quan niệm của sinh vật bậc cao của nơi này mà không hề biết sức mạnh vốn có của nó.

Note: Chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ nhé.