Chương 520: Vô đề

phần thừa, tóm tắt.

-Kỳ bị bắt về thành

-Kỳ bị nuôi như súc vật

-dùng trí tuệ để thắng

-Tiểu Phạt tiến hóa

--Kỵ

-Mua bán Phạt Ma

-Thầy

-Giao dịch

-Địa đài chiến

-Trận 1 thắng dễ

-Trận hai lừa đối thủ

-Trận 3 mở lời công tâm

-sinh tử chiến

_Địa đài hủy

-Ai thắng?

-Học tập

Nhưng nhìn kĩ lại thì đó chính là hai huynh đệ Thất Ngưu và Thất Mã.

Cách nhận biết dễ nhất chính là dựa vào khí tức, mỗi một Phạt đều có một khí tức cho riêng mình. Chỉ cần chú ý chút là rất dễ dàng phân biệt.

Lúc này, đợi đến lúc tiểu Phạt đang suy nghĩ nên trốn ở đâu thì một luồng hồn lực đã quét qua chỗ nó. Lúc này, trong lòng nó thầm than một tiếng. “Vẫn không có cách nào chạy được.”

Nó đã nhận ra rằng, nếu mà chạy lần nữa thì có thể sẽ chết thật. Lúc trước cũng chỉ là do đau quá nên mới không để ý nhưng bây giờ, sự khác biệt như trời với đất giữa các cảnh giới đến hiện tại nó mới nhận ra. Có khả năng Thất Khổ có ý thả hắn, còn vì sao thì lại không rõ ràng.

Theo phía sau Thất Ngưu và Thất Mã là những tiểu Phạt nhỏ nhưng số lượng rất đông đảo, ước tính có thể hơn trăm tiểu Phạt cùng gần nghìn ấu Phạt đang lăn phía sau.

“Tên Thất Khổ chạy đi đâu mất rồi?” Thất Ngưu trầm giọng hỏi.

“Đệ cũng không rõ nữa, theo ý của đệ là về thẳng thành. Dù sao cũng lúc đi đệ đã bàn trước với Khổ đệ rồi.”

Thất Mã đưa ra ý kiến rồi tiện thể thu viên Linh của mình về.

“Được, hy vọng Khổ đệ tìm được nhiều tiểu Phạt một chút nếu không về lại bị một trận mắng.”

Hồn lực Thất Ngưu có quấn quanh một viên Trung Linh làm nó đang tan dần. Mùi hương toả ra làm cho đám Phạt nhỏ hưng phấn lăn tới.

Cách này rất thực dụng trong việc dắt các phạt còn nhỏ đi theo, tránh cho chúng thôn phệ lẫn nhau nhưng lại rất tốn kém.

Ngửi mùi thơm thoang thoảng trong không khí có thể tăng tiến cảnh giới cũng như sự sảng khoái và thư giãn của linh hồn, tiểu Phạt kia cũng tham gia vào đội ngũ láo nháo này. Nó biết, mình phải tỏ ra không khác gì bọn chúng để tránh bị nghi ngờ.

Không chỉ nó tỏ ra như vậy mà các ấu Phạt cùng tiểu Phạt khác đều thực sự nhìn chăm chú viên Trung Linh bay lơ lửng như muốn chiếm cho riêng mình.

“Đi thôi.” Thất Ngưu huy động viên linh bay trước, đoàn Phạt đông đảo cứ thế đi theo. Trong lòng hắn hơi thở dài một tiếng: "Giá như được sống ở thế giới kia thì tốt biết mấy."

Không lâu sau đó một bóng đen lớn cùng nhiều bóng đen nhỏ xuất hiện tại vị trí đó.

“Có vẻ họ đã đi trước rồi.” Bóng đen lớn chỉ dừng lại một chút, ngửi ngửi trong không khí rồi dẫn đám Phạt đuổi theo.

Bóng đen xuất hiện đấy không phải kẻ nào xa lạ mà chính là Thất Khổ. Nhưng khi hắn xuất hiện ở đây thì lại không rõ việc lúc trước hắn gặp một Phạt Ma ở vực khác đã xảy ra những chuyện gì.

Trong đêm tối đoàn Phạt di chuyển, Thất Khổ dắt theo thành quả của mình cũng đã đuổi kịp đoàn Phạt đi trước. Không một lời nói, chỉ có một lòng hướng về chỗ cần đến.

Lại một tuần đã trôi qua, số lượng Phạt đã giảm đi rất nhiều. Trước đó có gần trăm rưỡi tiểu phạt cùng hơn nghìn hai ấu Phạt mà giờ chỉ còn gần ba mươi tiểu Phạt tồn tại mà thôi. Những Phạt còn tồn tại đều là những tinh anh trong Phạt.

Dù cho có Thất Ngưu có dùng đến cả vài Trung Linh quý giá nhưng vẫn không thể hạn chế bọn chúng thôn phệ lẫn nhau được.

Nhất là một tiểu Phạt rất hăng say thôn phệ Phạt khác nhưng vẫn chưa thể giao tiếp được làm bọn họ cũng bất đắc dĩ. Cũng một phần do hắn và Thất Mã hai tuần trước không để nhiều đến khí tức của tiểu Phạt này nên vẫn lầm tưởng đây là tiểu Phạt mới.

“Ai, giá như khi xưa thôn phệ nhiều chút thì giờ đệ đã không chỉ ở cảnh giới Đại Phạt trung kỳ rồi.” Thất Khổ nhìn đám Phạt nhỏ tỏ vẻ hâm mộ nói. Hắn muốn dùng ẩn ý để dò xét phản ứng của hai Phạt Ma bên cạnh.

“Bớt xàm lại Khổ đệ. Cho dù để ngươi thôn phệ hết đám tiểu Phạt này cũng không tăng lên được mấy đâu.” Thất Mã nói.

“Huynh nói phải, đệ nghĩ là...” Thất Khổ đang muốn thử xem có xin được một tiểu Phạt nào không thì bị chặn lại.

“Đến thành rồi.” Thất Ngưu chen vào nói.

Thất Khổ thấy thế liền thở dài, hắn cũng cảm thấy Thất Mã nói đúng. Dù có thôn phệ được tiểu Phạt kia thì cũng chẳng tăng được là bao.

Hắn trước đó cũng đặt ấn ký lên tiểu Phạt kia rồi nên làm sao có chuyện thả cho nó chạy thoát. Nhưng đuổi tới nơi liền cảm thấy có khí tức của Thất Ngưu cùng Thất Mã thì đã biết tiểu Phạt này đã đi theo họ.

“Chỉ còn cách đó thôi.” Hắn vừa đi vừa lẩm bẩm.

Đoàn Phạt dần đi đến cổng thành, một bia đá to khắc rành mạch ba chữ Thất Bình Hoang.

Vận mệnh trêu ngươi, lần nữa bị bắt

Vạn sự gian nan, lòng người dễ dàng nản

Tương lai mịt mù, người chỉ biết thầm than

Hãy nuôi hy vọng, mà tiến về phía trước

Đừng thấy vô vọng, mà lùi lại đằng sau.

Hồn tự-hồn đăng- phiêu hồn)