Chương 519: Một tuần

Một đôi mắt không phân biệt được cảm xúc vui buồn đóng lại ngay chính trong Kỳ. Mà chuyện này, hắn vẫn không hề phát giác.

“Bỏ đi, nhân tính còn chính là một điều tốt. Dù sao ở trong hoàn cảnh này thì chẳng thể làm theo ý mình được, đơn giản ta vẫn quá yếu.” Kỳ lắc đầu thở dài.

Năm xúc tu hắn tạo ra sau hồi lâu suy nghĩ hiện giờ chỉ còn ba cái, hai cái kia không được duy trì nên dẫn đến tan biến thành từng làn khói xám rồi.

Biết chính mình phải cần sức mạnh, hắn bắt tay vào thử nghiệm từng khả năng để lấy lại cảm giác.

Lấy ba luồng hồn lực trước đó đã hoá ra thành xúc tu, hắn nhẹ nhàng ép cả ba về một chỗ tạo thành một xúc tu nhọn lớn hơn.

Bụp! Một tiếng nổ nhỏ vang lên, cả ba xúc tu kia đều bị chấn thành làn hắc khí. Không có gì bất ngờ khi đấy chính là tiếng của sự thất bại.

“Ở đỉnh mũi nhọn của hắc khí này luôn có một loại dao động xoay tròn như lốc xoáy. Vì cả ba chiều xoay không thể làm cách nào mà thuận chiều được nên mới xảy ra hiện tượng này.” Kỳ nhìn làn khói đen phiêu tán thầm suy nghĩ.

Sau một hồi, hắn liền thử lại cách khác.

“Hai vòng xoáy thuận chiều giao nhau, một vòng xoáy còn lại có tác dụng bổ trợ vào nơi giao đấy.” Kỳ tỉ mỉ từng li từng tí.

“Thành!”

Kỳ thử dùng phương pháp này đâm vào đầu con kiến đen bên dưới.

Phốc! Dưới lực lỗ trợ của cả ba xúc tu, đầu mũi nhọn dễ dàng xuyên qua đầu con kiến đấy.

Con kiến đen đầu bị xuyên thủng một lỗ nhỏ, hai cái râu giãy dụa vì cảm thấy tử vong đang đến.

Rất nhanh, không chỉ đôi râu ấy, cả thân hình nhỏ bé của nó liền không đứng vững mà đổ xuống, sáu chi không ngừng đạp loạn xung quanh. Nó rất muốn đứng dậy nhưng thân thể lại không thể di chuyển theo ý muốn.

Nhận thấy đằng trước có sự bất thường, con kiến đen theo sau bò đến, dùng đôi râu dài của mình chạm về tên đồng bạn đang co quắp này.

Từ xác con kiến vừa mới chết, một mùi hương dị biệt thoang thoảng phát tán ra xung quanh. Những con kiến gần đó ngửi thấy mùi này liền cuống cuồng chạy loạn.

Bụp! Xác kiến đen bị Kỳ gϊếŧ chết bất chợt hoá thành một làn khói đen rồi biến mất, chỉ còn sót lại một hạt cát đen rất nhỏ.

Bốn con kiến đen còn lại đang tha Kỳ đi theo đều cảm nhận được mùi hương này. Nhưng dù vậy, chúng vẫn không muốn bỏ lại con mồi mà chạy trốn.

Chúng bước từng bước nhanh hơn đó rất nhiều, dù thiếu một đồng bọn tha cùng mà tốc độ chỉ tăng chứ không giảm.

“Chậc chậc! Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Dù là xã hội nào cũng đều không tránh khỏi.” Kỳ nhìn đám đàn kiến chạy loạn liền cảm khái.

Chiêu thức hắn vừa dùng nhìn như thành công nhưng hắn nhận ra còn quá nhiều khuyết điểm.

Lúc vừa đâm vào thì lực xuyên thấu rất mạnh, nhưng ngay sau đó thì sự xuyên phá ấy suy yếu gần hết.

Nhìn đám khói đen bay xung quanh hắn sau hai lần thử nghiệm đã nhạt nhòa rất nhiều. Kỳ thử dùng một số cách khác.

Khi thì dùng xúc tu này xuyên vào trong xúc tu khác, khi thì gia tăng thêm nhiều hồn lực vào một xúc tu duy nhất, gia tăng độ xoáy nhanh của dòng khí đen, ...

Sau nhiều lần thử nghiệm, hắn cũng dần lấy lại một phần cảm giác khi dùng chiêu thức kiểu này.

Tất nhiên, Kỳ cũng không mù quáng mà luyện tập đến cạn kiệt sức bởi tình cảnh lúc này của hắn nguy hay an đều không rõ ràng.

Mỗi lần thử nghiệm, hắn đều phải đợi đám khí đen xung quanh hội tụ đủ nhiều. Mỗi lần thử đều giữ lại một nửa đám khí ấy để đề phòng mọi tình huống bất ngờ.

Mà bên hắn, đám kiến đen đã sớm rời đi hết. Chúng biết rằng con mồi này rất khó chọc nên đã lui hết về tổ của mình.

Để lại mình Kỳ tiếp tục bơ vơ ngoài nền tuyết lạnh.

Dần dà, trời ngày càng sáng chói, lớp tuyết dày mặt đất cũng vì thế mà tan đi.

Có một số kinh nghiệm, Kỳ nhanh chóng hoà mình vào thế giới lạnh lẽo này.

Hắn đã đi rất xa, rất xa. Hắn cũng không biết rằng hiện tại đang ở vị trí nào nhưng cứ thế hướng về một phía. Và rồi, khi đã thấy một nơi có nhiều đồng loại (ấu Phạt), Kỳ không chần chừ mà vạch ra lãnh thổ của chính mình.

Trong khoảng thời gian này, Kỳ gặp không ít các ấu Phạt cùng tiểu Phạt khác nhưng mỗi lần ấy hắn đều dựa vào sự hèn hạ của mình để chiến thắng.

Gặp đám ấu Phạt thì sao? Hắn không dùng quá nhiều động tác là đã có thể hạ gục được bọn này.

Đơn giản là bọn kia thân hình tròn dễ vỡ, hắn chỉ cần lợi dụng đám khí đen thay cho cánh tay, tóm lấy một tảng đá rồi ra sức đập.

Vì vậy mà cũng không có sự bất ngờ gì xảy ra, Kỳ chỉ đập một hai cái là đã giải quyết xong một đứa.

Khi gặp những tiểu Phạt hoang dã mạnh hơn nó thì hắn sẽ dụ dỗ, trêu chọc để Tiểu Phạt ấy đuổi theo mình.

Những tiểu Phạt hoang dại này khi không được dạy dỗ thì linh trí rất thấp, cũng không khác loài dã thú là bao. Khi bị trêu chọc thì chỉ biết tức giận rồi gầm nhẹ một tiếng rồi cắm mặt đuổi theo.

Trong ngoài phạm vi lãnh thổ của mình, Kỳ toàn làm vậy. Các ấu Phạt lẫn tiểu Phạt đuổi theo đều đấu đá lẫn nhau. Khi đã đến một mức độ nhất định, những con nào yếu nhất sẽ bị chọn làm mục tiêu đánh lén.

Mà đến lúc gặp phải tiểu Phạt mạnh hơn thì lại nhử cho đấu đá với tiểu Phạt khác.

Không có cách nào khác, dù hắn có thể thắng được nhưng nhàn nhã và chiếm lợi nhiều nhất thì chỉ có thể làm những chuyện như này.

Nhưng điều này cũng không làm Kỳ cảm thấy mình bị đê tiện hay hèn hạ. Chỉ cần có lợi, hắn sẽ bất chấp tất cả.

Nhưng tất nhiên, hạ được những Phạt khác hắn đều thôn phệ, nếu không thì sẽ không biết bao giờ mới có thể mạnh lên.

Rất nhanh, lại một tuần tiếp tục trôi qua, Kỳ hiện tại đã to hơn trước rất nhiều.

Những luồng hắc khí bùng cháy đầy sức sống chập chờn trong làn gió, một đôi mắt đen sâu thẳm nhìn về hướng xa xăm.

Ánh sáng ngày hôm nay cũng đã đi đến phần cuối. Từng tia hồng quang tựa dải lụa vắt ngang qua bầu trời chiều. Chúng sáng le lói như một thứ còn sót lại của ngày hôm ấy, lan ánh sáng chiếu đỏ rực cả chân trời.

Trên mặt đất được rọi lên ánh hồng sắc, một tiểu Phạt lon ton chạy trước, phía sau nó vẫn là một đám lớn Phạt đuổi theo mà không hề buông bỏ. (Giống trò chọc chó ý) Nhưng Kỳ vẫn không sợ hãi chút nào, thậm chí trên mặt hắn còn treo theo nụ cười phấn khích.

“Nhân sinh a, chuyện vui cũng chắc chỉ đến thế.”

Rất nhanh, chiều muộn cũng qua đi.

Đứng bên cạnh một tổ kiến, Kỳ dùng đám khí đen hay đôi bàn tay ra sức đào bới.

Lộc cộc… lộc cộc…

Từng động tác bới móc nhịp nhàng, từng xúc tu được khống chế tỉ mỉ, Kỳ nhanh chóng đào sâu vào trong tổ kiến này.

Mấy ngày nay, hắn tìm được món mới cho mình. Đó chính là những con kiến trắng có thân hình mập mạp. Khác rất xa so với những con kiến đen trước đó hắn từng ăn thử.

Trong tổ kiến, một hang hốc nhiều ngã rẽ không đủ để Kỳ lọt vào thân hình. Hắn cũng không ngần ngại mà khai thông những lỗ ấy.

Vù! Một xúc tu đen rất nhanh hình thành. Một xúc tu vừa nhọn mà độ sắc bén và cứng cáp không khác gì mũi đinh đâm xuống, nhưng ở những vị trí khác của xúc tu vẫn có thể tự do đàn hồi.

Kỳ học được rất nhiều, hiện giờ hắn có thể tuỳ ý khiến xúc tu này lớn nhỏ hay cứng mềm tuỳ theo ý muốn. Chúng cực kỳ linh hoạt mà không có trở ngại gì cho cuộc sống hiện tại.

Phốc! Cây xúc tu kéo dài, đâm sâu vào sâu trong hang tổ kiến. Như cảm nhận thấy đã chạm thấy một thứ gì, Kỳ từ từ thu ngắn xúc tu kia lại.

Từ từ kéo thứ đó ra khỏi sâu trong lỗ, một con kiến phát ra ánh sáng nhẹ bị Kỳ quấn trên xúc tu.

Con kiến trắng gồm hai đôi cánh mỏng nhỏ, ở bên ngoài phủ lên một lớp bột sáp trắng. Từng khúc bụng của nó căng tròn, vừa nhìn qua là đã thấy được sự béo mập này.

“Kiến chúa sao? Ừm, mùi vị không tệ. Có mùi béo của bơ, có hương thơm của mật.” Kỳ tóm lấy một con kiến ấy rồi bỏ vào miệng.

Mà xung quanh, đàn kiến trắng không ngừng vây quanh cắn xé Kỳ như muốn đuổi kẻ này ra khỏi tổ, nhưng Kỳ sao lại bỏ qua cơ hội này?

Những con kiến trắng dù to tròn nhưng khi rơi vào miệng hắn thì chỉ có một hạt cát trắng là còn sót lại, còn cái thân thể nhỏ kia thì cũng như loài kiến đen, đều biến thành một làn khói.

Một tuần này hắn cũng đã thấy nhiều tiểu Phạt ăn chúng nhưng không có chuyện gì. Vì vậy, theo hắn là loài này không có độc.

“Nhân phẩm đã trở về, mà không ngờ ta lại có tư chất đào bới.”

Nghĩ đến một tuần vừa trôi qua phải nói là tự do tự tại, Kỳ không nhịn được mà tự khen chính mình.

Nhưng rồi, những thanh âm hỗn loạn vang lên rất nhỏ dưới nền đất đá, Kỳ hiện tại núp trong lòng đất nên âm thanh này càng nghe thấy rõ ràng.

Lộp cộp... lộp cộp...

Không nhịn được mà đưa đầu ra khỏi miệng hố nhỏ, Kỳ tầm nhìn nơi xa phía chân trời, nơi có những thanh âm đang hướng về phía hắn.

“Thứ gì?” Nhìn những bóng đen chi chít đang hướng về phía này, Kỳ tò mò tự hỏi.