Chương 518: Vẫn còn nhân tính

Cảm nhận thấy sắp có cuộc chiến của hai sinh vật không rõ cùng loài hay khác loài. Kỳ theo phần dốc cao không ngần ngại mà lao xuống.

Ở trong cái tình cảnh có thể chết bất cứ lúc nào như này, có kẻ ngu mới nghĩ đến chuyện ở lại.

Tọa sơn quan hổ đấu. Đợi lưỡng bại câu thương sao?

Mấy cái này đều phải dựa vào nhân phẩm. Khi đang sinh tử chiến mà thấy kẻ thứ ba vụиɠ ŧяộʍ, thì lựa chọn đầu tiên là hợp lực gϊếŧ kẻ thứ ba này.

Tất nhiên đây chỉ là hắn đoán đang có sinh vật khác lao đến, nếu không thì giải thích ký tự lam sắc kia kiểu gì.

Và đương nhiên, mọi chuyện đều phải có ngoại lệ của nó. Những điều bất ngờ luôn xảy đến mà không thể biết trước được.

Bầu trời đen như mực, những bông tuyết nặng hạt phủ dày lên trên nền đất đá. Kỳ cảm giác mình đã lăn quá xa rồi.

Lăn xuống phần đáy con dốc, Kỳ nhịn những cơn đau và mê muội để cố gắng chạy thêm một đoạn. Thậm chí hắn nhiều lần lăn đâm vào mấy tảng đá ẩn dấu trong nền tuyết, nhưng may thay do lúc này hắn chỉ có thể từ từ di chuyển nên những cái đau này cũng không đáng là gì.

Lúc này, cuối cùng nó cũng như thở dài một hơi, cơn mê muội ập đến không có chút bất ngờ, Kỳ liu thiu chìm sâu vào giấc ngủ.

Những bông tuyết nặng hạt vẫn như cũ từ trời cao rơi xuống, vùi lấp đi thân hình nhỏ bé mệt nhọc này.

Sạt sạt! Sạt sạt!

Trong cơn ngủ mê ngon lành, những tạp âm trộn lẫn với màu hắc ám vang từng nhịp làm Kỳ nhíu mày lại. Hắn đang tận hưởng sự thoải mái trong màn đêm tăm tối này.

Lạt sạt! Lạt sạt! …

Những âm thanh khó chịu chen nhau xuất hiện trong suy nghĩ hắn, chúng như những lời lèm bèm vang lên trong bóng đêm mang theo một quy luật.

Ở nơi này, ngươi càng thích yên tĩnh thì nó càng lấn tới.

Và rồi…

Bóng tối chớp mắt đã bị thay thế bởi nền trời sáng sớm. Kỳ mở ra đôi mắt của mình.

Đôi mắt đen thâm sâu như ma uyên lạnh lẽo hoà mình vào màu đen của thân thể được toả ra bởi hồn lực. Dù hiện tại hắn còn nhỏ nhưng cũng không thể che khuất đi sự sắc bén vốn có của hắn.

Sau một đêm, Kỳ hiện tại đã khôi phục được một vài phần thực lực. Và hiện tại, hắn đang bị đám kiến đen diễu hành đưa về tổ của mình.

Một cuộc diễu hành trang trọng đến từng động tác một. Từ thể hình đến màu sắc của những con kiến đều đồng nhất, chắc chúng đã phải trải qua một cuộc lựa chọn kĩ càng.

Những bước chân đồng nhất cùng xếp hàng ngay ngắn có trật tự, Kỳ bị năm con kiến khiêng lên trên như một ông hoàng chễm chệ ngồi kiệu cao, tránh ra xa khỏi mặt đất đầy tuyết bụi lạnh giá.

“Đây là muốn đem ta về ăn sao? Khá lắm!”

“Đám kiến đen trước đây ta còn chưa tính sổ xong mà giờ lại đến một đàn kiến khác. Đã như vậy thì… khà khà!”

Kỳ nở một nụ cười bỉ ổi.

Hắn vẫn chưa thể quên được chuyện không lâu trước cũng bị loại kiến này cắn xé, mà đến giờ nghĩ lại vẫn có gì đó ở phần mông làm hắn cảm thấy đau đau.

Chính vì theo nụ cười chẳng mấy sự tốt đẹp, hắn dự định cắn nuốt đám kiến đen dám coi hắn thành con mồi này.

Nghĩ đến đây, Kỳ dùng một ít hồn lực trên thân thể xoáy thành một mũi nhọn thay cho cánh tay đâm vào đầu một con kiến đang tha hắn bên dưới.

Xìu!

Mũi nhọn của hồn lực hắn hoá ra đâm không vỡ được vỏ ngoài của con kiến này, trái lại còn bị cong vẹo về một phía.

Con kiến đen cảm thấy có thứ gì đó gõ vào đầu mình liền dùng đôi râu ngọ nguậy. Như hai cái cánh tay tiện lợi mọc trên đầu, hai cái râu ấy đảo quanh bằng những động tác kỳ quặc. Sau một lúc thấy chẳng có chuyện gì, đôi râu ấy iền bỏ qua không thèm động đậy nữa.

Kỳ thấy thế lông mày nhíu chặt lại, hắn đang thử xem cách dùng cái thứ này kiểu gì.

Dù hiện tại hồn lực có thể biến hoá ra mọi loại hình dạng hắn muốn nhưng về phần cứng, sắc, … thì lại không thể đáp ứng được.

Sau một vài thử nghiệm, hắn nhận thấy điều khiển chúng cũng không khác gì điều khiển linh hồn lực lúc hắn ở chốn ma tộc.

“Nếu đã như vậy, chỉ cần hoá thêm một vài phần cái thứ khí màu đen này lại, sau đó xếp chồng lên nhau. Kiểu gì thì kiểu, theo bình thường thì chắc chắn dẽ tăng lên sự cứng cáp.”

Nghĩ như vậy, Kỳ lần nữa tạo ra ba cái xúc tu đen nhọn, nhưng nghĩ nghĩ để cho chắc chắn thì lại tạo thêm hai cái nữa.

Sau một hồi loay hoay, cả năm cây xúc tu từ hắn đã hoàn thành, đám hồn lực cháy đen xung quanh có thể thấy bằng mắt thường đang giảm xuống.

Trông hắn bây giờ cũng không khác gì một sinh vật kỳ quái, nhưng Kỳ cũng đâu để ý mấy loại chi tiết này.

“Rồi tiếp theo…” Kỳ thấy mình đã thành công tạo ra một đám xúc tu này nên cũng có chút xíu vui mừng, nhưng đang nói đến một nửa liền giật mình tự hỏi:

“Rồi tiếp theo… tiếp theo… làm thế nào nữa ta?”

Nghĩ đến đây, bộ mặt hắn đã màu đen lại đen thêm một tầng. Hắn cũng không hề nhớ mấy cách sử dụng vớ vẩn như này.

Khi còn làm hồn chiến cho tên ma tộc kia, hắn toàn dùng các loại chiêu thức chứ đâu có dùng chay như này.

Lúc ấy căn bản tên ma tộc kia cũng không cho phép hắn a.

Mọi thứ từ tư duy của hắn lúc ấy đều bị phong tồn lại một góc, chỉ có sự lớn mạnh của linh hồn và sự trung thành mới được phép lớn mạnh.

Nên hiện tại, hắn nhận ra mình chẳng biết gì nhiều về thứ này.

Những thứ đấy trở thành bản năng của hắn chứ không trở thành tri thức của hắn, điều này rất không hề tốt theo những suy nghĩ của hắn vừa rồi.

Cái gì mà xuyên không rồi dựa vào ký ức kiếp trước lớn mạnh, lúc còn sống hắn cũng mơ tưởng rồi. Nhưng lúc ấy lại xuyên đến chỗ một xóm người nghèo đói.

Và rồi hắn sống đến mười tuổi, những kẻ tu tiên trong tư tưởng kiếp trước hắn cũng không thấy có ai mà sau đó hắn liền bị đám ma tộc bắt nhốt.

Để đến hiện giờ, hắn cũng không nghĩ ra mình đã trở thành thứ gì nữa.

Không phải ma cũng chẳng phải quỷ, như một ngọn lửa nhỏ thì lại là cái vẹo gì?

“Hazz… sao ta lại mơ tưởng như vậy nữa chứ, cuộc đời này của ta mọi sự lúc nào đã thuận theo ý muốn rồi?!” Kỳ bỏ mặc cho năm xúc tu ngoe nguẩy loạn xạ, hắn lẳng lặng nhìn lên bầu trời cao thở dài.

Năm con kiến đen cùng một hàng dài đám kiến khác vẫn diễu hành đều đặn như lúc trước. Những bước chân chuẩn xác không tì vết đặt trên đường lối mòn trên lớp tuyết trắng dày.

“Bản tính của con người sao? Quả nhiên ta vẫn còn mộng tưởng.” Kỳ tự hỏi chính mình, ánh mắt đen thăm thẳm như loé lên một tia rạng sáng.

“Nếu như thế, ta vẫn còn nhân tính sao?”

Hắn đã tìm ra con đường mơ hồ của mình, một con đường không muốn chết nhạt nhẽo như vậy. Nhưng dù thấy đường cũng phải nhìn lại chính mình, câu hỏi trên như một bức tường chắn ngang con đường phía trước hắn.

Như một kẻ nhìn thấy cô gái đẹp, hắn mục tiêu muốn chinh phục cô gái ấy thì cũng có thể có một hoặc nhiều.

Nhưng… nếu kẻ đấy tự nhìn lại chính mình thì…

Hắn giàu sao, hắn đẹp sao? Hắn là người thế nào? Cô gái kia sẽ thích hắn chứ?

Còn quá nhiều điều tạo nên bức tường vững chãi đấy. Nhưng khi nghĩ đến hắn còn một phần nhân tính, Kỳ cảm thấy con đường phía trước rõ ràng hơn nhiều rồi. Dù cho không rõ con đường ấy gập ghềnh hay trắc trở, nhưng nhân tính vẫn là thứ gì đó an ủi hắn lúc này.

Mà nhắc đến nhân tính, hắn nghĩ ngay đến hai loại là nhân tính thiện và nhân tính ác.

Kỳ hắn từng gϊếŧ rất nhiều loài không chỉ là người, hắn tự hỏi hắn là ác sao?

Hắn cũng từng giúp đỡ nhiều kẻ, dù không bằng một góc của việc ác nhưng như thế thì hắn có mang một phần thiện sao?

Nhân tính gồm cả thiện lẫn ác. Nhân tính không ác cũng không thiện.

Kỳ băn khoăn không biết nên hướng về đường nào. Hắn cảm thấy mình sắp nắm bắt lấy được thứ gì đó rất quan trọng. Một thứ có thể làm cuộc sống này của hắn trở nên càng có ý nghĩa.

Hắn cũng không biết rằng chính nhân tính của hắn đang ươm mầm lên một sự nhận biết mới. Một tầm cao về sự nhận thức của thế giới này.

Là thiện hay là ác, là tiên hay là ma. Đây đều chỉ là một ý niệm. Mà mầm non ươm mầm kia, một mầm non sẽ sớm đâm chồi nảy lá ấy có mang danh hai tiếng:

Thần tính.

Mà trong lúc hắn đang băn khoăn, tại nơi sâu thẳm nhất trong phần hồn của hắn. Một đôi mắt đỏ lòm hơi hé mở ra, rồi lại đóng chặt như chẳng có chuyện gì.