Chương 513: Gặp lại Thất Khổ

Kỳ chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhưng giác quan nào đó đã báo cho hắn sự nguy hiểm sắp đến.

“Đệt! Số ta rốt cuộc được vận may chiếu cố đến mức nào nữa.” Kỳ cảm nhận thấy sự nguy hiểm đang báo động liền không nhịn được chửi bậy.

Hắn vừa nghĩ đến chuyện gặp may mắn thì đúng vậy, may mắn không thấy đâu mà phiền toái cứ như vậy mà tìm đến.

“Đậu!” Không kịp nghĩ nhiều, Kỳ cắm đầu vào việc chạy. Hắn đã nhận ra sự quen thuộc kia ở đâu rồi, chính là tên Thất Khổ cầm hắn hơn một tuần vừa qua.

Vì từng ở rất gần, hắn cảm thấy mùi gì ấy quen thuộc không nhầm lẫn đi được đâu nữa.

Thời gian còn lại cũng không đủ để hắn nghĩ nhiều, hiện giờ lại chỉ còn nước là chạy trốn.



Ngay tại lúc Kỳ đang cắm đầu vào việc chạy. Ở phía xa, một bóng hình như ngọn lửa đen chầm chậm đi tới. Bóng hình ấy đưa ánh mắt nhìn về mọi phía một cách cẩn thận. Khi không thấy gì đáng ngờ thì hắn bước từng bước chậm rãi hướng về phía Kỳ đi đến.

Đúng như Kỳ đoán, kẻ đang đến chính là Thất Khổ.

Thất Khổ nhìn thấy Kỳ đã bắt đầu chạy trốn liền biết Kỳ đã phát hiện ra hắn rồi. Nhưng không sao, chạy thì chạy, nấp thì nấp làm sao Kỳ có thể trốn thoát ngay trước mắt hắn.

Từ ngày đầu gặp Kỳ, Thất Khổ chỉ cảm thấy Kỳ đặc biệt bởi cái vòng tròn đỏ kia thôi. Nhưng sau nhiều chuyện, nhất là chuyện Kỳ có thể dễ dàng chiến thắng tiểu Phạt lúc trước đấy thì hắn càng khẳng định Kỳ đã có một số trí tuệ.

Theo hắn, khi gặp phải điều gì đó nguy hiểm thì việc chạy trốn cũng là bình thường. Ngay cả hắn cũng còn không ngoại lệ.

Nghĩ như thế, Thất Khổ khuôn mặt tà dị nhìn Kỳ đang chạy cười nói:

“Nhóc tiểu Phạt a, đợi ta.”

Cảm nhận thấy mùi vị không tốt đẹp đang dần áp sát, Kỳ không dám chần chừ mà dùng hồn lực vừa mới sở hữu.

Phía bên dưới biến hoá ra đôi chân nhỏ như hai cái que, phía cạnh má tụ hồn lực hoá thành hai cái tay nhỏ.

Dáng hắn chạy thục mạng lúc này không khác gì một con gà nhỏ. Đôi cánh tay nhỏ bé kia dùng để giữ thăng bằng khi chạy.

Hắn đang thể hiện sự đặc biệt của mình cũng như ý đồ Thất Khổ sẽ đuổi theo vờn hắn mà không phải một kích tất sát.

“Kẻ này lúc trước có trốn đi bởi tên nào đó, mà tên kia lại đuổi về hướng tây. Được rồi, thà rằng mù quáng chạy, cứ đi về phía tây là thích hợp nhất.” Kỳ nhớ đến diễn biến hồi chiều rồi suy đoán.

Hắn cũng biết hướng đấy còn có một đồng bạn của kẻ này nhưng tính đi tính lại thì chuyện có lợi vẫn nhiều hơn hại.

Ánh mắt đảo qua phía sau, trong lòng Kỳ thầm than “quả nhiên” một tiếng. Hắn cảm thấy Thất Khổ chưa tạm thời sẽ không gϊếŧ mình.

Phía đằng xa, Thất Khổ chỉ đi bình thường nhưng đã gần ngang bằng tốc độ Kỳ chạy thục mạng. Cũng giống như một gã khổng lồ, dù có chấp kẻ bình thường chạy trước thì mỗi một bước chân của gã khổng lồ ấy đã gấp trăm ngàn lần bước chân của người kia rồi.

Mà bây giờ Thất Khổ cũng không quan trọng việc sớm muộn bắt đi tiểu Phạt đang nhảy nhót trước mặt này.

Thất Khổ hắn vốn cho là Kỳ thuộc về tài sản của ai đó nên lúc chiều còn có chút kiêng kỵ. Lúc cảm nhận thấy một Phạt Ma mạnh mẽ nào đó đang hướng đến thì lo rằng hiểu lầm hắn bắt trộm đi Kỳ. Vì vậy hắn chỉ đành lừa gạt Thất Mã chạy hướng khác.

Chia binh đôi đường, khả năng chọn đường hắn chỉ có một nửa. Một khi thấy nguy hiểm ập đến, đâu phải lúc đứng hình suy nghĩ, chạy trước rồi tính.

“Kẻ vừa rồi là ai a, mặc dù không nhớ rõ đó là tên nào nhưng hình như ta từng biết hắn.”

Nhớ đến chuyện hồi chiều, Thất Khổ nghĩ mãi mà không nhớ được đó lại là kẻ nào.

Lúc ấy hắn cũng thực sự chạy rồi, nhưng để an toàn, hắn dùng thêm một thủ đoạn bảo đảm cho chắc chắn. Đó là một cây cỏ mọc rồi tàn trước khi hắn chạy.

Đây là một chiêu thức hắn tự sáng tạo nhưng hạn chế lại rất lớn, nhược điểm cũng không hề ít.

Không nói trước hồn lực sẽ tạm thời hao tổn rất nhiều mà vật liệu để dùng được chiêu thức ấy cũng không dễ dàng. Nhưng khả năng tạm trốn tránh khỏi nguy hiểm đang đuổi theo thì cũng được coi là một thủ đoạn bảo mệnh tốt.

Thất Khổ hắn đặt tên cho chiêu này là “Khi Thị Thảo Tàng”. Chỉ cần đánh ấn ký lên loại cỏ tự chế này, hắn có thể chạy cách cây cỏ ấy bao nhiêu xa cũng có thể tuỳ tâm trở lại chỗ đánh dấu ấy.

Thậm chí, ẩn núp ở chỗ đánh dấu ấy một đoạn thời gian cũng không phải không thể. Lúc Kỳ với tiểu Phạt kia phân ra thắng bại, Thất Khổ cũng quan sát rõ chuyện này.

Nhưng thời hạn từ lúc cây cỏ ấy ra hoa, kết quả rồi rụng thành một hạt mầm. Rồi lại từ hạt mầm nảy thành cây chính là khoảng một giờ.

Nếu bị bắt trong trận pháp hay một số loại vây khốn khác thì đừng nghĩ đến chuyện dịch chuyển. Vả lại, cần phải canh rất chuẩn lúc mầm cây mới mọc. Nếu không, mọi sự chuẩn bị cũng là vô nghĩa.

Cũng chính vì nhược điểm nhiều mà công dụng ít, chỉ trong một số hoàn cảnh mới có thể dùng được nên hiện tại, chỉ một mình Thất Khổ hắn là biết chiêu này.

“Suy nghĩ nhiều vô ích. Mặc kệ, nếu không phải kẻ địch tìm đến là tốt.” Nghĩ đến khả năng này, Thất Khổ trong lòng yên tĩnh lại.

Nhưng, như cảm nhận thấy hắn đuổi theo Kỳ có gì đó không đúng, Thất Khổ liền cau mày lại:

“Hử? Hướng này…”

Nhưng rất nhanh liền nghĩ dù hướng nào cũng không quan trọng lắm. Hắn cũng muốn tìm thấy Thất Mã sớm, tránh để cho tên này chạy loạn.

Về phía Kỳ, hắn cũng đang chạy thục mạng.

Kỳ đúng là đem Thất Khổ kéo về phía tây. Nhưng hắn không chạy một đường thẳng tắp mà chạy theo đường vòng cung, đôi lúc đổi hướng bất ngờ để đánh lạc hướng.

Trời đang về đêm, trong hoàn cảnh xa lạ mà không có gì xác định các hướng mà chỉ không chú ý một chút thì sẽ không thể phân biệt được hướng nào.

Ân, tất nhiên là loại trừ khả năng mang trên mình thứ gì đó xác định các phía hay là có thiên phú về khoản này.

“Không được rồi, cái thứ khí màu đen sắp cạn.”

Kỳ cảm thấy hai cái chân như đôi que của hắn đã bắt đầu có dấu hiệu cọc cạch, mờ dần. Chẳng bao lâu nữa đôi chân ấy sẽ ngắn lại, rồi hắn chỉ có thể lăn như lúc còn là ấu Phạt.

Nghĩ đến đây, hắn biết mình cũng đã đi đến giới hạn rồi, trong lòng cũng suy nghĩ đến chuyện từ bỏ chạy để Thất Khổ bắt tiếp. Hắn cũng không cho rằng Thất Khổ sẽ gϊếŧ hắn ngay được, dù sao hắn cũng đã bị bắt hơn tuần nhưng lại vẫn an toàn đấy thôi.

Hắn cũng đã cố gắng chạy hết sức rồi, trước mặt loại sức mạnh áp đảo, mọi mưu kế của hắn đều không thể dùng. Đã vậy còn bất đồng ngôn ngữ, làm cho những thủ đoạn hắn càng gò bó.

Đang đuổi theo, thấy dấu hiệu tiểu Phạt kia tốc độ bắt đầu chậm lại, Thất Khổ không ngừng cười đểu:

“Đã sắp không chạy được nữa sao? Đã như vậy ta thử xem xem, khả năng né tránh của ngươi có tốt như lúc né đòn của tiểu Phạt kia không.”

Dù Thất Khổ rất dễ dàng có thể bắt được tiểu Phạt này nhưng so với chuyện mau chóng bắt được, làm mấy chuyện mua vui không phải tốt hơn sao.

“Cẩn thận đằng sau!!!”

Dù biết rằng tiểu Phạt trước mắt không hiểu hắn nói gì nhưng Thất Khổ vẫn lên tiếng nhắc nhở. Còn việc nghe hay không nghe thì đã không quá quan trọng nữa, đừng trúng chiêu chết sớm là được.

Vυ"t!

Một cây mâu đen loá được tạo ra từ chính hồn lực xung quanh của Thất Khổ theo tiếng xé gió lao thẳng đến chỗ Kỳ.

Thất Khổ cố ý giảm chậm tốc độ của đòn đánh này cũng như cố ý lệch quỹ tích của cây mâu khỏi đúng điểm yếu của tiểu Phạt đang chạy.

Hắn vốn dĩ đang cần gì đó để trút giận, phá tan sự nhàm chán nhưng hiện tại cũng chỉ có Kỳ mới phù hợp điều kiện.

Kết thù với kẻ khác sao? Thất Khổ hắn cũng không ngu.

Gϊếŧ đám ấu Phạt, tiểu Phạt sao?

Ấu Phạt thì chẳng biết chạy trốn là gì nên không có chút nào kiêu chiến. Tiểu Phạt thì cũng vậy, nhưng lại không thể gϊếŧ được do hắn còn cần bắt một đám về để hoàn thành nhiệm vụ.

Còn về Kỳ, dù là tiểu Phạt nhưng có gì đó đặc biệt. Thất Khổ muốn giữ cho riêng mình.

Vù!

Dù trời đã tối kèm theo tiếng gió lạnh nhưng vẫn không cản trở Kỳ nghe thấy âm thanh này.

Đưa mắt ra đằng sau, hắn lại không nhịn được chửi bậy:

“Đệt!!!”

Kỳ không biết có phải do linh hồn hắn còn thiếu sót hay không nên tính cách hắn đôi lúc sẽ thất thường. Những lời vừa mới nói như vậy, hắn cũng muốn tự tát vào mặt một cái dù hiện tại không có khả năng.

Dựa theo kinh nghiệm từng có được, trong đêm tối dù không thấy rõ mọi thứ nhưng hắn biết thứ đang lao đến sẽ nhắm đến hướng nào.

Vì vậy, khi nghe tiếng xé gió của vật thể đang đến, thanh âm phía bên trái lớn hơn nhiều so với bên phải. Kỳ quyết định né về phía bên phải.

Hắn tin rằng sinh vật kia cũng không thèm dùng mấy quỹ tích khó đoán để đối phó hắn bởi vì không cần thiết.

Muốn gϊếŧ thì đã sớm gϊếŧ rồi, còn làm như này cũng chỉ mang tính chất là mèo vờn chuột.

Ầm!

Hắc mâu đâm đến bên trái Kỳ làm văng ra rất nhiều bụi cùng tuyết nhưng rất nhanh cơn gió lại lắng chúng xuống.

Thấy tiểu Phạt trước mặt né tránh được, Thất Khổ đợi một đoạn thời gian ngắn liền cười nói:

“Bạo!”