Chương 514: Huyết Nguyệt Quang Luân

Hắc mâu đang cắm dưới đất bỗng chốc phát ra ánh sáng nứt vỡ, Kỳ cũng né tránh ra xa một đoạn rồi nhưng thấy vậy vẫn cố gắng tiếp tục tránh xa.

Oanh!

Một tiếng vang trầm thấp réo lên, Kỳ biết rằng sinh vật kia cố ý để hắn chạy xa mới làm như vậy. Hắn cũng biết, dù dính phải chiêu nào thì cũng đừng nghĩ đến chuyện có thể sống sót.

“Ha ha… tiếp, tiếp.” Tiếng Thất Khổ văng vẳng trong đêm tối làm Kỳ biết chuyện này còn lâu mới dừng lại.

Phía bên dưới tuyết cũng phủ một lớp khá dày rồi mà với thân thể nhỏ bé của Kỳ thì càng ngày càng bất lợi.

Thiên, địa, nhân!

Chỉ có trời tối còn giúp đỡ hắn được đôi chút, còn lại đều gây bất lợi.

Nghe thấy tiếng sinh vật đằng sau, Kỳ không cần đoán cũng biết lại sắp có đòn tấn công gì đó lao đến.

“Sắp lên dốc rồi, nếu vượt qua được dốc tuyết này thì vẫn còn cơ hội chạy xa hơn nữa.”

Dù cho biết khó có thể trốn thoát nhưng làm sao hắn có thể bỏ cuộc. Nếu chạy thoát được thì tốt, hắn dự định sẽ săn bắt đám “đồng loại” nhỏ để sống tạm thời. Đến khi lúc nào cảm thấy ổn thì có thể đi những nơi khác để học hỏi và lớn mạnh.

Còn rơi vào tay sinh vật kia, mạng của hắn vẫn tiếp tục phó thác cho trời. Sống hay chết đều không nằm trong tay hắn. Cuộc đời hắn lần nữa sẽ giống như hàng năm trăm năm trước hay chết đi, ... chỉ đều bằng kẻ khác một ý niệm.

Vù! Vù! …

Lần này, tại đằng sau Kỳ đã bay đến không chỉ còn một cây hắc mâu nữa mà đã tăng lên đến hai cây.

Nhưng Kỳ thấy cả hai hắc mâu hướng bay chặn về hai phía trái phải của hắn thì trong lòng liền cảm thấy không ổn.

Nếu hai cây hắc mâu ấy không nổ ra loại sát thương lớn kia thì hắn chỉ tiếp tục chạy thẳng nhưng khi biết chuyện này, Kỳ không thể không dừng lại để né tránh.

Ầm! Ầm!

Hai hắc mâu không đâm vào hắn mà lao về phía trước một đoạn, tạo thành hai con đường cho Kỳ chọn.

Dừng lại hay lùi về sau thì đều bị sinh vật kia bắt. Nếu hướng phía trái phải hay đi thẳng đều khó tránh thoát khỏi vụ nổ nếu sinh vật kia tiếp tục cho bạo chúng.

Dù cả hai lựa chọn nào cũng đều không tốt đẹp cho hắn.

Thấy tiểu Phạt kia dừng lại, Thất Khổ cũng không di chuyển nữa mà tiếp tục thưởng thức sắc mặt của tiểu Phạt này. Hắn đang xem, ở hoàn cảnh như này, tiểu Phạt kia sẽ lựa chọn đường nào.

Thấy sắc mặt Kỳ bối rối càng làm hắn trở nên thích thú. Hắn ngạc nhiên nhất là Kỳ thông minh đến vậy. Biết né tránh, biết dự đoán, biết suy tính càng chứng tỏ trí tuệ còn cao hơn những gì hắn nghĩ.

Đối với các tiểu Phạt chưa được điểm hoá linh trí, đây chính là đệ nhất rồi.

Thấy tiểu Phạt kia vẫn còn chần chừ chưa lựa chọn, Thất Khổ liền tăng thêm độ khó cho nó.

Vυ"t! Vυ"t! Vυ"t!

Ba cây hắc mâu không ngần ngại mà bay ra, cộng thêm hai cây trước đó đã hình thành nên một vòng tròn, vây Kỳ tại chính giữa.

Thấy như vậy, Kỳ cũng chỉ đành cười khổ. Dù con dốc đã cách hắn không xa nhưng trong hoàn cảnh thế này thì không có đường nào để thoát được.

“Chẳng nhẽ phải chạy đến một cây hắc mâu kia rồi kích nổ sao? Từ lúc sinh vật kia dẫn bạo, vẫn còn một đoạn thời gian ngắn để hắn lùi lại sau nhưng mức độ nguy hiểm còn tuỳ vào sinh vật kia dẫn bạo lúc nào.”

Nhưng chính lúc này, có một dị biến xảy ra mà không hề báo trước.

Tại cách đó không xa, Thất Khổ đang cười vui vẻ bỗng dưng trong lòng hắn sự bất an lại nổi lên một lần nữa.

Á!

Không hiểu sao Thất Khổ bỗng hét thảm một tiếng.

Hai con mắt xám xịt rất nhanh tuôn ra hai dòng lệ đen sì. Từng giọt lệ như một chất lỏng gì đó ghê tởm, vừa lúc nhúc lại vừa bóng sáng.

Tóc! Tóc!

Những giọt lệ đen rơi vào nền tuyết trong màu hắc ám của trời tối. Nếu như lúc này mà có đèn sáng rọi, mặt của Thất Khổ trở nên rất đáng sợ.

Hai con mắt hư huyễn ra hiện tại đâu còn ở đó, hai dòng lệ đen không khác gì lệ quỷ vẫn đang từ trong hốc mắt chảy ra.

Theo từng đoạn thời gian, luồng khí đen quanh Thất Khổ dần dần thu nhỏ lại.

“Khốn khϊếp! Có chuyện gì thế này?”

Thất Khổ cảm thấy hoàn cảnh xung quanh đã không còn rõ ràng như trước, mà chính hắn cũng đang yếu dần.

A… a….

Từng cơn đau nhói rất nhanh xâm chiếm vào tâm trí Thất Khổ làm cho hắn không ngừng rêи ɾỉ.

“Chuyện này, chuyện này…” Thất Khổ cũng không rõ mình bị sao, những suy nghĩ trong hắn cũng đã không còn rành mạch.

Đưa mắt nhìn về phía tiểu Phạt gần ấy, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn hẳn lên:

“Chắc là ngươi, chắc là ngươi. Chắc là vì ngươi nên ngày hôm nay ta mới xui xẻo vậy. Đã như vậy, …”

“Bạo!!!”

Đã không còn giữ được minh mẫn, Thất Khổ chỉ biết đổ tội cho tiểu Phạt trước mặt này.

Kỳ thấy sinh vật kia không hiểu sao như vậy liền cảm thấy vui mừng.

Hắn cho là mấy cây hắc mâu này nếu không được khống chế thì sẽ tự mình tan biến hoặc tự bạo sẽ không đồng đều. Đây chính là cơ hội thoát thân của hắn.

Nhưng... chưa thấy hắc mâu nào tan rã hay có dấu hiệu nổ mà nghe thấy tiếng thét dẫn nổ của sinh vật kia.

“Không ổn!”

Không còn cách nào khác, Kỳ chỉ có thể gồng lên phần cơ thể tròn vo của mình, ba đám mây vân sắc lần lượt chiếu sáng. Phía bên ngoài, hắc khí vốn đã mờ nhạt như bị gì đó kí©h thí©ɧ liền bùng lên, chập chờn trong làn gió nhẹ.

Uỳnh!

Tuyết bụi mịt mù, bởi không đứng gần cây hắc mâu nổ nên hắn mới không chết. Nhưng do đứng giữa năm cây hắc mâu nên lúc này thương thế lại trở nặng.

Luồng hắc khí bên ngoài đã không còn tí nào sau vụ nổ, ba đường vân ảm đạm

như kiệt sức.

May mắn không thương tổn đến thân thể gốc, nếu có chút nứt vỡ thì hắn không rõ lần này còn có thể sống sót được không.



Ở hướng tây, một Phạt Ma đang nhắm chặt đôi mắt liền mở ra. Trên nét mặt ấy lộ ra rõ sự vui mừng.

Trên tay hắn cầm một vật như tấm bùa chú đang cháy dở, nhưng từng hoa văn trên tấm chú ấy như được khắc lên trong không trung, không bị tấm phù cháy mà biến mất.

Sau một hồi, tấm phù chú liền cháy hết, những hoa văn như điểm sáng của ngôi sao chập chờn trong đêm tối.

Chúng đang dần ghép lại với nhau thành một chữ gì ấy, một chữ màu xanh lam trôi nổi trên không trung bay biến mất trong màn đêm.

Phạt Ma này thấy thế liền cười lớn, thân hình tràn đầy hắc khí không chậm trễ mà đuổi theo một chữ màu lam kia.

“Chạy, ta xem lần này ngươi chạy kiểu gì a…”

...

Tại chỗ Kỳ.

Thấy tiểu Phạt kia vẫn chưa chết, Thất khổ gầm lên một tiếng:

“Chết đi! Hắc Mâu Phi Dạ!!!”

Bởi đầu óc mơ hồ mà thực lực vẫn còn tiếp tục giảm, hắn cũng không dám dùng chiêu thức quá mạnh. Chiêu hắn xuất ra, đủ gϊếŧ tiểu Phạt kia là được.

Một cây phi mâu hình thành rất nhanh sau lời nói.

Khác với những cây hắc mâu trước, phi mâu này dù đen nhưng lại có hoa văn rõ ràng. Nếu bây giờ đem cả hai ra so sánh thì phi mâu như là thứ đã hoá thực chất.

Không cần quá nhiều động tác, cây phi mâu lao thẳng vào Kỳ mà lần này không có gì gọi là nhường nhịn. Sát khí ẩn hiện từ cây mâu càng làm nó trở nên sắc bén.

Chém!!!

Nếu như còn huyễn hoá ra mắt, tròng mắt Kỳ có lẽ hiện tại sẽ co lại.

Ầm! Dù phi mâu lao đến có nhanh, nhưng tốc độ phản ứng của Kỳ cũng không hề thấp. Hắn cho rằng sinh vật kia tinh thần đang không ổn định nên chiêu này hắn lần nữa may mắn không bị chém trúng.

Nhưng… hắn vẫn chưa kịp vui mừng, phi mâu ở ngay sát hắn đã nứt ra từng mảnh ánh sáng, phía ngoài xa loáng thoáng nghe thấy một tiếng bạo.

Hắn cảm thấy mình không thể thoát được đòn này nữa rồi. Sự tử vong quen thuộc lần nữa tìm đến hắn.

“Cây đậu má!”

Thất Kỳ gầm lên một tiếng, hắn cũng không muốn chết ngay lúc này. Hắn chỉ mới thoát khỏi ma tộc được một tuần thôi, bao xui xẻo vẫn chưa từng hạ xuống.

Oanh! Oanh! Oanh!

Theo tiếng hét của Kỳ, một vòng tròn đỏ đằng sau hắn như ẩn như hiện bay lên, chiếu ánh sáng đỏ rực về mọi phía.

Cách đó không xa, Thất Khổ như nghĩ đến thứ gì, miệng không nhịn được mà phát ra tiếng:

“Huyết Nguyệt Quang Luân!!!”