Chương 510: Tụ Hồn Nguyên

Một vài con hắc ưng nhắm đến sinh vật giống giọt nước siêu lớn ở bên dưới.

Cảm nhận được địch ý từ vật thể đang lao về phía nó, Giọt nước nhăn đôi mắt xanh lam lại, chiếc miệng nhỏ hé ra.

“Pi!!!”, một âm thanh trong trẻo vang lên, từ miệng nó bay ra một giọt nước lao nhanh về phía con phi cầm đang bay về phía nó.

Tròng mắt hắc ưng lao xuống đầu tiên co lại, vội vàng né tránh nhưng con ưng phía sau do bị khuyết thiếu tầm nhìn thì không được may mắn như thế, nó đã không tránh kịp.

Khi giọt nước vừa chạm vào, con hắc ưng đã bị biến thành làn khói đen rồi biến mất, từ trong nó rơi ra một viên linh bằng hạt cát.

Đàn phi cầm thấy vậy náo loạn bay lên cao kêu “cạc cạc cạc...”. Bốn phía xung quanh cũng dần văng vẳng những âm thanh khó chịu.

Giọt nước bên dưới không để ý đến những thanh âm này, mà tiếp tục đi về phía trước.

Sau một hồi tranh đấu không kết quả, đám chim chỉ nhìn về phía Giọt nước đó kêu to vài tiếng “cạc cạc” rồi phất cánh bay đi.

“Y...y...” đôi môi nhỏ cong lên phát ra tiếng hướng về phía đàn ưng bay xa đáp trả, ánh mắt híp lại mang một tia đắc ý.

Sau một khoảng thời gian chơi bời trên lục địa, nó tựa như đứa trẻ đã chơi dần thấm mệt, Giọt nước thân hình xanh xanh liền đổi hướng đi về phía khác.

Khi đã đi được một đoạn đường dài, một con sông dần hiện lên trong mắt nó. Nhưng lúc này, sự chú ý của Giọt nước đổ dồn về một chỗ nào đó, nơi ấy có một một thứ gì đó loé lên thứ ánh sáng bàng bạc.

Đó lại là một mảnh vỡ gì đó, một mảnh vỡ nho nhỏ kỳ lạ nằm ngay cạnh bờ sông.

Sau một hồi đánh giá, Giọt nước ngậm lấy mảnh vỡ rồi lăn xuống dòng sông bên cạnh.



Đã một tuần trôi qua tính từ ngày Kỳ bị bắt.

“Cuối cùng cũng đến được nơi này.” Thất Mã nhìn về phía trời cao cười nói: “Tụ Hồn Nguyên, ta đã đến.”

Ở bên cạnh, Thất Khổ nghe vậy cũng không nói gì. Hắn cũng ngước nhìn phần chân trời trước mặt.

Trên thiên không, đằng vân xoay tròn lại tựa cối xay, thi thoảng xuất hiện nhiều chấm đen li ti từ trên đó rơi xuống.

Những chấm đen vừa nhỏ vừa nhiều, như một trận rải rác hắc thuỷ.

Khi chúng chạm đến mặt đất được một lúc, những giọt hắc thuỷ ấy nhúc nhích như là một sinh vật sống. Sau mỗi một đoạn thời gian, chúng lại rắn chắc thêm một phần, hoá thành một viên cầu đen nhỏ.

“Ha ha… lão Khổ nhìn xem này, trông bọn chúng vô dụng quá.” Thất Mã hướng về một viên cầu nhỏ đang lăn dưới đất nói.

“Hừ, ngày trước ngươi cũng khác vẹo gì bọn chúng. Nếu không được điểm hoá linh trí thì hiện tại có thể nói ra những lời này?” Lão khổ trong lòng khinh bỉ.

Không trả lời Thất Mã, Thất Khổ đi đến chỗ một viên cầu màu đen đang lăn, cầm lên lẩm bẩm nói: “Ấu Phạt sơ giai!”

Thất Khổ nhìn sơ qua liền lắc đầu than thở: “Vẫn còn cách quá xa so với yêu cầu.”

Nói xong, hắn tiện thể cầm viên cầu đen ấy để vào bên cạnh Kỳ.

Lúc này, Kỳ cũng chú ý đến động tác kia của Thất Khổ, trong lòng hắn không biết đã tự hỏi bọn “chúng đang bắt ta đi đâu” không biết bao nhiêu lần. Vòng tròn đỏ ở đằng sau cũng đã sớm lặn.

Thật buồn cười khi trước đó hắn ước cái vòng tròn này bớt gây sự chú ý nhưng khi đi cùng hai sinh vật này, hắn lại mong muốn nó chậm tắt lại.

Ta có thể chiếu sáng, vòng tròn đỏ kia nhìn đẹp đúng không.

Hắn cũng hơi lo lắng về chuyện này một chút nhưng may mắn là không sao, hai sinh vật kia cũng không để ý mấy.

Đi với hai sinh vật này cũng được một tuần, hắn cũng sơ bộ biết được tên của hai bọn chúng nhờ cách gọi, xưng hô và nghe khẩu ngữ. Đáng tiếc hắn vẫn không thể hiểu hai sinh vật đang trò chuyện những gì.

“Rào cản ngôn ngữ a!” Kỳ không thể làm gì nên trong lòng cũng chỉ cảm thán. Thấy một viên cầu đen tròn trĩnh bị Thất Khổ đặt ở ngay bên cạnh, hắn liền thở dài: “Lại thêm một đồng loại bị bắt.”

Kỳ cũng muốn thử nói chuyện với thứ bên cạnh, nhưng do sợ hai sinh vật kia để mắt đến nên lại bỏ đi ý nghĩ này.

Viên cầu đen nhìn kiểu gì cũng không khác Kỳ là bao. Chỉ duy nhất hai điểm khác biệt là viên cầu kia hoàn mỹ hơn Kỳ và nhỏ hơn Kỳ một chút. Vì vậy, Kỳ coi đây là đồng loại cũng không sai chút nào.

Nhưng chính lúc này, viên cầu tròn vừa chạm vào Kỳ liền như kẻ đớp thuốc. Nó không giữ được vẻ bình tĩnh nữa mà nổi máu lên xoay tròn tròn.

Thân hình đen tròn của viên cầu xoay rất nhanh như muốn bào mòn Kỳ nhưng rồi... “trắc” một tiếng, thân hình nó bị vỡ ra từng mảnh.

Một đồng loại của Kỳ: Chết.

“Là sao?” Kỳ thấy vậy liền hoang mang.

Hắn không phải sợ khi thấy kẻ giống hắn bị chết mà là sợ hai sinh vật kia tưởng rằng hắn đã gϊếŧ kẻ này rồi cũng gϊếŧ hắn.

Kỳ cũng không dám ho he gì, thân hình tròn vo cứ lù lù bất động như đang nói: “Không liên quan đến ta, không liên quan đến ta.”

Thất Khổ thấy Kỳ bất động lúc này lại lo lắng. Hắn còn đang dự định sẽ thôn phệ Kỳ nhưng lúc này thấy vậy liền nhè nhẹ vứt Kỳ xuống mặt đất.

“Ấu Phạt gặp nhau ắt một chết một còn.” Hắn chợt nhớ ra rằng sao hắn lại quên đi mất chuyện này, tròng mắt đảo về phía lưng Thất Mã nghĩ: “Chắc là do lây nhiễm cái ngu của tên này.”

Thất Mã lúc này cũng không hề biết sau lưng mình bị chửi, thân hình hắn lúc này lướt đi gom nhiều “ấu Phạt” về một chỗ.

Ngay khi bị Thất Khổ ném xuống mặt đất, Kỳ một phần tưởng tượng mình đã được thả. Đối với sinh vật có trí khôn, chơi chán rồi ném cũng bình thường.

Nghĩ vậy, hắn nhẹ nhàng lăn lăn, cách thật xa Thất Khổ gần ấy.

Cạch!

Sự chú ý đều đổ dồn lại vào Thất Mã và Thất Khổ khiến Kỳ không chú ý đằng sau. Nhưng khi nghe tiếng chạm, Kỳ bắt đầu cảm thấy không ổn liền hướng ánh nhìn về nơi va chạm.

Lần này, lại là một “ấu Phạt” khác nhưng lại to gần bằng với Kỳ.

Viên cầu đen “ấu Phạt” cũng cảm nhận thấy sự hiện diện của Kỳ. Khi bị Kỳ chạm lấy, nó cảm thấy như bị khıêυ khí©h liền không ngần ngại mà ngay lập tức lao lại tấn công.

Lạch cạch! Lạch cạch!

Phía ngoài xa, Thất Khổ nhìn hai khối cầu va chạm nhau như những viên bi được ai đó điều khiển liền cười cợt.

Thất Mã lúc này cũng nhặt về một số “ấu Phạt” khác đem về cùng một chỗ. Cũng không khác gì Kỳ với tên kia, chúng đều lựa chọn va chạm nhau tạo nên cuộc hỗn chiến.

Tụ Hồn Nguyên, đây là nơi sinh ra của các “ấu Phạt”. Khi rơi xuống mảnh đất tụ hồn này, những “ấu Phạt” phải tự học cách sinh tồn. Đó là phải thôn phệ lẫn nhau, tìm ra kẻ mạnh nhất.

Cần lao vi tiên thủ

Năng cán dĩ đắc thực...

(Huấn Hoa Hồng)

Ở thế giới này, đa số các sinh vật bậc cao đều bắt nguồn từ “ấu Phạt”. Ấu Phạt về sau sẽ thành loại sinh vật như nào thì đều nhờ vào loài sẽ dạy dỗ chúng. Nhưng hiện nay, có một loài được gọi là Phạt Ma đã chiếm hết lấy nơi sản sinh “ấu Phạt” này.

Chúng là giống loài có trí tuệ cao và tiềm năng trở nên mạnh mẽ, rất nhanh đã được coi là loài thống trị thế giới này.

Đối với chúng, cảnh giới cao cũng tượng trưng cho địa vị. Sinh vật thống trị nơi đây đã chia cảnh giới làm sáu đại cảnh giới lớn theo thứ tự từ thấp đến cao: Ấu Phạt, Tiểu Phạt, Trung Phạt, Đại Phạt, Thượng Phạt, Tâm Ma.

Ở mỗi cảnh giới lớn lại có các cảnh giới nhỏ bao gồm: sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh phong.

“Ấu Phạt” chỉ có tuổi thọ một năm và không có linh trí nhưng các Phạt Ma đều cho nó vào hệ thống cảnh giới như minh chứng cho: Phạt Ma là giống loài mạnh nhất.

Một Phạt có cảnh giới Ấu Phạt hình thể cũng không khác viên bi là mấy. Cách chiến đấu của chúng rất đơn giản, chỉ có lăn và va chạm.

Khi chúng thăng lên Tiểu Phạt thì tuổi thọ cũng tăng lên nhiều, cảnh giới càng cao thì càng tăng. Nhưng lúc này, trên thân thể tròn vo của nó sẽ toả ra một loại khí màu đen sì, chúng gọi đấy là hồn lực.

Hồn lực giúp cho chúng di chuyển nhanh hơn, giúp cho chúng đã có thể cầm nắm được đồ vật. Và khi được điểm hoá linh trí, những Tiểu Phạt này chính thức được gọi là Phạt Ma.

Lên đến cảnh giới Trung Phạt thì lại không có nhiều sự khác biệt mấy. Chủ yếu là hồn lực toả ra hùng hồn hơn và một số khả năng mới. Hai Phạt Ma tên Thất Mã và Thất Khổ hiện cũng đang ở cảnh giới này. Cái thứ như ngọn lửa đen đang cháy ấy cũng chính là hồn lực.

Nhưng khi đến cảnh giới Đại Phạt cùng Thượng Phạt thì lại khác, ở hai cảnh giới này, chúng có thể hoá thành một hình dạng theo ý muốn. Đây chính là những kẻ mạnh nhất và có tiếng nói nhất ở thế giới này.

Cũng chính vì có Phạt Ma đóng chiếm, săn gϊếŧ mọi sinh vật nguy hiểm nào dám bén mảng vào nơi đây, khiến đây trở thành một trong những nơi an toàn và quan trọng nhất để chúng duy trì giống loài.

Cốp!

“Choang” một tiếng, “ấu Phạt” sau một hồi va chạm với Kỳ cũng lần nữa theo gót “ấu Phạt” kia. Kết cục của chúng là đều nát ra thành từng mảng.

Kỳ thấy vậy trong lòng trầm mặc, hắn không muốn chơi mấy kiểu vô nghĩa như này. Ánh nhìn lần nữa hướng sang hai Phạt Ma gần đấy.

Nhưng lúc này, Kỳ rốt cuộc đã hiểu vì sao mấy tên “ấu Phạt” này cứ liều chết mà va chạm với hắn.

“Thì ra là thế!”

Nhìn đám “ấu Phạt” tại bên cạnh Thất Mã đang va nhau, “ấu Phạt” còn lành sẽ ăn những mảnh của “ấu Phạt” đã chết.

Sau khi thấy chúng ăn, Kỳ còn thấy chúng có vẻ còn to ra một phần so với trước đó. Vì vậy, hắn cũng liếc về phía bên cạnh, cái miệng như có như không ngậm lấy một mảnh “ấu Phạt” rồi nuốt xuống.

“Ừm!”

Lúc này, Kỳ cảm thấy một làn khói gì đó đen sì từ mảnh vỡ chảy chảy trong thân thể hắn, chẳng mấy chốc sẽ hoà với hắn làm một thể. Một lực lượng gì đó khiến cho hắn nhận thấy nguồn năng lượng bên trong đang tăng lên, dù rất nhỏ nhưng sơ bộ vẫn dễ dàng nhận thấy.

Thấy lợi ích của việc “ăn” đồng loại, Kỳ hăng say “ăn” hết những mảnh “ấu Phạt” bên cạnh mình. Đối với hắn, mọi thứ lúc này là bình đẳng, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu.

Còn đồng loại sao? Hắn từng là người nên “ấu Phạt” này hắn “ăn” cũng không có cảm giác. Về phía thịt người, lúc ở ma tộc cũng từng nếm không ít.

“Nhìn kiểu này chắc rằng không thể chạy thoát được. Nếu hai bọn chúng đưa ta vào tận sâu trong mảnh đất ấy thì không biết sẽ còn gặp bao “đồng loại” mạnh mẽ hơn thế.”

Kỳ thấy hoàn cảnh của mình đang có vẻ không tốt lắm liền suy đoán. Hắn cho rằng vào sâu trong mảnh đất kia, hắn và những “đồng loại” mạnh mẽ khác khó có thể tránh một trận chiến.

“Không được rồi, đã vậy thì…” Kỳ nhìn về một phía rồi cười lạnh.