Chương 511: Ngụy Tâm Ma

Kỳ nhìn vào mảnh vỡ bên cạnh Thất Khổ rồi từ từ lăn đến rồi “ăn” hết. Sau đó, hắn không ngần ngại mà hướng về đám “ấu Phạt” đang va chạm.

Cạch! Cạch!

Lúc này, Kỳ cũng tham gia vào cuộc chiến va chạm này. Hắn lựa chọn những “ấu Phạt” nhỏ để va chạm. Tất nhiên, hắn cũng có thể ở bên ngoài để hưởng lợi nhưng do sự cẩn thận đối với hai sinh vật bên cạnh, hắn vẫn không thể để mình quá nổi bật.

Lạch cạch! Vừa va chạm, Kỳ như có như không cố ý giả bị bắn về phía những nơi có mảnh vỡ rồi nhân cơ hội “ăn” lấy. Hắn cũng tìm cách tránh né mấy “ấu Phạt” cũng thuộc loại to dù cho hắn biết mình vẫn dễ dàng thắng được.

Không bao lâu, kẻ tồn tại cuối cùng cũng chỉ còn duy nhất hắn.

“Hình như cần “ăn” thêm mấy tên nữa là có điều gì đó xảy ra.” Kỳ không biết dường như có thứ gì đó thôi thúc hắn mau chóng “ăn” thêm. Hắn hiện tại đã cảm thấy mình đã mạnh hơn nhiều so với trước đó nên đang có chút mong chờ về chuyện này.

“Mong là không phải gần no mà cảm giác như vậy.” Kỳ trong lòng thầm nghĩ.

Hắn cũng tấm tắc cảm thấy kỳ lạ khi “ăn” đám kiến đen hay chính “đồng loại” của mình mà không thấy no gì cả, đã vậy ăn rất nhiều mà hắn cũng chỉ to hơn được một tí.

Đối với chiến thắng của Kỳ, Thất Khổ cũng không có bất ngờ lắm. Kỳ còn to hơn “ấu Phạt” to nhất kia một vòng thì làm sao có thể thua được.

“Ha ha… Thất Mã, đi thôi.” Thất Khổ cười nói. Hắn lại cầm lấy Kỳ rồi lao đi.

Ở một bên, Thất Mã thấy Thất Khổ một lần nữa đi sâu vào Tụ Hồn Nguyên liền đuổi theo lên tiếng: “Này, này lão Khổ. Ta mới là kẻ dẫn trước.”



Ở một nơi nào đó.

“Thất Đạo Bình, ngươi khá lắm. Lại dám đi trộm thiên linh!!” Một giọng nói ồm ồm vang lên.

“Nói đi, thiên linh đâu?!!”

Một bóng người quát lớn một tiếng, thanh âm như tra hỏi. Hắn tiện thể chỉnh lấy chiếc ghế duy nhất trong căn phòng rồi ngồi xuống.

Tại dưới đất, lão giả sừng dê lúc này đang ngồi khoanh chân tại chỗ khôi phục. Thương thế của lão lúc này đã hoàn toàn khỏi rồi, chỉ thiếu chút là trở về thời kỳ đỉnh phong như trước.

Đúng như kẻ vừa đến gọi tên, tên của lão là Thất Đạo Bình.

Nghe tiếng nói của kẻ vừa mới đến, lão sừng dê khuôn mặt tỏ ra tiếc nuối: “Hazz...! Giữa đường đã bị kẻ xấu cướp mất.”

“Hừ, ai là kẻ xấu thì chỉ có mình ngươi biết.” Kẻ đang ngồi trên ghế cau mày nói. Hắn đến đây cũng không phải nói đến chuyện này.

Thất Đạo Bình lúc này cũng không ở dưới đất nữa mà đứng lên. Vẩy nhẹ tay tại không trung trước mặt, một chiếc ghế liền xuất hiện.

Lạch cạch! Lão chỉnh hướng ghế sao cho không đối diện với kẻ trước mặt rồi ngồi xuống. Đôi mắt đen không ngần ngại nhìn vào mắt kẻ kia nói:

“Là một tên niệm lực sư có đôi mắt màu đỏ máu. Mà thành chủ, an nguy của ta không quan trọng bằng thiên linh sao?”

Nửa mặt ẩn giấu trong bóng tối, vị thành chủ lộ ra đôi mắt màu quang nâu không vì câu hỏi vừa rồi mà né tránh:

“Được rồi, ngươi còn trông chờ gì ở ta nữa. Cả toà thành này cũng sớm để ngươi và lão Cận cai quản. Ngươi mà chết thì lão Cận sẽ mừng.”

Thất Đạo Bình nghe vậy liền trầm ngâm. Hắn cũng không quá coi cái chức vụ này là quan trọng. Thấy thành chủ không đề cập đến thiên linh, lão cũng không nói về chuyện này nữa.

Sau một hồi suy ngẫm, Thất Đạo Bình hỏi lại: “Sớm vậy sao?”

“Đúng vậy, không có cách nào khác. Ta cảm giác thọ nguyên cũng không còn lại bao nhiêu.”

“Trở thành nguỵ Tâm Ma?”

Vị thành chủ không trả lời câu hỏi này mà hỏi lại: “Ngươi muốn đi cùng không?”

“Còn sớm lắm, còn sớm lắm.” Thất Đạo Bình khoát tay nói.

Nói đùa, nguỵ Tâm Ma là gì hắn biết rất rõ ràng. Ở thế giới này, ngoài cái chết ra thì vẫn còn một con đường khác chính là trở thành nguỵ Tâm Ma. Lúc này, nguỵ Tâm Ma sẽ không được phép ở thế giới này, ý thức của hắn sẽ được thế giới này ném sang thế giới khác.

Và khi ở thế giới đó, chúng phải tìm những nạn nhân có mầm mống tiêu cực để xâm nhập, chiếm một phần tâm thức làm nhà, làm ổ để duy trì sự sống.

Tâm Ma chân chính có thể không cần phụ thuộc vào ai mà vẫn có thể sống tự do như mọi loại sinh vật khác ở thế giới đó. Không cần ăn uống, chẳng cần tu luyện, thích làm gì thì làm, tự do mà không có điều gì ước thúc. Nhưng đó chỉ là suy đoán của các Phạt Ma.

Từ trước tới nay, Tâm Ma mới ra đời một vị. Mà vị này cũng chỉ được nghe qua lời kể của thế giới này. Còn tồn tại hay không, hay đang ở chỗ nào thì lại không có ai hay biết.

Còn nguỵ Tâm Ma thì lại khác, thay vì chọn chết vì tuổi thọ cạn kiệt, các Phạt Ma đều sẽ lựa chọn trở thành nguỵ Tâm Ma. Cũng chính vì vậy mà những sinh vật ở thế giới kia đều lầm tưởng giữa nguỵ Tâm Ma và Tâm Ma làm một.

Tâm Ma nhất niệm, phá nát thần hồn.

Tâm Ma nhất bước, vận vật nhập ma. Đó mới là Tâm Ma chân chính.

Thất Đạo Bình cũng từng tiếp xúc nhiều với nguỵ Tâm Ma ở giới khác, hắn nghe nói cuộc sống ở đấy khốn khó cực kỳ.

Vừa phải tranh giành tâm thức với thần thức của chủ thể, vừa phải tìm cách để bảo trụ tính mạng của mình và rất nhiều khó khăn khác.

Nhưng tạm không nghĩ đến chuyện này, thứ làm Thất Đạo Bình cảm thấy hứng khởi nhất là làm những chuyện lúc sắp hoá nguỵ Tâm Ma hay làm: Quậy nát Thiện Minh Giới.

Nghĩ đến phá hoại Thiện Minh Giới, Thất Đạo Bình mặt không khỏi hứng khởi hẳn lên, nhưng rất nhanh lão lại kìm nén xuống. Lão không muốn hoá thành nguỵ Tâm Ma lúc này.

Vị thành chủ biết mình không thể lay động được kẻ này nên không nói gì thêm nữa. Cả căn phòng lần nữa trở lại trạng thái tĩnh lặng.

...

Tụ Hồn Nguyên.

Trên mặt đất, một đàn kiến đen đang tha theo ấu Phạt rất nhỏ về phía tổ, hai bóng đen lớn vụt qua làm bọn chúng hỗn loạn chạy tứ phía.

“Được rồi, đến đây thôi.” Thất Khổ dừng tại một chỗ nói.

Trên đường đi, hắn cũng ném một vài ấu Phạt vào miệng mình. Nhưng may thay, Kỳ không nằm trong số đó.

Điều này làm cho Kỳ cảm thấy may mắn nhưng có điều gì đó làm hắn rất ghét sự may mắn này. Hắn không muốn trông chờ quá nhiều vào vận may như thế. Mọi chuyện đều nắm trong tay mới là chân lý của hắn.

Nhìn ra xa trên bình nguyên này, loáng thoáng thấy những “ấu Phạt” to nhỏ đang đấu đá lẫn nhau một cách vô hồn. Chúng chỉ sử dụng phương pháp thô bạo nhất là va vào nhau như những viên bi, kẻ nào bị vỡ trước sẽ bị kẻ thắng thôn phệ.

“Cần thu thập càng nhiều tiểu Phạt càng tốt, vậy năm mươi hay một trăm là đủ đây, lão Khổ?”

Ánh nắng hoàng hôn nhẹ nhàng chiếu lên thân, Thất Mã nghĩ về nhiệm vụ mà hai bọn họ nhận rồi hỏi.

“Ngươi cần suy nghĩ nhiều, đừng chuyện gì cũng phải đi hỏi.” Thất Khổ cau đôi lông mà lại nói.

Hắn không hiểu sao hiện tại lại có một điều gì đấy làm hắn không thích ứng. Nghe mấy câu Thất Mã nói lại càng làm hắn trở nên bực bội.

Trên đường di chuyển, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đem Kỳ đi nuốt. Nhưng vì vòng tròn màu đỏ kia, hắn lại không chắc tên này có độc hay gì đó có hại không.

“Hay lại do đám niệm linh sư trò cũng nên.” Thất khổ trong lòng thầm nghĩ. Gϊếŧ thì tiếc, ném thì phí. Mà đã vậy, hắn còn cảm nhận thấy có sự bất an càng lúc càng mãnh liệt.

“Ồ, ấu Phạt đỉnh phong.”

Bận nghĩ đến những chuyện quanh quẩn, từ ngoài xa tiếng Thất Mã vang lên như một lời đánh thức hắn. Thất Khổ nghe vậy liền lắng sự lo ngại trong lòng, một tay cầm Kỳ đi đến nơi Thất Mã đang kêu gọi.

“Ta nhìn ngoài kia còn có rất nhiều ấu Phạt. Ngươi nói xem, ấu Phạt ngươi yêu thích có thắng được chúng nó không?” Thất Mã mở giọng nói khıêυ khí©h. Sau đó, hắn đứng gọn về một bên để Thất Khổ thể hiện.

Thất Khổ biết rằng kẻ này chỉ ra vẻ nhưng nghĩ đến sự bất an kia liền quyết định cầm Kỳ ném về ấu Phạt gần đấy.

Đã biết cách chiến đấu như nào, Kỳ nhân lúc bị ném mà gồng mình lên, cả ba đường vân trên hắn đều lần lượt sáng.

“Cạch!!” Tiếng va chạm của hai ấu Phạt va vào nhau rồi mỗi đứa đều văng ra một đoạn. Ấu Phạt kia thấy vậy cũng gồng lên thân hình nhỏ bé của mình, tụ hồn nổi lên ba màu vân sắc đậm màu rồi lao nhanh về phía kẻ đã va vào nó.

Không chịu thua kém, Kỳ căng sức gồng mình rồi đứng im một chỗ.

“Cạch!!!”

“Cạch!!!”

“...”

Tiếng va chạm liên miên không dứt, phía dưới đất chân Kỳ đã có một rãnh nhỏ dài rõ rệt.

Do sức lực hắn với ấu Phạt này có vẻ ngang nhau nên trận đấu diễn ra rất nhàm chán. Nhưng cả Thất Mã và Thất Khổ lại không nghĩ vậy, cả hai vẫn xem một cách say sưa không rời mắt. Chúng đang đợi kết quả.

Sau vài lần va chạm không phá vỡ được phòng ngự của kẻ trước mắt, ấu Phạt không hiểu sao liền đứng im bất động. Xung quanh ấu Phạt nổi lên một luồng gió nhẹ, trên mặt ngoài tụ hồn rơi ra một lớp sáp mỏng, cả ba vân sắc lần nữa dần hiện lên rõ ràng.

Tại xung quanh, hắc khí quanh quẩn lấy nó làm trung tâm cuộn tròn lại từng luồng một. Chúng dần được ấu Phạt hấp thụ.

“Chuyện này… nhìn có mấy phần giống với ma tộc lúc đột phá. Chẳng lẽ…” Kỳ nghĩ đến đây liền vui mừng.

Hắn không lo lắng ấu Phạt này đột phá sẽ mạnh lên cỡ nào, dù hiện tại hắn vẫn rất yếu nhưng đối với kẻ không có trí tuệ kia thì hắn vẫn dư sức thắng được.

Đột phá, tấn cấp, tiến hoá, … gì đó đều được. Kỳ hy vọng ít nhất lúc đó hắn có thể cầm nắm.

Nhưng hắn cũng không vì những suy nghĩ của mình mà quên đi trận chiến trước mắt này. Nhân lúc ấu Phạt kia chưa đột phá thành công, hắn liền liếc nhìn xung quanh một cái rồi lao đến với ý đồ ngắt quãng quá trình.

Nhưng Kỳ lúc này lăn đến cũng đã muộn.

Ầm!

Ấu Phạt đột phá thành công: Tiểu Phạt sơ giai.

Kỳ đang lao đến thấy vậy cũng không dám chậm trễ mà lao về phía ấu Phạt vừa tiến giai này một phát rồi văng về một hướng.

“Hay, hay!”

Ngay cạnh đó, Thất Mã lúc này không ngừng khen hay nhưng Thất Khổ sắc mặt lúc này rất không tốt. Hắn cảm nhận thấy sự bất an đã tăng lên đến đỉnh điểm, còn vì sao thì vẫn là một dấu hỏi lớn.

Không dám chậm trễ, Thất Khổ nhìn vào một ấu Phạt cùng một tiểu Phạt sắp phân ra thắng bại nói: “Thôi, nó thua rồi.”

Không kịp để Thất Mã nói gì thêm, Thất khổ cầm ra một chiếc lá màu đen đưa cho Thất Mã rồi nói: “Ngươi đi thu thập tiểu Phạt hướng tây, ta đi thu thập hướng tây nam. Còn tiểu Phạt này ta sẽ mang đi.”

“Trận chiến đã xong đâu, đợi một chút.” Thất Mã lúc này lại không cảm nhận thấy giọng Thất Khổ lúc này đang có chứa một tia thúc dục.

“Đi hay không?”

Thấy sắc mặt Thất Khổ âm trầm xuống, dù không biết chuyện gì nhưng Thất Mã cũng chỉ đành tin tưởng.

“Tên lão Khổ lại lo kẻ khác lượm hết các tiểu Phạt sao? Cũng đúng, lần này Kim lão huy động rất nhiều Phạt Ma đi thu nhặt.” Nghĩ chỉ thấy khả năng này là đúng, Thất Mã đồng ý nói:

“Được rồi, ta đi!”

Nói xong, hắn một mình một hướng đi mất, trong lòng không ngừng lảm nhảm chuyện Thất Khổ đã quá lo xa.

Lúc này, Thất Khổ thấy vậy liền thở dài. Hắn cho rằng ấu Phạt kia có ai đó động tay chân. Đến bây giờ mới cảm thấy bất an chính là do kẻ đằng sau đó tìm đến. Để tránh phiền phức, hắn chỉ đành bỏ Kỳ lại. Còn về Thất Mã, hắn lo lắng tên kia nghe hắn nói có kẻ địch rất mạnh thì chỉ lo chạy chứ không lo thu thập để hoàn thành nhiệm vụ.

Mặc dù nói, chuyện bọn hắn gặp được kẻ ác ý khả năng là rất ít nhưng Thất Khổ vẫn tin tưởng vào bản năng của mình.

Thấy bóng dáng Thất Mã đã không còn tại, hắn cũng theo lời nói vừa rồi mà lướt đi. Chỗ hắn rời đi không hiểu sao mọc lên một cây cỏ, cây cỏ ấy rất nhanh đã ra hoa, kết quả rồi lụi tàn ngay sau đó.

Mà lúc này, Kỳ sau khi khıêυ khí©h tân tiểu Phạt kia liền đã chọn được chỗ ổn định thân hình.

Ở gần đó, tiểu Phạt kia mới vừa đột phá không lâu bị như vậy liền rất giận dữ. Bên ngoài mới chỉ phủ một luồng hồn lực màu đen mỏng đã không suy nghĩ mà lao đến. Nó cũng cảm thấy Kỳ lúc này liều mạng.

Ngay tại chỗ rời đi không lâu của hai Phạt Ma là Thất Khổ và Thất Mã, một bóng đen bất chợt xuất hiện.

Một nụ cười tà dị nhẹ vang lên: “Khặc khặc, tìm thấy ngươi rồi…

Kẻ phản bội!”

Nói xong, bóng đen ấy bị một vòng tròn đen bao quanh lấy rồi biến mất.