Chương 508: Một nửa chữ Sinh

Cầm trên tay trận bàn chỉ chiếu hình ảnh một màu đỏ máu, lão bạch y nhè nhẹ thở dài.

Lại lần nữa cất đi trận bàn, lão quơ tay trên không rồi nắm lại, quang mang loé lên một cái rồi biến mất. Khi lão mở tay ra, một bình ngọc không biết ở đâu đã nằm gọn trên bàn tay của lão.

Bục! Tiếng nắp bình được lão giả tháo ra, một ngọn lửa vô hình được đổ ra từ chiếc bình ấy.

Một ngọn lửa không sắc, không màu nhưng vẫn cháy chập chờn làm không khí quanh nó dao động. Vậy nên, chỉ cần là những kẻ tinh ý thì vẫn có thể nhìn thấy.

Dưới tác động của đôi tay lão giả, ngọn lửa ấy trôi dần về trung tâm vòng xoáy.

Trắc! Trắc!

Ngọn lửa vô hình bị sự lạnh giá làm đóng băng lại, nhưng nó vẫn giữ được hình dạng của một ngọn hoả diễm.

Lúc này, lão bạch y đưa tay điểm mấy cái trong không khí. Có rất nhiều hoa cỏ kỳ lạ xuất hiện tại không trung.

Vù!

Vòng gió xoáy trong trận đồ theo thời gian càng ngày càng lớn, khiến tảng băng bị cắt gọt thành mặt tròn. Trong lúc đó, lão bạch y cũng rời khỏi chỗ đó, để mặc cho gió xoáy cuốn những loại hoa cỏ kia đi.

Tại trên cao, những bông tuyết cũng bắt đầu nhảy múa. Chúng thi nhau bay vào vòng xoáy như đàn bướm trắng bị thu hút bởi bông hoa đẹp.

Dưới mặt nước, từng cơn sóng chập chờn xô đẩy tảng băng rồi liền bị những cái lạnh cực hạn đóng băng ngay khi vừa tiếp xúc vào vòng xoáy.

Nếu bây giờ từ xa nhìn lại, tảng băng ấy đã không khác gì một đoá sen băng khổng lồ đang nở rộ. Từng cánh sen trong suốt đầy tinh tế như khối pha lê quý giá.

Sau một thời gian không quá dài, vòng gió xoáy từ từ thu nhỏ rồi biến mất.

Vòng xoáy ấy để lại chính giữa tảng băng hình hoa sen lúc này một thứ hình trái trứng. Một trái trứng xanh lam được đầy những bông tuyết mỹ lệ bám vào, các hoa văn bị che không nhìn rõ.

Lão giả thấy vậy liền nhắm mắt ngồi xuống, không chút động đậy như một pho tượng sống.

Cơn mưa tuyết đã bắt đầu dày đặc thêm, đem lão cùng với quả trứng kia phủ dầy một lớp mỏng, không bao lâu đã hoàn toàn bị vùi trong mưa tuyết.

...

Phạt Hồn Giới, trời đã chìm sâu vào bóng tối.

Lúc này, Kỳ băn khoăn rất nhiều. Hắn vì sợ vòng tròn đỏ thu hút những sinh vật hoang dã liền nấp dưới chân một tảng đá lớn ở gần ấy.

Hắn không biết hắn lo lắng chuyện này là dư thừa. Bởi nơi đây chính là địa bàn của phi cầm và con rắn nên dã thú xung quanh đã không có mấy.

Con rắn có màu trùng với mặt đất, nó nằm đây chờ đợi con mồi đã hơn một tháng rồi. Dù thời tiết thế nào, màu sắc thân hình ấy vẫn là thứ giúp cho việc ẩn nấp trở nên hoàn hảo.

Con phi cầm trẻ tuổi thì mới rời tổ và đang đi tìm lãnh địa cho riêng mình. Nó đã dò xét nơi này nhiều lần nhưng vẫn không thấy sinh vật mạnh mẽ nào chiếm hữu. Và khi bắt được Kỳ, nó đã không ngần ngại mà tìm một chỗ đậu. Đáng tiếc lại tiếp đất chỗ con rắn đang ẩn nấp.

“Thôi! Nếu không nhìn nhầm thì thứ này càng lúc càng thu nhỏ. Đến một lúc nào đó có lẽ sẽ biến mất.” Kỳ lúc này cũng chỉ đành an ủi chính mình.

Đã trôi qua một quãng thời gian nhưng hắn vẫn chưa biết làm cách nào thu lại vòng tròn đỏ.

Hắn nghĩ vậy là có căn cứ, vòng tròn huyết sắc kia có phạm vi ánh sáng đỏ bao phủ chục mét, mà hiện tại đã thu nhỏ rất nhiều.

Đưa ánh nhìn hướng về ngoài xa, phía ngoài ấy hắn không thể nhìn rõ, Kỳ bắt đầu thở dài.

Hắn bây giờ không rõ mình nên làm gì, nên đi đâu, đường của hắn đang ở nơi nào. Thu lại sự phiền muộn ấy, hắn lại nhìn về bản thân mình.

“Đây là kết quả của kiên trì và hy vọng sao?” Một giọng điệu hơi giễu cợt phát ra từ chính miệng hắn không biết ám chỉ hoàn cảnh hiện tại hay là nói chính hắn.

“Khà khà…” Kỳ bắt đầu cười tà, bộ thân hình tròn vo cũng vì thế mà lay động kịch liệt: “Nếu như đây là một cơ hội mới, nếu cuộc đời đã cho phép thử sức lại lần nữa, vậy thì ta không thể phụ nó rồi.”

Hắn vừa sực nhớ tới hắn còn có một kiếp trước, một kiếp mà hắn sống ở trên địa cầu nhưng hắn cũng không muốn nghĩ đến khoảnh khắc ấy.

Có điều ở hiện tại, Kỳ phảng phất đã thấy mục tiêu của chính mình, một mục tiêu dù không nói lên được nhiều điều nhưng đã cho hắn một niềm hy vọng lớn. Và vì thế chuyện kiếp trước hắn ném ra sau đầu.

Hắn đã từng tồn tại ngay cả khi không thấy tia hy vọng. Nhưng hiện tại, tia hy vọng đã xuất hiện sờ sờ ngay trước mặt hắn, hắn há lại bỏ qua.

Có những chuyện không phải vì nhìn thấy hy vọng mới tiếp tục kiên trì. Mà vì tiếp tục kiên trì, mới có thể nhìn thấy hy vọng.

Chuyện vô vọng đã qua, niềm hy vọng đã bắt đầu kết quả.

Nhìn hắn xem, hắn bây giờ chẳng có gì cả. Không chân tay, không bạn bè, không người thân, không chỗ dựa, …

Chính điều này đã khiến hắn không còn gì gò bó. Và nếu như đây chính là cơ hội, hắn sẽ học cách tồn tại trên cái thế giới đầy khắc nghiệt này.

Kỳ ngước lên nhìn trời cao, bầu trời đen nơi này vốn không có tia sao sáng. Nhưng bản thân hắn lúc này đã tự có ánh sáng của bản thân mình.

Hắn, chính là một ngôi sao huyết sắc, cần gì phải tìm kiếm những ngôi sao còn lại?

Chín phần kiên trì một phần hy vọng

Cả hai đời đều vất vả gian nan

Cô độc sao? Cuộc sống này có nhiều đau khổ?

Vậy...

Vạn sự đã qua, tương lai phía trước

Phải sống theo đúng ý bản thân mình

Lúc đó, dù có chết cũng không hối tiếc.

Ánh sương dày trong lòng hắn bị ánh sáng xuyên thủng. Một chấp niệm ấp ủ nhiều năm đã thức giấc.

Hắn hiện tại muốn sống.

Ông!

Vòng tròn đỏ đằng sau đã ảm đạm nhiều nhưng nghe tiếng lòng hắn liền trở nên phấn khích. Độ chiếu sáng đã thu nhỏ còn còn một trượng một lần nữa mở rộng ra.

Một trượng… hai trượng… ba trượng…

Vòng tròn đỏ vẫn tiếp tục rọi sáng nhưng khi chiếu đến năm trượng liền liền bắt đầu chậm lại. Tại trên đỉnh cao nhất của vòng tròn dần xuất hiện vết nứt.

Trắc! Trắc! Trắc

Những mảnh vỡ sáng đỏ càng lúc càng nhiều lên, một hồi sau liền hoá thành một làn sương màu đỏ. Màn sương ấy tựa như bị lực gì dẫn dắt một lần nữa hướng về nơi vòng tròn đỏ nứt vỡ mà tụ lại.

Chúng như một loại mực màu đỏ, bị cây bút vô hình nhúng lấy và viết lên chỗ khuyết thiếu kia.

Một nửa chữ sinh:

“Si”.

Ầm! Ngay khi nét bút hoàn thành, trong không gian liền oanh tạc một tiếng. Khói bụi xung quanh cũng vì vậy mà cuồn cuộn lên. Những cơn gió ngủ say cũng lần lượt tỉnh giấc, chúng mang theo sự lạnh giá trong mình.

Kỳ thấy vòng tròn đỏ thay đổi như thế liền cười khổ. Hắn mong muốn vòng tròn bớt gây sự chú ý đi mà giờ lại... quá khoa trương.

Cơn gió lạnh cũng ngày một nhiều lên, những bông tuyết cũng bắt đầu rơi xuống. Chúng bị thứ ánh sáng hình tròn nhuốm thành màu đỏ không khác gì cơn mưa tuyết máu.

Có điều, Kỳ rất nhanh đã gác lại những chuyện phiền muộn ra sau đầu. Thân hình hắn phảng phất có tay chân đứng thẳng tắp ngắm nhìn trời tuyết.

Hắn nhẹ đưa một cánh tay lên, đầu ngón trỏ như muốn chạm vào một bông tuyết đang xoay tròn rơi xuống. Hình bóng hắn tựa như làm chuyện này rất nhiều lần.

Đã từng làm ở kiếp trước trước, quá khứ, tương lai? Hoặc chỉ là mới vừa hiện tại. Vẻ mặt hắn vẫn có chút sầu buồn.

Một bông tuyết rơi xuống đầu ngón trỏ thoang thoáng ngừng trệ rồi tiếp tục rơi xuống. Nó rơi xuyên qua bóng hình mảnh khảnh này, tiếp tục theo cơn gió đi khám phá mảnh đất cuối chân trời.

Bông tuyết, sẽ không biết bao giờ rơi xuống và sẽ tan thành một phần của nước nhưng hành trình của nó vẫn sẽ tiếp tục. Hoặc là cùng dòng chảy một lần nữa khám phá một nơi mới, hoặc lại một lần nữa hoá thành tuyết, thành băng.

Bóng nhân hình nhìn theo nơi bông tuyết biến mất, khoé miệng hơi mỉm cười, ảo ảnh dần dần tan biến theo cơn gió.

Hắn muốn giống như những bông tuyết nở rộ và đẹp đẽ khi rơi, tự do tiêu sái bay lượn trong khí trời, ...

...

Cơn mưa tuyết qua đi, bầu trời cũng bắt đầu hửng sáng.

Từ trên cao nhìn xuống, một vệt trải dài xuất hiện ngay trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Hai bóng đen đang tích cực lướt đi, hình thành nên dấu vết dài này.

Hai sinh vật đều như ngọn lửa lửa lớn, ngọn cao nhất cao đến gần nửa trượng. Đặc điểm chung của là đều cháy lên ánh lửa màu đen sì. Ánh lửa ấy lập loè buổi sáng sớm càng khiến chúng trở nên u ám.

Vù! Cả hai ngọn lửa di chuyển nhanh tạo nên âm thanh gió kéo dài. Trên thân chúng đều tỏa ra một loại khí thế mạnh mẽ.

Thứ tự tên của bọn chúng là Thất Mã và Thất Khổ. Đây cũng chính là hai kẻ trước đó đã khiến Kỳ bị ăn thiệt thòi.

“Có việc gì vậy lão Khổ?”

Đang tiến về phía trước, sinh vật tên Thất Mã nhìn thấy Thất Khổ bất chợt dừng lại liền không nhịn được hỏi.

“Ngươi nhìn!” Thất Khổ dùng một đốm lửa nhỏ hoá thành hình mũi tên chỉ về một hướng.

“Hửm?” Thất Mã theo bản năng, dưới sự chỉ dẫn của mũi tên cũng nhìn về hướng đó.

Căng mắt lên nhìn nhưng vẫn không thấy có gì đáng chú ý, Thất Mã cảm thấy đôi chút nghi ngờ về khả năng mình. Nhưng hắn cũng không để lộ ra chuyện này, sắc mặt tỏ vẻ đã nhìn thấy thứ gì đó nói:

“Có thứ gì?”

Thất Khổ nghe vậy liền nhìn vào đôi mắt kẻ bên cạnh, thấy Thất Mã tránh né ánh mắt hắn liền thở dài nói:

“Không biết, nhưng ngươi nhìn thấy huyết quang kia không? Theo như ta thấy thì hướng đó có thứ gì đó.”

Hắn biết rõ Thất Mã chẳng thể thấy thứ gì. Mà câu hỏi kia lại có hai ý nghĩa là biết và không biết. Nói dễ hiểu thì phân ra hai câu “có thứ gì ở kia vậy?” và “có thứ gì đó.”

Dù vậy, hắn cũng không muốn xuyên phá sự nói dối mỏng manh này.

Biết Thất Khổ đọc đoán được suy nghĩ hắn, Thất Mã cũng không ngại chút nào. Sắc mặt tỏ ra bình thường nói: “Vậy còn đợi gì nữa. Lão Khổ, theo sau.”

Nói xong, hắn không để ý lão khổ mà lao nhanh về phía chân trời, nơi có ánh hồng quang không hiện rõ.

Hazz! Thất Khổ như có như không lắc cái đầu ngọn lửa. Lão thở dài một tiếng rồi cũng đuổi theo bóng hình Thất Mã.



Kỳ lúc này cũng đã tỉnh. Giữa đêm qua, hắn lo lắng đâu đâu khi không có chỗ nào ẩn núp rồi cuối cùng mặc kệ rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Đã lâu rồi hắn mới được ngủ một giấc như thế nhưng thân hình tròn tròn vẫn không thay đổi chút nào.

Phía đằng sau, vòng tròn đỏ đã thu lại hết mức. Kỳ có thể cảm nhận thấy một lúc nữa, vòng tròn này sẽ tạm thời không hiện.

Nhưng lúc này hắn không biết rằng, đang có hai sinh vật đang lao về hướng hắn.

P/s: Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.