Chương 507: Ký ức trở về

Vù!

Một con phi cầm vỗ đôi cánh vào gió lao nhanh về phía trước. Ánh mắt màu vàng kim với ánh nhìn tràn ngập sự kiêu hãnh, bộ lông trên cổ hơi ánh kim thể hiện sự uy quyền.

Giữa bầu trời rộng lớn bạt ngàn tựa bức tranh thuỷ mặc, nó bay lượn như điểm nhấn cho sự hùng vĩ thiêng liêng của đất trời.

Con phi cầm chao liệng trên không trung, bộ móng sắc nhọn kia đang cầm chặt tiểu Phạt, đây chính là thành quả đi săn hôm nay của nó.

Hướng ánh nhìn tìm kiếm nơi cao ráo, cuối cùng nó đã chọn được chỗ nghỉ chân, để thưởng thức món mồi sáng sớm.

Trên một mỏm đá cao, một con rắn bị tuyết trắng vùi lấp thân hình. Con rắn ấy đã ẩn mình, chỉ để lộ ra đôi mắt trắng cùng màu với tuyết.

Hoàn cảnh hoàn hảo, trạng thái hoàn hảo, mọi thứ hôm nay đều thuận lợi cho việc ẩn núp.

Như thường lệ, sự kiên nhẫn chờ đợi con mồi là tài năng của nó. Và hôm nay, nó mơ hồ nhìn thấy thực đơn của tháng này.

Trên con mắt trắng đậm phản chiếu một bóng đen nho nhỏ, nhưng dần dần bóng đen ấy ngày càng mở rộng rồi che khuất con mắt của nó.

Con rắn lúc này cũng cảm thấy không thể đợi thêm được nữa, nó liền mở chiếc miệng rộng cắn về phía phi cầm.

Phập! Phi cầm bị cắn trúng liền đau đớn kêu lên một tiếng. Theo bản năng, nó cố gắng vẫy cánh bay lên nhưng con rắn làm sao lại buông bỏ cơ hội như này.

Nửa thân dưới con rắn cũng không bám chặt lấy mặt đất mà buông lỏng, thân thể mềm dẻo như một sợi dây hướng về phía cổ phi cầm ghìm xuống, tránh để cho phần đầu bị mổ.

Khi con rắn đã không còn bám với mặt đất, phi cầm cũng vỗ cánh bay lên cao.

Trong lúc hai sinh vật đang giằng co, tiểu Phạt cũng bị con phi cầm thả xuống.

Tiểu Phạt lúc này cũng không rõ chuyện gì, ý thức nó đã không còn tỉnh táo. Trong bóng đêm, nó thấy những mảnh vỡ của ký ức mình, những mảnh vỡ như tấm gương bị nghiền vụn.

Một mảnh ký ức lớn nhất dần phóng đại, làm không gian ký ức còn một màu trắng xoá.



Trong giấc mơ, nó phảng phất nghe thấy một tiếng nói nức nở.

“Nhắm mắt lại đi Kỳ nhi, không việc gì phải sợ, chuyện này sẽ trôi qua mau thôi. Ba mẹ yêu con...”

Tiếng nói này như chìa khoá mở ra phần ký ức về sau.

Ngay khi thanh âm người mẹ vang lên, một đám sinh vật mùi tà ác đã kéo nó ra khỏi vòng tay mẹ, khi tỉnh lại nó mới biết mình chết rồi.

Trong không gian cô độc không âm thanh hay ánh sáng, một không gian đưa cánh tay là đã có thể chạm tới vách tường.

Nó biết mình đã chết nhưng trong lòng lúc ấy lại bình tĩnh đến kỳ lạ. Thậm chí, đến cái chết diễn ra thế nào, nó vẫn còn không rõ.

Bất kỳ khi nào bạn gặp khó khăn, hãy đem trái tim giao cho hy vọng. (CCN)

Một câu nói mà nó từng được đọc, được nghe.

Cũng chính câu nói này đã an ủi động viên ngay tại lúc nó tuyệt vọng nhất.

Rồi cuối cùng cũng đến một ngày, một tia sáng xuyên qua màn đêm vô tận, nó đã nghĩ mình tìm thấy hy vọng rồi.

Một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng khiến nó vui mừng nhưng cũng vì ánh sáng mà cuộc đời nó lần nữa quay về thời tăm tối.

Nó hiện tại chỉ là linh hồn. Những tia sáng hiện tại đối với nó lại chính là độc dược, dù chỉ nhìn qua cũng làm nó cảm thấy sợ hãi.

Đau khổ thay, buồn cười thay, tia hy vọng của nó lại dập tắt. Nó cũng không biết phải làm gì bây giờ.

Tõm!

Một vật thể không xác định từ nơi nguồn sáng rơi xuống mà tia sáng phía ngoài kia cũng lần nữa bị che phủ.

Xèo xèo… tiếng thứ vừa rơi xuống bắt đầu chiếm lĩnh lấy không gian yên tĩnh chật hẹp.

Á!!!

Linh hồn nó bị thứ gì xuyên thủng lỗ chỗ giống những vết thương chưa lành lại lần nữa xé mở. Cơn đau đớn ập đến mà hiện tại, dù nó muốn nhưng ý thức vẫn không hề tự chủ, vẫn không thể ngất đi.

Trong bóng đêm dù cho không nhìn thấy gì nhưng nó biết chuyện vừa rồi từ đâu mang lại. Thời gian trôi qua bao lâu nó bây giờ cũng không rõ lắm.

Rồi tia sáng trên lại lần nữa rọi xuống, lại một vật thể từ tia sáng đi vào.

Cứ như thế, ngày này qua tháng nọ. Những thứ được ném xuống không phải độc thì cũng là trị thương nhưng nó vẫn tồn tại như một kỳ tích.

Và một ngày, linh hồn nó được đưa ra khỏi không gian chật hẹp đó, nó muốn lấy ánh sáng để kết liễu chính bản thân mình.

Nhưng lực lượng gì đó đã không cho phép nó, nó đã không sợ ánh sáng rồi.

Khi ra ngoài, nó mới biết nơi nó phải chịu đựng bao ngày qua, cũng chỉ là một chiếc bình sứ nhỏ.

Nó bị lấy linh hồn để thử thuốc.

Nhưng cuộc đời tăm tối khi là linh hồn ấy vẫn chưa kết thúc mà chỉ là những chuyện níu kéo hơi tàn.

Hồn dược, hồn chiến, hồn nô, …

Cuộc đời nó thay đổi từ trang này sang trang khác.

Kẻ khiến cuộc sống nó trở thành thế này lại chính là một thiên tài Ma Tộc.

Theo chân tên Ma tộc, nó được học hỏi rất nhiều thứ mà những Ma tộc tầm thường khó được tiếp xúc, được tu luyện những loại công pháp cao thâm.

Nó, một linh hồn thử dược sống sót trong may mắn.

Nó, một hồn nô hết lòng trung thành vì chủ nhân, ...

Nó, một hồn chiến mạnh mẽ đã giúp tên ma tộc vượt qua bao hoàn cảnh khốn khó, chẳng mấy chốc đã quá năm trăm năm.

Nhưng sau cùng, tên ma tộc kia cũng chỉ vì sống sót mà hy sinh nó, nó tự bạo linh hồn để cứu chủ nhân mình.

Nó vẫn còn nhớ rõ nét mặt của kẻ đó, chỉ có sự tiếc nuối chứ không phải tiếc thương. Và… tàn hồn nó rơi vào vòng xoáy dưới vùng đại hải, …



Dòng ký ức như cuốn sách khép lại tranh cuối, cuộc đời nó tưởng đến phần cuối cùng.

Trong cơn mơ, nó gặp một bóng hình mờ ảo.

“Ngươi là ai? Ta là ai?” Nó nói một cách vô thức.

Bóng người kia nghe vậy liền cười nói: “Ta, ta sao? Ta nghe nói ngươi tên là Kỳ.”

“Kỳ sao?” Nó thì thầm nói nhỏ: “Vậy... ta chính là Kỳ.”

Keng!!

Một tiếng thanh thuý vang lên ngay bên cạnh làm tiểu Phạt giật mình tỉnh dậy, nhưng lúc này trời đã sầm tối rồi.

“Kỳ! Ha ha ha…” Tiểu Phạt cười thành tiếng.

Nó đã nhớ ra… không, phải nói là hắn đã nhớ ra một đoạn ký ức của mình và hiện tại, hắn đã biết mình là ai.

Ông ông ông...

Những âm thanh vang lên trong suy nghĩ hắn, nhiều chuyện mơ hồ hắn bây giờ chưa thể nhớ rõ được. Thần hồn bị chia cắt làm đôi cũng ảnh hưởng phần nào đến ký ức của hắn. Và hiện tại, hắn chỉ có một chấp niệm duy nhất là sống sót.

Oanh!!!

Sau đầu Kỳ, một tiếng nổ vang như sấm truyền ra trong không khí, một vòng tròn sáng đỏ dần dần hình thành.

Vòng tròn huyết sắc ấy mang theo tâm nguyện vững chắc của hắn như hoá thành thực chất đột ngột xuất hiện mà không hề báo trước. Tại vòng tròn ấy cũng không có hoa văn gì, chỉ đơn giản là một vòng tròn to dẹt.

Nếu như ngay lúc này mà có ai nhìn thấy vòng tròn này, đa số sẽ tấm tắc thấy kỳ lạ. Nhưng nếu là kẻ trong nghề thì sẽ không nghĩ thế mà sẽ nói lên hai chữ “độc nhất”.

Kỳ lúc này cũng không rõ là có chuyện gì, hắn chỉ cảm thấy vòng tròn đỏ ở đằng sau quá nổi bật. Khi đã nhớ một phần của quá khứ, tính cách hắn cũng chuyển biến rất rõ ràng.

Đông đông đông…

Thần quang đỏ lòm từ vòng tròn phát ra làm không gian nơi này trở nên nặng nề mà càng ngày, huyết quang càng đại thịnh. Cả một khu vực rộng lớn trong bán kính chục mét bị chiếu rọi một màu đỏ chói.

“Hửm?” Kỳ thấy vòng tròn đằng sau chiếu sáng như thế liền cảm thấy không ổn chút nào. Hắn mặc dù không rõ thứ này là gì nhưng vẫn biết nguyên nhân này bắt nguồn từ chính hắn.

Lúc này, trong lòng hắn cấp tốc suy nghĩ giải pháp để trấn áp vòng tròn này xuống.

...

(Thiện và Phạt là hai thế giới khác nhau, giới này sáng thì giới kia tối)

Thiện Minh Giới, tại một nơi nào đó.

Vù vù…

Trên một tảng băng rất bằng phẳng, một lão giả khoác trên người bộ trường bào trắng muốt. Lão có một bộ râu tóc dài khiến những kẻ nhìn vào sẽ cảm thấy “tiên phong đạo cốt”.

Lão lúc này đang đứng trong một vòng tròn có rất nhiều ký tự kỳ quặc, nhưng đa số là những hình băng tuyết.

Xoẹt!

Cầm trên tay mảnh băng sắc nhọn, lão không hề nhíu mày mà cắt ngang lòng bàn tay một phát. Một chất lỏng vô sắc từ miệng vết thương ấy trào ra, theo trọng lực mà rơi nhẹ xuống đất.

Lộp độp, lộp độp… những viên cầu lồi lõm không đều đặn hình thành từ thứ máu vô sắc ấy, chúng thi nhau rơi vãi trên nền băng giá lạnh này.

Chẳng bao lâu, máu rơi xuống đã nhiều hơn một chén. Khi cảm thấy đã đủ, bàn tay vừa xé mờ liền phủi một cái, vết thương vừa chưa lành sau lần phủi đã không còn tồn tại.

“Đi!”

Đưa tay lên điểm nhẹ một cái trong không khí, nhưng giọt máu ở dưới nền băng theo lời nói mà bay vào tâm của những bông tuyết trên trận đồ.

Những bông tuyết chỉ được vẽ đơn sơ trên mặt băng sau khi khảm vào các giọt máu liền như hoa đua nở, tại giữa tâm trận pháp bắt đầu hình thành nên một vòng gió xoáy.

Nhưng lúc này, động tác lão bất chợt dừng lại. Mảnh băng xanh lam đang trên tay bị lão ném về phía đằng sau, bàn tay ấy nhẹ nhàng đưa vào trong tay áo lôi ra một vật thể như một trận bàn.

“Khán Xuyên Vân, khởi!” Lão nói nhẹ một tiếng.

Trên trận bàn có một mặt tựa kính đồng bỗng nhiên gợn sóng, mỗi cơn sóng lại mang theo một màu sắc dần xếp thành một hình ảnh hoàn chỉnh.

Oành! Một tiếng vang trầm thấp khiến mặt trận bàn hoá thành một màu đỏ chói lọi. Lão giả đưa mắt nhìn vào trận bàn, sau một hồi ánh mắt ấy lại hơi trầm xuống.

Note: Chúc mọi người một ngày tốt lành. À mà viết hơi nhiều từ “nó” :)

(Hy vọng len lỏi trong gian khó

Viết đúng hay sai tác không rõ

Kiên trì bền bỉ gánh còng lưng

Nếu không công sức ném cho chó.)