Hai mảnh tàn hồn một lớn một bé bị cơn gió bão cuốn theo.
Mảnh tàn hồn lớn đang từ từ hướng về phía mặt đất lao xuống. Mảnh nhỏ hơn thì nhẹ hơn, không rõ bị cuốn bay về nơi nào.
Bộp!
Một âm thanh va chạm vang lên trên nền tuyết. Mảnh tàn hồn lớn bị thiên địa đồng hoá, đã trở thành một viên cầu.
Nhức! Cực hạn đâu nhức. Dù đã quen nhưng không có nghĩa là không đau.
Một linh hồn, đi lên thành thần hồn, đi xuống là tàn hồn, chỉ cần nghe qua là đã biết đâu mạnh đâu yếu.
Nó, vốn dĩ là tàn hồn nhỏ bé nhưng hiện tại, nó không rõ mình đã biến thành thứ gì.
Từ lúc nó rơi xuống, không khí xung quanh cũng đang dần thay đổi theo chiều hướng xấu.
A a a…
Một làn khói hắc ám men theo nơi khuyết thiếu của nó mà vào. Một hình cầu vô sắc dần dần bị nhuốm màu đen, từng mạch cấu trúc rễ cây không khác những con giun đang ăn sâu vào bên trong của nó.
Nó lúc này quằn quại trên mặt đất, tại bên trong đang gắng sức chịu đựng. Nếu từ ngoài vào chỉ tựa một viên bi đang lay động bởi cơn gió, không đáng để chú ý...
Sau một hồi, tiếng nó rêи ɾỉ cũng dần thưa thớt, chẳng mấy chốc mà đã tắt im re.
Một tàn hồn đã hoá thành một viên cầu ô uế. Nó thành vậy bởi chính cái tiết khí ở nơi này - Nơi khởi đầu của mọi Tâm Ma.
Hiện tại, nó lựa chọn im lặng. Bởi lẽ trong quãng thời gian dài đằng đẵng qua, hiện tại chính là lúc nó cảm thấy thư thái nhất…
Và chính nó cũng không biết rằng, ở thế giới này, chuyện nó vừa trải qua được gọi là hoá Phạt Ma. Hình thể khối cầu ấy cũng có tên gọi:
Phạt, hay còn gọi Phạt Ma.
...
Trên một đoạn sông ở ngoài thế giới này, tại mặt sông nổi lên nhiều bọt khí.
Mỗi bọt khí lại giống một bong bóng nhỏ, trong mỗi bong bóng ấy lại là một hình ảnh, một câu chuyện, một đoạn thời gian...
Ở đoạn sông cách đó không xa, xoáy nước ngầm cuộn tròn lại tạo nên một vòng xoáy.
Xoáy nước ấy cố gắng cuốn theo rất nhiều nước ở mọi phía trên dòng sông lại, tại chính tâm vòng xoáy như ẩn hiện có thứ gì.
...
Lục cục… lục cục…
Trời vẫn chưa hửng sáng mà đám kiến đen đã bắt đầu hoạt động.
Như mọi khi, cứ sáng sớm là chúng lại dọn dẹp một phần tuyết đang che lấp ngoài cửa. Từng chú kiến nhỏ nhoi chăm chỉ xếp tuyết thành một hàng rào chắn nhỏ không khác gì ổ gà.
Chúng làm thế không phải vì phòng thủ hay vì khác mà là: Lười.
Chăm chỉ mà nói lười có phần đúng cũng có phần sai.
Phần chăm là phải dọn để tránh khi tuyết tan, nước sẽ hướng vào trong cửa tổ.
Phần lười là: Dọn nhiều thì mệt, từng chú kiến đen đều phải khuân vác một phần.
Chính vì vậy, tại thế giới này, khi nhìn vào tổ kiến có thể biết đàn chúng có số lượng nhiều hay ít.
Tại cách đó không xa, một khối cầu đen tuyền đang từ từ động đậy. Hiện tại, theo cách gọi của thế giới này, tạm gọi nó là tiểu Phạt.
“A, đây lại là nơi nào?” Tiếng nói mơ hồ như kẻ chưa tỉnh ngủ vang lên. Một màu trắng phau trải dài bất tận trên mặt đất, xuất hiện ngay trong tầm mắt của tiểu Phạt.
Nó ngắm nhìn mặt đất, nhìn lên trời, nhìn xung quanh nhưng may thay, tuyết không còn rơi nữa.
Hít một hơi thật sâu nhưng không cảm nhận thấy chút hương nào, tiểu Phạt nghĩ muốn thử sờ tuyết chút.
Muốn đưa tay lên lại không có tay để cầm nắm, muốn bước một bước để di chuyển nhưng vô lực.
“Tay ta đâu? Chân ta đâu?” Đưa ánh nhìn về chính bản thân, giọng nói nó hoang mang lộ rõ.
“A ha…” một tiếng cười giễu cợt cuộc đời, thân hình tròn trịa vẫn không ngừng run rẩy.
Nó không nhớ, nó không biết, nó đã quên. Cuộc đời nó ngay từ đầu đã một màu tăm tối. Những hình ảnh lộn xộn không rõ ràng cứ quanh quẩn trong đầu càng khiến nó trở nên bực bội.
Tiểu Phạt chỉ biết nó từng có người thân, nó từng có gia đình nhưng… bỏ đi, nó không nhớ gì nữa.
Rất nhanh nó đã chấp nhận sự thật này. Trong hoàn cảnh xa lạ, sự thích nghi tốt chính là lá bài tẩy để cứu sống nó.
Sau một hồi vất vả, tiểu Phạt cũng thoát ra khỏi nền tuyết. Mặc dù không có tay hay chân nhưng thân hình tròn trịa vẫn có thể lăn một cách từ từ và chậm rãi.
Lách tách…
Những âm thanh băng tuyết nhẹ nhàng gãy vụn trên quãng đường tiểu Phạt di chuyển.
Tiếng tan vỡ giòn xốp kèm theo những cơn gió se se lạnh thổi thoáng qua khiến không khí ở nơi này trở nên hài hoà.
Tiểu Phạt cũng không rõ nó có mắt hay không nhưng hoàn cảnh xung quanh vẫn mơ hồ nhìn thấy.
Nhìn dải tuyết trắng bao phủ mọi ngóc ngách của một nơi bằng phẳng rộng lớn này, tiểu Phạt bây giờ cảm thấy thật bình yên và thoải mái.
Nhưng sự bình yên ấy của nó cũng không kéo dài được bao lâu, trong một lúc lăn vội đã vô tình rơi vào một tổ kiến.
Tổ kiến này cũng không lớn lắm, nhưng với thân hình tròn vo của nó lại là một nút bịt hoàn hảo để chắn cửa tổ lại.
Đám kiến đen trong tổ cũng vì vậy mà hỗn loạn. Từng con, từng con thi nhau gồng mình đẩy vật chắn ở cửa ra, nhưng chính vì cửa tổ lại quá bé nên thành ra cũng không có mấy con thực sự đang đẩy.
Phía bên ngoài, đám kiến vừa dọn xong muốn quay về nghỉ ngơi chợt phát hiện có thứ chặn nó.
Một mùi vị quen thuộc mà đám kiến đen ngửi được càng khiến chúng trở nên vui mừng. Nếu chúng mà biết nghĩ thì trong đầu hiện giờ cũng chỉ có chữ: “Thịt, thịt…”
Một con kiến đen gần nhất mở ra bộ càng răng đen sắc nhọn cắn vào thứ tròn trịa đang ngoe nguẩy trước mắt.
Á!
Cắm đầu vào trong hang, tiểu Phạt bị cắn bất ngờ cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng. Con kiến đen trong hang đang căng sức đẩy bỗng dưng bị thoát lực, lao nửa người vào bên trong miệng nó.
Phập! Một con kiến khác ở bên ngoài cũng đưa răng lên cắn càng làm tiểu Phạt phải ngậm miệng lại chịu đựng. Hành động này đã làm nó cắn nát sinh linh xui xẻo bên trong miệng.
“A, cái mùi vị này…” Cắn vào con kiến đen trong miệng, tiểu Phạt hơi kinh ngạc khi thứ này chẳng có vị gì. Thứ khiến nó vui mừng lại chính là cảm nhận thấy tinh thần nó tốt hơn đôi chút. Nhưng để xác thực lại lần nữa, nó tự mình nhai nuốt những con kiến xấu số cạnh mồm.
Đám kiến bị mùi hương chết chóc của đồng loại kí©h thí©ɧ liền trở nên hung tợn, chúng đua nhau ùa về nơi cửa tổ để trợ sức nhưng phần cửa lại quá chật hẹp.
Cứ như thế, thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tiếng mà tổ kiến vẫn chưa được giải phóng.
Những con kiến đen tấn công tiểu Phạt cũng đã không còn mấy, chúng lựa chọn rút về. Nhưng bây giờ so với lúc trước thì tiểu Phạt đã thay đổi rõ rệt.
Trên thân thể tròn vo đen sì dần bong ra một lớp chất mềm giống sáp. Nó hiện giờ không khác gì lột xác, mỗi một phần sáp rơi nó lại dần to thêm.
Tại phía sau những lớp sáp cuối cùng ẩn giấu đi mấy đường vân không hề lộ rõ. Những đường vân ấy bất chợt sáng lên một tẹo rồi tắt ngóm như lúc ban đầu, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy chính là hình đám mây xinh xắn.
Hiện tại, tiểu Phạt cảm thấy mình đã trở nên khoẻ mạnh hơn bao giờ hết, nhưng đằng sau vẫn bị đám kiến cắn khiến sự vui mừng vừa lộ ra lại rất nhanh lui về.
Sắc mặt nó không hiện rõ nhưng không khí xung quanh cảm giác dần trầm xuống. Không có tay chân khiến cho nó không có cách thoát khỏi hoàn cảnh này. Đã vậy, thân hình nó có vẻ lại to thêm.
Đang trong lúc vắt óc suy nghĩ làm cách nào để thoát khỏi, có một lực bỗng dưng kéo tiểu Phạt ra khỏi khiến cho nó muốn nói từ cảm tạ.
“Sao thứ này lại xuất hiện ở ngay đây?” Một thân hình đen kịt không rõ là sinh vật gì cầm tiểu Phạt lên rồi nói.
Sinh vậy ấy ngắm nghía tiểu Phạt một lúc rồi mở một nụ cười nham hiểm: “Gặp phải ta coi như ngươi xui xẻo.”
Nói xong, sinh vật này ném tiểu Phạt lên cao, cái miệng một màu đen âm u dần mở rộng hướng về phía điểm rơi của tiểu Phạt.
Vù!
Chính lúc này, thanh âm xé gió tấn công vào phía sau sinh vật này làm cho nó không thể không né tránh.
Tiểu Phạt lúc này cũng cảm thấy nguy hiểm, không rõ do bản năng hay gì khác đã khiến nó gồng mình lên đón đỡ. Ba đường vân sắc nhợt nhạt thi nhau sáng lên, hình thành nên một màn chắn xám mờ.
Cốp! Tiếng va chạm giữa tiểu Phạt với thứ gì đó vang lên, khi nó nghe thấy âm thanh này cũng là lúc nó mất đi ý thức.
Bóng tối lại lần nữa bao phủ trong tâm trí, những hình ảnh rời rạc trước đó đã một phần sắp xếp lại gọn gàng.
Thân hình tròn trịa theo lực chạm mà bay lên cao, một phi cầm ngoài xa nhìn thấy vậy liền mở rộng đôi cánh mạnh mẽ mà mảnh khảnh lao đến. Đôi chân mang móc vuốt sắc nhọn nhưng khéo léo quắp lấy tiểu Phạt theo, dần bay đi về phía chân trời.
Như để cổ vũ cho thành quả của chính mình, phi cầm ấy vừa bay vừa kêu: “Céc! Céc! Céc!”
Tại mặt đất, sinh vật đen bị đòn đánh lén hướng về bên cạnh phàn nàn: “Thất Mã, ngươi định làm gì?”
“Ây ây, lão Khổ, bình tĩnh, thật bình tĩnh.” Kẻ vừa ra chiêu đưa tay lên ra hiệu giảng hoà: “Ta đang kiểm tra sự cảnh giác của lão với mọi thứ xung quanh nhưng không tệ, không hổ là một kẻ già đời từng trải. Lợi hại, lợi hại.”
“Hừ!” Nghe như vậy, sinh vật tên Thất Khổ cũng không bắt bẻ gì nữa. Hắn mặc dù hơi bực nhưng tính cách vốn không muốn chấp nhặt mấy chuyện cỏn con này.
Vậy nên, chuyện vừa rồi rất nhanh liền lặng xuống. Chúng đều mang nhiệm vụ của riêng mình nên không chậm trễ mà tiếp tục lên đường.
…
Note: Thường thì mấy chương đầu không rõ nvc như nào thì sẽ rất nhanh bỏ truyện nhưng viết theo cốt truyện sẽ khó tránh khỏi điều này. Truyện này main phải lấy lại chút ký ức rồi mới vào mạch truyện được nên những chi tiết đầu truyện sẽ hơi nhảm nhưng đó lại là chi tiết cần thiết cho diễn biến về sau. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.