Trong hang động tối tăm lại sáng lên ánh đèn mờ nhạt. Dù đèn không được đốt không hiểu sao vẫn tự bùng cháy.
Bóng hình đen cạnh cửa nhìn về hướng lão giả kia chạy trốn. Hắn lắc đầu cười nhạt, thân hình hư huyễn rồi dần tan biến như chưa hề xảy ra chuyện gì.
Lúc hắn biến mất cũng là lúc mây đen tản đi, để lại một buổi chiều tối chìm trong màn mưa tuyết.
…
Bầu trời chiều đã sớm bị chìm vào màn đêm đầy buốt giá. Trong cơn mưa, những bông tuyết dày đặc chen nhau rơi không biết bao giờ ngừng lại. Một thân hình như rắn mất đầu chạy loạn xạ tại trên nền tuyết.
Lúc thì kẻ này bay lên trên cao, lúc thì hướng về bên phải rồi lại bay hướng xuống mặt đất mà không hề có chút quy luật nào.
Trên đầu hắn có hai chiếc sừng dài hơi xoăn màu đen nhánh. Không đâu khác, đây chính là lão sừng dê đang vội vàng chạy trốn.
Khục khục!!!
Cơn ho khan lại kéo đến làm tốc độ lão thoáng chút chậm lại.
“Đáng chết, cái vận đen tựa thỉ cẩu này. Sao hôm nay mọi thứ xui xẻo lại cứ tìm đến ta gây phiền toái.”
Lão sừng dê vừa chạy vừa mắng, giọng của hắn cũng cất lên thành lời. Tất nhiên, lão cũng không dám lớn tiếng trong hoàn cảnh khó khăn hiện tại.
“Không đúng, có gì đó không đúng!”
Chính lúc này, lão cảm thấy sai sai điều gì, thân hình đang bay liền đột ngột dừng lại.
Trước mắt lão không xa, có một ánh sáng nhỏ len lỏi trong màn đêm tràn đầy màu hắc ám.
Nó chiếu sáng lờ mờ, dù chỉ một chút thôi nhưng lão sừng dê lại vẫn chú ý đến.
“Sao lại là nơi này?”
Trước mắt lão, một nơi mà không thể quen thuộc hơn hơn nữa, một nơi mà lão vừa thoát khỏi ma trảo của bóng người hư huyễn kia nhưng không hiểu sao giờ lại nhìn thấy.
Nhưng hiện tại, bóng hình kia đã không còn đứng bên trong đó. Những nghi vấn phủ bụi đã dần dần lộ ra ánh sáng. Lão cảm thấy mình đã nắm bắt thấy điều gì.
“Ra là vậy!”
Lão sừng dê phần trán hơi cau lại đã giãn ra, đôi bàn tay không tự chủ được nắm chặt lại. Lão đã biết mình sai ở đâu, vì sao mà lão đã chạy đi xa mà bỗng nhiên lại quay trở lại.
Ảo cảnh! Cũng chỉ có ảo cảnh mới có thể làm đến chuyện như này.
Những mảnh ghép rời rạc dần hình thành một chuỗi sự kiện diễn ra. Lão hiểu hết, biết hết.
Lúc mà lão sừng dê ngộ ra cũng là lúc giọt mưa đọng ở cạnh cửa hang đá cũng không còn trên đó.
Không ai biết nó đã rơi khỏi vách đá từ lúc nào, cũng không ai để ý lúc rơi xuống nó hoá đá hay chưa nhưng hiện tại đã không quá quan trọng.
Gánh nặng trong lão cũng đã được gỡ xuống, ngay cả chính lão cũng không hiểu sao mình lại muốn cười.
“Lợi hại, lợi hại a.”
Lão sừng dê bay về phía cửa động miệng không ngừng khen ngợi. Nếu lão không đoán sai, lão đã bị chính suy nghĩ của mình lừa gạt.
“Nếu không nhầm, lần này ta đã mắc ba lỗi sai lầm nghiêm trọng.”
Một vài điểm quan trọng khiến lần này lão thua triệt để chính là thực lực của lão lúc ấy đang ở mức thấp nhất. Thần hồn cũng suy yếu rất nhiều, ảnh hưởng lớn đến những phán đoán.
Không chỉ vậy, sự lo lắng bởi thứ gì đó đang áp chế làm thần hồn lão luôn trong trạng thái gồng mình. Kẻ đó đã lợi dụng kẽ hở này để dẫn rời sự chú ý của lão ra khỏi những chuyện nhỏ nhặt, chỉ chăm chú đến những chuyện đang diễn ra trước mắt. Lão đã bỏ qua những chi tiết quan trọng nhất nên mới rơi vào hoàn cảnh này.
Một điều nữa là lão sợ chết, những ý nghĩ thoát khốn đã khiến lão trở nên hèn nhát như một kẻ thua cuộc, sợ nghĩ đến những chuyện như liều mạng.
Giờ nghĩ lại lão càng cảm thấy hận chính bản thân mình. Lão chưa dám chạm vào bóng hình kia hay là nguyệt nhận, vậy nên khó phát hiện sự huyền ảo trong này.
Nếu là lão dùng chiêu thức như vậy, lão cũng không thể đơn giản để kẻ khác né được như thế. Không có cách, chuyện như này đã xảy ra rồi, giờ hối hận vẫn không còn kịp nữa. Nguyệt nhận kia chém qua còn không thấy nguy hiểm nữa là.
Kẻ thông minh cũng dễ bị thông minh hại. Chuyện cấp bách mà ngay chính lão cũng không dám chần chừ chính là việc khôi phục thực lực và phá giải thứ trận pháp đang tồn tại trong mình.
“Hắn sao biết ta bị thương? Sao hắn lại xuất hiện ở nơi này? Mục đích hắn là gì?...” Lão lục lọi trong trí nhớ mà không có đáp án. Lão chỉ biết một điều:
“Hắn là Niệm Linh Sư.”
Vù!
Thân hình lão rời khỏi chỗ này, đèn trong động cũng bị dập tắt.
“Kiếm chỗ nào an toàn hồi phục a. Đáng chết, tầm nửa tuần mới hồi phục được. Trông chờ hết vào ngài a… Thành chủ.”
…
Trên trời cao, bóng người hư huyễn vẫn đứng im tại chỗ. Những sợi tóc đen dài đã bị những bông tuyết nhuộm thành màu bạc. Bộ đồ cổ màu đen nhẹ phất phơ trong làn gió mạnh, đôi mắt đỏ hững hờ với mọi thứ xung quanh dần thâm sâu để trả lại màu đen vốn có.
“Đã xong!”
Bóng hình hư huyễn đang lặng im chợt nói nhẹ một tiếng. Dù trời lạnh nhưng từ miệng hắn vẫn không thấy thổi ra một làn hơi nào.
“Việc ta cần làm vẫn còn nhiều.”
Ai! Hắn thở dài một tiếng, thân hình nhè nhẹ lần nữa bay vượt qua tầng trời, để lộ ra một bóng hình cô độc nhỏ bé giữa màn trời rộng lớn.
“Duy vô tâm hành tẩu lộ bất hối
Nhất hồn nhất niệm hoá Tâm Ma bất thối
Hồi lai khứ vạn nan đích cải biến
Vấn thiên vấn địa ai vấn ta làm mối…”*
Những câu thơ thay mặt lời nói lòng được chính hắn nói ra nhưng một âm thanh chợt chen ngang lời hắn nói:
“Dừng dừng…”
Một giọng nói không phân biệt nam nữ đột ngột vang lên ngay bên cạnh nhưng làn mây mù che khuất đi thân ảnh của nó.
“Ngươi có ý kiến?” Hắn vẫn hướng về điểm cuối của bầu trời, sắc mặt vẫn bình thản mà không hề giận giữ khi bị chen ngang.
“Đúng, câu cuối có vấn đề.” Âm thanh kia đồng ý nói.
“Vậy ngươi hiểu?”
“Không hiểu, nhưng ta biết ngươi vừa nói khoác.”
Bóng hình hư huyễn nghe vậy liền cười lớn. Thân hình hắn biến mất khỏi bầu trời, để lại dấu vết tầng trời bị xuyên thủng.
…
Trong màn đêm, nơi hình lập phương và hình cầu nói chuyện.
“A! Tên khốn khϊếp đi rồi.” Đốm sáng thân hình vuông thành sắc cạnh như nhận ra điều gì bất chợt hét lớn.
Hình cầu tại bên cạnh nghe thế liền mở giọng an ủi: “Rồi, rồi, ... bình tĩnh lại đi Song.”
“Hừ!”
Hình lập phương hừ lạnh một tiếng. Nó vẫn còn bức xúc với những câu Sơ đã trả lời lúc trước. Thân hình chầm chậm lùi sâu vào trong hắc ám, nó muốn kết thúc cuộc trò chuyện nơi này.
“Trong tương lai, ta sẽ không còn tồn tại!”
Đang rời đi, Song nghe vậy thân hình liền khựng lại. Ánh sáng tỏa ra dần mờ đi. Nó cũng không muốn hỏi tại sao mà chờ đợi đáp án.
“Ta lần này sẽ cược chính bản thân mình.”
“Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão. Ta cũng thế, ngươi cũng vậy. Không bằng hãy cùng ta cược một ván thật lớn…” Sơ cười nói một cách phấn khích, nó phảng phất đã tìm thấy con đường của chính mình.
“Không được! Ngươi có đường của ngươi, ta có đường của ta, muốn đi chung cùng một con đường… khó, khó.” Song nhẹ nhàng từ chối.
“Đây là do ngươi đang sợ hãi, ngươi đã chìm quá sâu vào chuyện…” Sơ cất giọng mang ý khuyên bảo nhưng rồi thở dài: “Thôi, thôi. Ta biết khuyên ngươi cũng vô ích.”
“Muốn làm thảo cỏ để vô sầu
Hoá ra làm cỏ vẫn lo âu
Nay sống mai chết còn chưa rõ
Chỉ mong vạn duệ lúc bạc đầu.” Sơ trầm ngâm nói.
“Vạn vật đều lấy lợi ích đặt lên hàng đầu. Không có hai từ “lợi ích” thì lấy đâu ra từ “buồn phiền”.
Mèo bắt chuột cũng vì lợi ích, nó không thoả mãn no nê thì sẽ thoả mãn sự vui vẻ.
Nó giao phối cũng vì lợi ích, vì du͙© vọиɠ cũng vì bản năng.
Ngươi nói, nó đẻ con ra có ích gì không? Chỉ thấy phiền phức nhiều hơn là lợi ích? Nhưng ta thấy lợi ích này dù không hề lộ rõ nhưng vẫn có thể nhận thấy rõ ràng.
Đó chính là lợi ích của loài.”
Thân hình Sơ cũng lùi về phía màn đêm, thân hình vuông vắn đã không còn nhìn thấy.
“Mèo cũng thế, vạn vật cũng vậy. Không tiến thì lùi, sẽ không thể đứng im một chỗ. Hi sinh không phải là vô ích, nó thúc đẩy cho sự tiến hoá, trưởng thành.
Chúng phải tìm ra con đường cho riêng mình… gặp lại.”
Song nghe vậy trầm lặng, thấy Sơ đã đi xa liền hét lớn: “Kết cục?”
“Không chết được, cùng lắm ta mất đi ý thức. Hoặc là khi đó, ta chưa chắc đã còn là chính ta của hiện tại.”
Âm thanh từ xa vang vọng lại, Song cũng không tiếp tục ở lại, ánh sáng nhẹ cũng bất chợt vụt tắt. Nơi này lần nữa trở nên im ắng như thường lệ, vừa lạnh lẽo lại vừa hoang vắng.
“Song a, ngươi đang suy yếu.”
Trong bóng đêm, Sơ nhẹ giọng thì thầm. Chỉ đáng tiếc, Song đã không còn tại nơi này.
...
Những cơn mây vừa rời đi cũng lại dần tụ lại, một buổi tối như bao ngày cũng đã tiến đến. Từng bông tuyết rơi nhẹ như minh chứng cho dòng thời gian đang chảy.
Vù!!!
Tiếng ngọn gió va chạm với không khí khí phá vỡ cấu trúc đẹp đẽ của những bông tuyết mắc phải.
Một lúc sau, trên trời cao xuất hiện một đám lửa nhẹ sáng lao nhanh trong màn tuyết lạnh giá.
Nó tựa ánh nến đang tàn lụi đặt tại ngoài trời gió bão. Nhưng ánh nến vẫn quyết tâm kiên trì, từ một ngọn lửa sáng dần thu nhỏ thành một viên cầu vô sắc.
Một hình cầu… khiếm khuyết.
Note: Truyện sẽ có nhiều sai sót về dùng từ và lỗi chính tả nên mong có được sự góp ý từ mọi người.
*(Tâm không hối hận đi trên đường không thể quay lại
Một linh hồn, một chấp niệm biến thành tâm ma không thể lùi bước
Quá khứ trở về mười nghìn lần cũng khó lòng thay đổi thực tại
Ta hỏi trời, hỏi đất nhưng ai hỏi ta bao giờ mới cưới.)
Truyện chỉ đọc để vui vẻ chứ đừng quá khắt khe, mọi chi tiết đều không có thực mà chỉ là Truyện.