Chương 504: Tàn hồn vỡ

Lão sừng dê tươi cười, để lộ ra vẻ mặt hèn mọn.

Trong tay áo lão, hai tâm trạng đối lập nhau văng vẳng trong suy nghĩ của tia tàn hồn. Những suy nghĩ tiêu cực chồng chéo lên nhau khuyên nhủ nó bỏ đi phần chấp niệm:

Ngươi đã chịu khổ quá đủ, bỏ lại chấp niệm sống kia đi… ngươi sẽ được giải thoát...

Buông bỏ đi, mau chọn đi,... sống thế này còn có ý nghĩa gì...

Nhưng bản năng muốn sống lại trỗi dậy, giằng co với phần nghĩ tiêu cực ấy:

Cố gắng lên, ngươi đã chịu đựng được năm trăm năm… sao có thể dừng lại sớm vậy.

Cố chịu đựng một chút nữa… một chút nữa...

“Một chút nữa sao?” Tia tàn hồn cảm nhận chính mình rồi tự hỏi.

Hai ý nghĩ đấu tranh này đã đi theo nó hàng trăm năm, và lần này cũng vậy.

Những câu nói quen thuộc vẫn không hề xa lạ, mà nó vẫn cứ nghiêng về muốn sống. Và lần nào, nó cũng chỉ suy nghĩ năm từ: Cố nốt lần này nữa.

Nhưng bây giờ khác với những lần trước, nó không còn năng lượng để duy trì. Khi không được ôn dưỡng, dù muốn hay không nó đều bị xóa khỏi bởi thế giới này.

Ta… đã quá mệt mỏi.

Hay là... lần này chọn cái chết,... biết đâu…

Nghĩ như vậy, tia tàn hồn đã hơn chín phần trong suốt lại càng lúc càng thu nhỏ. Chút nữa thôi, nó sẽ chính thức không còn gì.

“Tỉnh!!”

Một âm thanh mạnh mẽ, hùng hồn vang lên làm tàn hồn giật thót. Chính điều này đã làm nó cảm nhận thấy bên cạnh có thứ gì. Một thứ mà nó vừa rồi không để ý, một thứ mà…

Tại bên ngoài, nghe bóng đen trước mặt đột ngột nói một từ “Tỉnh!” làm cho lão sừng dê giật mình.

“Tỉnh? Cái quỷ gì?” Lão không biết có phải mình nghe nhầm không nữa nên cũng suy ra những hướng khác:

“Tỉnh? Ý kẻ này muốn nói là linh thạch?”

Ánh mắt lão nhẹ hướng lên khuôn mặt trước mặt mong muốn nhìn ra điều gì ấy. Nhưng lại càng làm lão thất vọng cùng khó xử.

Từ lúc vào, bóng hình đen trước mắt vẫn không chút động đậy. Cả vẻ mặt vẫn cứ sống động, đôi mắt đỏ như trước không hề đảo hay liếc dù chỉ một cái.

Thứ khác biệt nhất ở hiện tại chính là phát ra tiếng đầu tiên. Một từ ngữ lão cũng không thể hiểu ý.

“Nếu đúng là nói về linh thạch, khoảng sáu phần kẻ này đến từ nơi đó.”

“Chẳng nhẽ hắn muốn một mình độc chiếm lấy thứ này mà ta vẫn là kẻ gánh tội?”

“Không ra tay còn nói khó hiểu chính là sợ thiên linh đã bị giấu đi?”

Lão càng nghĩ càng ra nhiều ý tưởng khác thường nhưng vẫn giữ im lặng không nói.

Không cần hỏi bởi thường những lúc thế này, đáp án sẽ tự tìm đến.

Trong tay áo lão, tia tàn hồn đã cảm nhận được mùi vị quen thuộc. Bản năng đã nói cho nó biết rằng, chỉ cần hé mở cái miệng ra, nuốt cái thứ trước miệng, nó có thể sống tiếp.

Những âm thanh khuyên nhủ nó gắng chịu đựng đang thất thế dần xô đẩy lại những suy nghĩ tiêu cực đang lan tràn.

Vẫn đang chú ý với kẻ trước mặt và lời nói vừa rồi. Lão cũng đã lựa chọn được hướng đi tiếp theo của chính mình.

“Dù sao cũng là đồ ta âm thầm mượn ở kho. Đưa cho hắn cũng không sao cả. Đáng tiếc bao công sức đã bỏ ra…” Lão sừng dê vô cùng tiếc nuối.

Không có cách, khi đàm phán mà ngươi ta đều không nói chuyện, thế thì có ý nghĩa gì nữa. Không bằng suy nghĩ cách để bảo toàn mạng sống thì hơn. Càng để lâu thì càng dễ xảy ra chuyện.

”Ai! Tính đi tính lại vẫn chạy trốn là ổn thỏa nhất. Nhưng rốt cuộc ta đã bỏ sót chi tiết nào?” Lão sừng dê một bụng nghi hoặc. Vấn đề này như một dấu hỏi nặng trịch chìm sâu vào dưới đáy lòng khiến lão rất khó chịu.

“Không sao, hồn lực đã hồi phục thêm một đoạn, nhân lúc đưa vẫn có thể chạy thoát. Nơi thành chủ cách đây cũng không xa, lúc suy yếu vẫn có thể nhờ cậy một chút.”

Mọi kế hoạch mới rất nhanh đã được lão nghĩ ra. Cho dù vậy vẫn sẽ còn một vài thiếu sót. Khi kẻ địch vẫn không có ý động thủ, ngoài đưa cho hắn lợi ích ra thì vẫn còn cơ hội để chạy thoát. Nhưng vấn đề là đưa thế nào, chạy làm sao để tránh bị diệt khẩu lại là một vấn đề nghiêm túc.

“Vẫn còn thời gian để chuẩn bị.” Đang tích cực hoàn thiện cách phá cục. Lão sừng dê như cảm nhận được thứ gì giật mình kêu lên hai từ: “Không tốt.”

Lão cố gắng dùng khả năng của mình để áp chế đi nỗi sợ hãi trước mắt này lại. Đưa bàn tay vào trong tay áo tìm kiếm viên thiên linh.

Nhưng đã muộn, một tia niệm nhỏ bé đang lập loè bởi luồng hồn lực yếu ớt đã bao quanh viên linh tỏa ra ánh sáng nhỏ bằng hạt gạo. Nó tham lam mà hấp thu từng chút, từng chút những dòng sáng hoà tan từ đó, một viên linh đẹp đẽ đã chấm hết.

Ngay cạnh đó, ánh mắt chứa chất đầy sự hận thù bùng lên trong mắt lão già. Đôi mắt sát khí tựa hoá thực chất đỏ lòm như màu máu trợn ra, nhìn chằm chằm đoàn hồn khí đang dần dần ổn định, bập bùng lên như đang hưởng thụ, hài lòng và thỏa mãn.

“Không ổn, thứ này mất thì lấy gì trả cho hắn?” Lão sừng dê sắc mặt trầm trọng, đôi mắt hơi hướng về bóng đen trước mặt rồi đề phòng.

Nhưng kẻ này vẫn lù lù bất động khiến cho lão dấy lên suy nghĩ: “Chẳng nhẽ thiên linh không phải mục tiêu của kẻ này? Vậy để ta giải quyết cái thứ trước mắt cái đã.”

Suy nghĩ qua vẫn không có đáp án, sự tập trung của lão mặc dù vẫn đặt tại kẻ trước mặt nhưng sát ý lại hướng hết về tiểu tàn hồn còn đang bập bùng cháy.

Cầm trên tay ngọn lửa màu xanh, lão sừng dê cũng không biết rõ đây là vật gì. Nhưng với kho kiến thức của mình lão đã đoán ra một số thứ.

“Có sinh mệnh, có hồn lực, lại có vài phần giống với các linh hồn của thế giới khác nhưng không phải. Vừa mạnh mẽ nhưng cũng vừa yếu đuối, thật kỳ lạ.”

Ngọn lửa xanh như có sinh mạng, sau khi dần hấp thu viên thiên linh đã sáng lên thấy rõ. Từng ánh lửa bập bùng càng lúc càng lớn rồi ổn định. Tại chính giữa bắt đầu kết tinh thành một viên cầu nhỏ bé.

“Hừ, cho dù ngươi có là cái gì, hiện tại đều phải chết!” Lão sừng dê nói gằn từng chữ.

Bàn tay đang cầm tia tàn hồn tựa viên bi đang rực cháy đột nhiên đập mạnh xuống mặt đất nhưng sự cảnh giác vẫn không giảm chút nào.

“Choang!”

Một tiếng vỡ tràn đầy mê hoặc vang lên. Tia tàn hồn vừa mới hóa châu bị lực ném phân ra thành hai mảnh. Một mảnh lớn với một mảnh bé cứ thế lăn tròn vài vòng tại mặt đất.

Một tiếng rít gào nhỏ bé từ hai mảnh phát ra, vang vọng khắp gian phòng nhỏ bé. Tiếng thét ấy như âm thanh quỷ khóc gào trong đêm tối, xuyên đến cả linh hồn những kẻ nghe được.

Dường như vẫn chưa hết giận với chuyện đã xảy đến với mình, một luồng hỏa khí bay ra từ miệng lão.

“Khạc, phù.”

Đốm lửa cháy âm u tựa như cái lạnh xuyên thấu da thịt rơi vào hai mảnh bị vỡ ra của tia tàn niệm nhỏ bé.

Nó vùng vẫy trong ngọn lửa một cách đầy bất lực. Dường như sự đau đớn quen thuộc lại lần nữa ập đến, những âm thanh thét lớn đều thay bằng những tiếng rêи ɾỉ.

Sự hành hạ lại lần nữa quay về, tiểu tàn hồn vẫn ngang ngạnh không chịu từ bỏ. Nó vẫn như lúc lần đầu bị tra tấn, đều chịu đựng, đều cố gắng vượt qua; mà cũng bởi vì nó đã quá quen với những điều tương tự…

“Im miệng!” Lão sừng dê giận dữ hét lớn. Bàn chân lão đưa lên định dẫm nát cái thứ đáng chết này.

Nhưng khi thấy một tia sáng nhỏ tựa ánh sắc cầu vồng, lão sừng dê bất chợt đổi ý.

“Thiên linh vẫn không còn luyện hóa hết.”

Nghĩ như vậy, bàn chân vừa định phá huỷ đi tia tàn hồn dẫm lệch về một hướng. Lực tác động mạnh khiến hai mảnh tàn hồn bay lên một đoạn. Lão sừng dê cũng nhân cơ hội này đưa bàn tay chụp lấy.

Ngọn lửa lão khạc ra cũng dần lụi tàn, để lộ ra hai mảnh linh hồn đang run rẩy.

Một lần nữa thấy kẻ trước mặt vẫn không hề phản ứng, lão nhanh tay ném hai mảnh tàn hồn về phía miệng mà không cần lau chùi sạch sẽ.

Ngay lúc này, bóng đen đang đứng im cũng chợt động. Bàn tay đưa lên búng nhẹ một tiếng.

Tách!

Một vòng bán nguyệt sáng rọi đột ngột xuất hiện tại giữa không trung, chém về phía cổ của lão giả.

Đồng thời, sau lưng hắn ánh đèn bỗng vụt tắt làm màn đêm rất nhanh đã bao phủ cả nơi này.

Nếu là nửa ngày trước có lẽ lão không thèm né tránh nhưng bây giờ không thể.

Dưới ánh sáng trong xanh như một vầng trăng khuyết đang rực sáng, mọi việc trong hang đá chớp mắt vẫn có thể thấy được.

Hai mảnh tàn hồn vẫn chưa hề rơi vào miệng lão mà theo lực ném còn có thể bay thêm một đoạn. Lão cũng ít chú ý đến việc này mà tập trung vào cuộc chiến đang đến.

Thấy vầng sáng thoáng qua đã gần chạm đến cổ. Không có động tác thừa, lão sừng dê né đầu sang một hướng vừa đủ, rất dễ dàng tránh thoát đi được vòng nguyệt nhận.

Nhưng lão vẫn không hề đắc ý mà trong lòng lại cảm thấy nặng nề. Giao thủ tại lúc này chính là lúc lão không muốn nhất.

Không kịp suy nghĩ thế nào, lão đã thấy bóng đen kia đưa ngón trỏ ngoắc lại.

Vòng nguyệt nhận vốn dĩ vừa chém qua liền phân thành hai vòng sáng nhỏ hơn. Một trong số đó bay theo hình vòng cung hướng ngược lại, tiếp tục chém vào cổ của lão. Vòng còn lại như không màng thế sự tiếp tục bay ra xa.

Vụt!

Biết được hướng bay của nguyệt nhận, lão tiếp tục cúi đầu né tránh.

Ngay lúc này, bóng hình đen cũng biến mất tại chỗ. Chớp mắt đã xuất hiện trước mặt lão giả.

Hắn đưa chân với ý đồ đạp thẳng vào mặt lão.

Lão sừng dê vừa cúi đầu né tránh vòng sáng đã thấy một đầu gối màu đen đập thẳng vào mặt liền vội vàng lùi lại. Thân hình lão cũng rời khỏi phạm vi cửa hang, đi vào vùng bão tuyết rồi bay lơ lửng trên không trung.

Trong khi cả hai đang giao chiến tại cửa hang, hai mảnh tàn hồn cũng thuận thế theo từng động tác của lão giả mà bám vào lưng lão, cùng với lão bay ra ngoài trời này.

Lão dừng lại cũng là lúc hai mảnh tàn hồn rơi ra, nhưng lão ta lại lần nữa đưa bàn tay ra đằng sau nắm lấy. Đôi mắt đen sáng lên như muốn lưu lại khoảnh khắc tại trước mặt. Lão nhìn thấy bóng đen vẫn tại bên trong hang mỉm cười.

Xoẹt!

Một vầng trăng khuyết không biết từ lúc nào đã ở ngay đằng sau loé lên màu ánh bạc. Lão sừng dê cũng không kịp nắm lấy tàn hồn mà né sang một hướng, không để ý gì nữa mà liều sức chạy. Tựa như một mũi tên lao nhanh, biến mất trong làn bão tuyết.

Hai mảnh tàn hồn không có bị lão sừng dê bắt lấy liền bị luồng gió lạnh bao phủ. Làn gió bão trắng xoá những bông tuyết cuốn theo hai mảnh hướng về phía chân trời.

Note: Truyện tự sáng tác nên có gì không hay hoặc sai sót chỗ nào đều mong mọi người nhiệt tình góp ý.