Trong không gian tối tăm, chỉ có một đốm sáng lập lờ chiếu rọi.
Đốm sáng: “Ta khinh, không muốn nói thì thôi.”
Nghe một câu trả lời không khác gì đùa cợt, nó cũng hơi có chút bực mình.
“Song, đã gần một vạn niên, tâm cảnh ngươi vẫn không hề lắng xuống.” Sơ phát ra âm thanh bình tĩnh.
Dưới ánh sáng nhè nhẹ của đốm sáng, thân hình nó lộ ra trông thật đặc biệt.
Phía bên ngoài là một hình cầu trong suốt, tại chính giữa tâm còn có một chấm đen nhỏ thì không còn gì khác nữa. Có thể nói nó rất đơn sơ, còn vì sao nó nói được thì cũng chỉ đốm sáng chơi thân mới rõ.
“Ta biết.” Đốm sáng lại lần nữa thở dài. Tại cạnh Sơ, hình dáng nó cũng không hề kém cạnh.
Hình lập phương.
…
U… u...
Phía bên ngoài bão tuyết gầm thét như mãnh thú, loạn thạch bay đập vào cửa đá phát ra những tiếng lộp cộp.
Trong lúc lão sừng dê đang dở dang tìm cách phá giải trận pháp thì bỗng nhiên, thần hồn lão bị một thứ gì vô hình tác động.
Sự tác động dù chỉ thoáng qua nhưng theo thời gian, sự bất an trong lòng đang dần dần tích tụ.
Sự bất an của lão cũng tựa hạt mưa đang đọng tại trên trần hang, gần nơi gió thổi vào thông qua một khe hở nhỏ ngay tại góc cửa chính.
Một giọt mưa căng tràn bám vững vàng vào thành đá trước làn gió mạnh thổi qua. Nó có thể bị gió thổi rơi, cũng có thể bị cái lạnh từ từ hoá đá.
Không hề chần chừ, thần hồn lão tạm dừng việc phá trận liền chú ý ra phía ngoại giới.
Mèo trong hang, thức nhìn về phía cửa. Lão cũng giống nhiều loài khác, mỗi khi cảm nhận thấy bên ngoài có chuyện, chuyện đầu tiên sẽ hướng cái nhìn về phía cửa chính rồi mới có suy nghĩ của mình.
“Hơi lạnh này… tuyết? Sao giờ này đã có bão tuyết?” Sắc mặt lão có hơi chút hoảng hốt.
Với một kẻ đang bị thương nặng, mọi thứ đang diễn ra xung quanh lão đều được để ý đến. Dù là những chi tiết nhỏ nhất vẫn đôi khi đem lại một kết quả bất ngờ.
Khục!
Lại một ngụm khí xám từ trong miệng lão thổi ra. Sau trận ho khan, tinh thần lão cũng dần ổn định lại.
“Chết tiệt! Không tập trung được suy nghĩ.”
Lão sừng dê một tay vò đầu, tay còn lại đặt trên mặt bàn. Từng ngón tay nhè nhẹ thay nhau gõ từng nhịp một. Đôi mắt đen nhắm lại, thi thoảng phần lông mày có chút động đậy.
Lộc cộc! Lộc cộc!...
Những âm thanh giữa những ngón tay va chạm với mặt bàn khiến không khí trong căn phòng dần trở nên gấp gáp.
Sắc mặt lão lúc này cũng biến đổi nhiều lần.
“Chắc chắn rằng, mấy tên già kia không thể tìm được đến đây! Mọi thứ diễn ra đều không chút sai lầm nào.”
Rốt cuộc, sự bất an này đến từ đâu? Lẽ nào, ta đã quá mẫn cảm?
Lão tự hỏi bản thân tựa một kẻ đa nghi.
Đương nhiên không!
Lão sừng dê biết rõ hoàn cảnh của chính mình. Vì vậy, vì an toàn của chính bản thân, lão sẽ phải né tránh mọi phiền phức sẽ có thể xảy đến.
Luôn đặt tính mạng lên hàng đầu là mục đích hành sự trước nay của lão.
Vấn đề là, có thứ gì đang khiến lão phải sợ hãi.
Cốp!
Tinh thần đang mười phần căng cứng, một tiếng động ngoài cửa làm đôi mắt đang đóng chặt của lão bất chợt mở ra.
“Ai đang ngoài cửa!!” Lão ta nhăn mặt nhìn ra cửa, nói một cách thận trọng. Bàn tay gõ mặt bàn đã nhanh chóng tóm lấy viên thiên linh thu vào trong tay áo.
Lão cảm nhận được một tia như có như không hồn lực đang dần tiến đến. Nó phảng phất không nên thuộc về thế giới này, vừa lạ lẫm lại vừa nhỏ yếu, và gần như sắp tan biến trong phiến thiên địa này.
Đợi một lúc không thấy ai trả lời, hình bóng chiếu lên tường dần chuyển sang cửa đá. Những bước chân đặt trên mặt đất không hề phát ra tiếng.
“Nguy hiểm không phải đến từ thứ đang tiến đến.”
Cảm nhận thấy sự lo lắng như kim la bàn hướng về phía trời cao, lão sừng dê thoáng tâm đôi chút. Nhưng lão ta vẫn không thể bỏ mặc thứ kỳ lạ đang hướng về phía này.
“Hồn lực hiện tại chỉ còn không đến một nửa thành. Nếu mạo muội dùng nhiều, lúc có chuyện xảy ra cũng chỉ đứng chịu chết.”
Vì hồn lực còn sót lại quá ít ỏi, lão sừng dê vừa nhẹ nhàng bước vừa phân tích những phát sinh có thể xảy ra. Dù trong lòng trước đó đã có một vài cách nhưng nghĩ thêm cũng không hề thừa.
Trong lòng lão đang đấu tranh các loại lựa chọn. Sự xoắn xuýt cuối cùng cũng tháo xuống.
Mở cửa! Việc gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, biết đâu ngoài kia đang có thứ cần tìm.
Lão sừng dê từ từ tiến dần về phía cửa đá. Đợi một hồi vẫn không thấy động tĩnh, lão bất chợt mở ra cái cánh cửa nặng trịch. Tại nắm tay bên trái, lóe lên ánh lửa bàng bạc đang ấp ủ, nó có thể bị phát động bất cứ lúc lúc nào.
Kẹt!!!
Cửa đá có một phần nhỏ bị vùi dưới tuyết được mở ra, để lại trên mặt đất phân làm hai màu nền riêng biệt.
Những bông tuyết kèm cái lạnh gào thét mà vào, chẳng mấy chốc sẽ khiến căn phòng đang ấm áp biến thành nơi lạnh lẽo.
Đưa ánh nhìn ra xa, tại ngoài kia đã ngập chìm trong biển tuyết. Tuyết trắng mọi nơi kéo dài tận cuối chân trời.
Dẫu cho đã quá quen thuộc với thời tiết này nhưng trận tuyết đột ngột cũng làm lão cảm thấy lành lạnh. Sự bất an khi mở cửa vẫn không hề giảm, trái lại ngày càng tăng.
Thứ khiến lão không yên lòng vẫn treo trên bầu trời, dù nhỏ bé nhưng vẫn còn nhận thấy.
Nó như vầng thái dương, lão như là kẻ mù. Dù có mù vẫn phán đoán được điểm sáng đang ở khoảng nào đó. Tất nhiên, đây cũng chỉ là ví dụ cho cách lão cảm nhận được.
Lão cố gắng đưa mắt hướng về phía trời cao để tìm tòi nguyên nhân không rõ. Nhưng trên cao tuyết dày rơi đã làm rối loạn tầm nhìn.
“Luồng hồn lực kia cũng đã không thấy đâu. Đi rồi sao?”
Vẫn đang trong tinh thần cảnh giác, đột nhiên “vù” một tiếng. Một vật thể theo cơn gió mà vào, lao thẳng đến mặt lão. Theo phản xạ, tay phải lão dơ tay lên chắn như một thói quen.
Nhưng vừa chạm vào, thứ lao đến đã vỡ ra thành một làn bụi trắng. Lão nhận ra vật thể này, nó có tên là Vân Thạch.
Loại thạch này có trọng lượng không nặng lắm, chủ yếu bao gồm từ bụi và không khí, được gắn kết với nhau bởi những giọt hơi nước.
Khi trên mây có gió xoáy, vân thạch sẽ rất dễ hình thành nhưng đa số đều không rơi đến mặt đất liền bị vỡ vụn. Chỉ cần có những cơn gió là có thể đưa chúng bay rất xa.
Nhưng lần này, vân thạch đã không khác gì một quả cầu tuyết. Những chuyện lạ thường như này lão lần đầu nhìn thấy, cũng muốn tìm hiểu nguyên do hình thành.
Đột nhiên, lão cảm thấy một luồng khí lạnh nhẹ nhàng thổi qua gáy. Toàn thân lão như trở nên căng cứng, không khác gì khúc gỗ hình người.
Bàn tay trái mang theo ánh lửa bạc cũng bị lão thu liễm. Sắc mặt màu trắng bệch run nhè nhẹ quay lại đằng sau, một thân đầy bụi bặm cũng không hề phủi sạch.
Nhưng ngay khi bị vân thạch che khuất tầm nhìn, một ngọn lửa màu lam đã gần như vô hình cũng theo cơn gió mà đến.
Một linh hồn tàn tạ đã bắt đầu buông bỏ đi tia chấp niệm đã ấp ủ mấy trăm năm của nó. Nó cũng biết giới hạn của chính mình, cũng phần nào biết được kết cục của chính nó.
Tia tàn hồn được cơn gió vô tình đưa vào trong hang, lăn đến cạnh viên Linh trong tay áo mà lão ta lại không hề hay biết.
Hiện tại, lão đang run sợ trước sự xuất hiện đột ngột của kẻ lạ mặt đằng sau. Từng giải pháp trước đó đều không ngờ đến chuyện này đã bị ném vào một góc.
Lão thấy gì?
Thấy một bóng hình đen kịt không rõ ràng khuôn mặt. Đôi mắt đầy bình thản toát lên vẻ vô tình. Tròng mắt ấy hơi mang chút ánh đỏ, nói lên sự tà niệm mập mờ.
Phía sau hắn, ánh lửa xanh bị gió tuyết thổi vào làm rung động dữ dội. Ánh lửa sáng lập loè khiến bóng hình đen trở nên thật khó đoán.
Sự tình diễn ra rất nhanh chóng làm lão ta tạm thời luống cuống. Sự áp sát lặng lẽ như vậy càng khiến lão cảm thấy rùng mình.
Nếu lão mà có phổi thì lúc này đã cảm thấy khó thở, chỉ đáng tiếc lão không có.
Cũng chính nhờ kẻ này mà lão ta bỏ qua tia tàn hồn vốn gần như không thể cảm nhận thấy.
Khí, tinh, thần của lão đều đã đặt hết lên bóng hình trước mặt này.
Từ từ quay nốt phần thân thể lại rồi lùi một bước bước vào phần nền tuyết. Lão sừng dê ngưng mắt hỏi dò:
“Tiền bối là...”
Đã đến cảnh giới như lão thì lẽ ra sự sợ hãi vốn dĩ không nên có. Dù gặp kẻ mạnh hơn thì cũng chỉ là kính ý, không hề biết sợ hãi là gì.
Đây cũng là lần đầu trong đời lão biết đến hai từ này. Mà nói sợ cũng có phần sai bởi nỗi sợ này như có sẵn, được khắc sâu vào trong bản năng, tiềm thức.
Sự cách biệt này quá xa về khí thế, sức mạnh và tất cả mọi thứ. Nó khác xa với những gì lão biết càng làm lão phiền lòng.
Thấy kẻ trước mặt vẫn không hề trả lời, lão sừng dê cũng không dám vọng động. Trước mắt lão đang có ba con đường, mà cả ba đều rơi vào bế tắc.
Con đường thứ nhất là dùng hết số hồn lực còn lại để chạy, cái giá phải trả là lão không chắc có thể chạy thoát. Dù thoát được vẫn còn đoạn thời gian rơi vào cảnh suy yếu, dù mấy tên yếu đuối cũng dễ dàng khiến lão bón hành.
Mặc dù ý tưởng rất ngu ngốc nhưng vẫn coi là một lựa chọn. Nên nhớ, thứ trận pháp ở trong lão vẫn chưa được giải quyết.
Đường thứ hai là phải rời khỏi thế giới này, đi đến thế giới khác mà không thể trở lại được nữa.
Ở thế giới này, lão là một Phạt Ma tự do mạnh mẽ. Nhưng khi sang thế giới khác, lão sẽ mất sự tự do của chính mình, trở thành thứ mà các sinh vật khác đều ít nhiều sợ hãi: Tâm Ma.
Đây cũng là cảnh giới tối cao của thế giới này nhưng còn lâu lão mới đạt đến. Nói tóm lại, cách này rất tiêu cực, một điểm yếu khác nữa là cần thời gian để hoàn thành nghi thức xuyên đến thế giới khác. Kẻ trước mắt chưa chắc sẽ cho lão cơ hội.
Đường cuối cùng vẫn là dễ dàng nhất so với hai đường trên, một bách tử nhất sinh với một đi khó lòng trở lại.
Nhưng bây giờ phải xem xem kẻ trước mặt có thực lực thế nào. Với tình cảnh hiện tại để thắng được là gần như không thể.
Vì vậy chỉ có thể thử đàm phán với bóng đen này dù cái giá có lớn thế nào đi nữa.
Còn những lựa chọn khác đều không thể chọn được. Không được lão cho phép vào đã tự âm thầm đi vào, chắc chắn sẽ không mang theo ý tốt.
“Không biết lão phu có thể giúp được gì cho vị tiền bối. Nếu có đã làm gì đắc tội, vẫn mong được ân xá.”
Lão sừng dê hỏi dò lần nữa, phía thân trên hơi hạ thấp mình. Lão không biết kẻ đến này có cùng bọn với đám đang lùng lão không, đến với mục đích gì nên tốt nhất phải hạ thấp mình để tỏ lòng kính ý.
Những kẻ mạnh đều co được, dãn được, kể cả bị coi thường thì vẫn lấy đó làm lời khen và động lực. Thế giới này là vậy, để sống sót thì phải bỏ cả tôn nghiêm những lúc cần.