Gần chiều tối, một trận mưa tuyết lạnh thấu linh hồn thổi qua mọi ngóc ngách của thế giới này mà không hề báo trước.
Trên bầu trời, mây đen dần dần kéo đến che đi ánh sáng mờ của lúc cuối ngày, chúng phảng phất những con mãnh thú gào thét, nhe nanh múa vuốt trong cơn gió.
Bên ngoài thượng tầng, cảnh tượng nơi đây như diệt thế, những tiếng vang vỡ vụn thanh thuý xuất hiện. Bầu trời như chiếc gương bỗng chốc bị rạn nứt văng ra những mảnh vỡ hỗn loạn.
Trên bầu trời đã bị thủng một góc để lộ ra hắc ám phía ngoài kia.
Ù ù ù…
Những âm thanh xen kẽ sự nứt vỡ không rõ ràng bị âm thanh của những cơn gió mạnh che lấp.
Mặt nước phẳng lặng dần nhộn nhạo lên những làn sóng nhỏ, những cơn sóng lớn dần xuất hiện nhiều lên. Từng cơn, từng cơn tấp nập đua nhau ập về phía bờ văng lên từng bọt khí trắng xoá.
Những bông tuyết nhè nhẹ rơi bỗng dưng chấn động, rơi xuống trễ một nhịp đem lại một cảm giác không lành.
Hình bóng hư huyễn cũng theo vân lộ đi vào, mỗi bước chân bước ra đều làm cho thế giới này nhộn nhạo lên không ít.
Trên tay hắn, một ngọn lửa màu lam nhỏ vẫn đang rực cháy, tỏa ra một ánh sáng nhè nhẹ.
“Đi đi!”
Hắn nhẹ nhàng thả ngọn lửa lam nhỏ ra rồi hướng về một phía nhếch mép.
Ngọn lửa lam sau khi rời khỏi tay bóng người kia dần dần hoá trong suốt như một dấu hiệu của sự lụi tàn.
Nó là một thần hồn yếu ớt, có mang theo một tia chấp niệm nên có thể trụ được đến bây giờ, là thứ mà mọi sinh linh đều bắt buộc phải có, là cái gốc của mọi loại sinh mệnh.
Hiện giờ, nó bị những cơn bão tuyết cuốn bay, thần hồn như trong suốt càng làm nó trở nên khó nhìn thấy, hòa mình vào với những bông tuyết nặng hạt rồi biến mất trong màn đêm.
...
Xa xa trên thiên không, một con mắt dọc u ám mở ra tựa như trong đó chứa đựng cả thế giới.
Nó hướng cái nhìn của mình về nơi bầu trời bị xuyên thủng, phía vật thể vô định hình vừa xuyên qua tạo ra sự hỗn loạn này, muốn dò xét xem là kẻ nào hay thứ gì vừa xuyên đến.
“Tâm Ma!”
Con mắt dọc phát ra âm thanh mà chỉ nó mới nghe thấy, không có chút cảm tình nhưng bên trong ánh mắt nó vẫn cứ sót lại một luồng ghét bỏ. Nhưng rất nhanh đã thay vào đó là sự suy ngẫm:
“Không đúng, nhưng vẫn có thể nhận thấy khí tức chán ghét này. Hắn… là ai?”
...
Trắc! Trắc!
Một vết nứt nhỏ xuất hiện tại chính trong con mắt làm cho nó không thể không híp lại rồi nhìn về hướng khác.
Thật mạnh!
Nó mới chỉ liếc nhìn kẻ ngoại lai vừa rồi mà đã bị thương nhẹ, dù chỉ có một chút nhưng cũng đủ để chứng minh kẻ vừa đến không dễ chọc.
“Ồ!”
Ánh mắt đó không rõ vô ý hay không muốn xen vào chuyện ngọn lửa lam mà kẻ ngoại lai kia vừa thả xuống, sự chú ý của nó lần nữa đặt về phía đông, nơi cất chứa một đại hải rộng lớn.
Sau một hồi, âm thanh ầm ầm hỗn loạn từ con mắt phát ra tựa bất đắc dĩ kèm theo chút bất lực rồi dần dần khép lại, vang lên những âm từ không rõ ràng:
“Đại kiếp...”
Nói xong, con mắt đóng chặt lại, khuất đằng sau những bông tuyết trắng nhè nhẹ đang bay cho đến khi biến mất hẳn trên bầu trời cao.
Tại mặt đất, các sinh linh ở mọi nơi trên thế giới này đều có thể cảm nhận thấy thần hồn bị thứ gì đó rất nặng nề đè nén.
Những trận chiến hay săn đuổi đều dừng lại, hướng cái nhìn vào những bông tuyết rơi bất chợt. Có những kẻ ngủ mê chiều muộn đều giật mình tỉnh giấc,... mọi hoạt động trên thế giới này đều tạm dừng.
Tất cả đều hướng mắt về phía bầu trời đã xế chiều nhưng không khác gì màn đêm tăm tối, nơi mà có một điều làm bọn chúng cảm thấy rất bất an trong lòng. Sự hiếu kỳ đã khiến cho tất cả đều vơi đi cảm giác sợ sệt nhưng sự lạnh lẽo của thời tiết lại khiến chúng run run nhè nhẹ.
Nhưng rất nhanh, bầu trời cao lại dần sáng tỏ. Những cơn mây đen dần mờ đi nhưng tuyết rơi vẫn không hề dừng lại.
…
Đệ Thất Vực, tại một góc nào đó tối tăm và lạnh lẽo. Một thân ảnh có vẻ đã lớn tuổi đang ngồi cạnh bàn đá, hai tay run rẩy cầm lấy một viên linh thạch đẹp đẽ, tỏa ra ánh sáng nhiều màu.
Trong đêm tối, nó lộ ra trông rất lộng lẫy và cuốn hút, hắn nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt chiếc bàn đá gần đó.
Châm lên một chiếc u ám ngọn đèn, cả không gian nơi đây dần dần thoáng hiện. Một thân hình đen kịt hiện lên, phảng phất có thể nhìn xuyên được cơ thể, đầu có hai chiếc sừng dê uốn lượn, bao quanh thân cũng chỉ có một màu đen cùng với đôi mắt ẩn chứa một tia thèm khát.
Ánh sáng xanh từ ngọn đèn lập lòe chiếu rọi hình bóng của lão lên bức tường cho người ta cảm giác vô cùng quỷ dị.
Khục!
Lão sừng dê ho ra một luồng hắc khí, sắc mặt lão lúc này nhợt nhạt với đôi mắt mệt mỏi đã chứng tỏ thân thể lão bây giờ đang không tốt.
Nhưng khi thấy viên linh thạch trước mắt, bộ mặt nhem nhuốc thiếu sức sống lại rạng rỡ hẳn lên, lão cảm thấy như an ủi phần nào.
Nhìn thấy viên linh thạch này, lão nhớ đến một câu chuyện đã có từ xa xưa, một đoạn mở đầu của Tâm Ma truyện.
Truyền thuyết thế giới này nói rằng:
Khi thế giới này được hình thành, có rất nhiều sinh vật dần dần xuất hiện với đủ mọi hình dạng, đủ mọi kích thước.
Nhưng dưới sự tranh giành thức ăn là những hạt sương linh khí trong không khí, rất nhanh những hạt linh khí này đã dần cạn kiệt, kết thúc đi thời kỳ như thiên đường của mọi loài.
Sự việc này khiến cho rất nhiều loài tuyệt diệt, bọn chúng không thể không chiến đấu rồi thôn phệ kẻ khác để giành giật sự sống.
Rất nhanh, có nhiều loài phát hiện ra linh thạch. Chúng có thể thay thế thức ăn, thay thế năng lượng sống và tu luyện nên rất nhanh đã trở thành đỉnh của chuỗi thức ăn.
Nhưng rồi linh thạch cũng có lúc cạn kiệt, không còn nhiều những viên thuần khiết nên lần nữa diễn ra trận chiến tranh giành, thế giới lần nữa đi vào thời kỳ tăm tối.
“Thiên linh, từ xưa đã rất hiếm.” Lão sừng dê ngắm nhìn chăm chú viên linh thạch rồi than thở. Thứ làm lão phiền lòng nhất hiện tại chính là hồn cư, nơi mà lão đựng đồ lại không thể mở được.
“Bỏ đi, cái thứ này hiện giờ vẫn không nên động tới. Chỗ hiện tại cách Thất Thành không xa, mấy tên kia không biết sẽ lưu lại thủ đoạn gì trên này, mạo muội hấp thụ rất dễ xảy ra chuyện.”
Nghĩ như vậy, lão tập trung tinh thần dò xét về hồn cư của mình.
Hồn cư, cũng như chính tên gọi của nó. Là một khoảng không gian có thể đựng những thứ đồ vào trong linh hồn. Nhưng để chứa đựng trong này cũng có rất nhiều hạn chế. Một trong số đó là không thể chứa đựng quá nhiều, nếu không sẽ trở thành gánh nặng cho linh hồn rồi dẫn đến hồn hải sụp đổ.
Nhưng lúc này, phía bên ngoài hồn cư đang tồn tại một trận pháp. Trận pháp này có có màu ánh vàng, có một mặt thò ra mười hai sợi xích luôn ngoe nguẩy như những con rắn. Mỗi sợi xích đóng chiếm một vị trí xung quanh hồn cư, vô hình tạo thành một một chiếc l*иg khép kín.
Chính tiểu trận pháp này đã ngăn chặn liên hệ giữa lão và hồn cư, điều này không khác gì vào kho hay về nhà mà không có chìa khoá.
Mặt bên của trận pháp còn lại khắc một vài tiêu ký. Tiêu biểu nhất chính là một vòng tròn ngay chính giữa tâm trận.
“Chết tiệt, là Thu Hải Cầm Cư trận.”
Lão sừng dê nhìn vào hồn hải rồi thầm mắng một tiếng. Lão đã sống cũng khá lâu nên xem qua đã đoán được trận gì.
Đây là một loại trận pháp không có nguy hiểm mấy nhưng lại là một trong những thứ gây khó chịu nhất cho kẻ dính phải.
Những sợi dây xích vàng sẽ tự động tấn công những thứ gì đang tiến lại gần chúng. Mặt hình tròn thì không khác gì giun sán, nó lấy chính năng lượng của kẻ bị dính loại trận này để duy trì, dù tấn công hay không thì vẫn chỉ kẻ dính là bị thiệt hại nên trận này thuộc loại trận đáng ghét nhất.
“Hồn lực không còn nhiều, chậm rãi mài thì một hai lần trời sáng là phá được.”
Nhìn thấy tình hình trong hồn hải không nghiêm trọng lắm, lão sừng dê như trút bỏ gánh nặng.
Mắng thì mắng, chửi thì chửi; rất nhanh, hai mắt lão nhắm lại, những suy nghĩ viển vông đều bỏ ra sau đầu, ngồi tập trung tinh thần để phá vỡ trận pháp.
...
Tại một nơi nào đó.
“Cầm lấy!”
Từ trong bóng tối bay ra một vật phát ra màu huyết sắc bay về phía ánh sáng gần đấy.
“Sơ, ngươi sao lần này ngươi dễ tính vậy?”
Một đốm sáng nhỏ bay lơ lửng hướng tiếng nói vào một phía của không gian không nhìn thấy của nơi này.
Đốm sáng này đã rất ngạc nhiên khi nó đã nhiều lần ngỏ ý trao đổi nhưng tên Sơ này vẫn từ chối hết lần này đến lần khác. Nhưng hôm nay, Sơ lại ngỏ ý muốn tặng thứ này cho nó thì nghĩ thế nào thì nó cũng không thể tin được. Nên nhẹ nhàng hỏi lại lần nữa:
“Vì gì?”
“Cược.” Tiếng từ nói trong bóng đêm ù ù đáp lại.
Đốm sáng nghe vậy thì không hiểu, nó cũng không hỏi tiếp vì có những lúc hỏi hay không đều không quan trọng.
Đã quen biết với thứ trước mặt cũng lâu rồi, thứ trong bóng tối lại nói thêm: “Ta đã từng có một vật.”
Đốm sáng : “...”
“Đừng tỏ vẻ mặt vô cảm như vậy, ta với ngươi còn lạ gì nhau nữa, Song.”
“Được rồi, ngươi cứ tiếp tục nói.” Đốm sáng thở dài nói.
“Vật đó có thể hé lộ một chút về tương lai nên ta đã tìm mọi cách để sử dụng.”
“Dùng được chưa?” Đốm sáng lúc này bay đến sát lại rồi hỏi.
“Được!”
“Nhìn thấy gì?”
“Thấy tương lai.”
Đốm sáng: “...”, nó thở dài như đang kiềm chế. Lần nữa, đốm sáng lại bay gần hơn về thứ đang trò chuyện với nó, lờ mờ hiện ra một chấm đen trong đêm tối.
Nó nói gằn từng chữ: “Nhìn thấy gì?”
Sơ: “Thấy tương lai.”
Note: Truyện sẽ giải thích từ từ về hệ thống truyện cũng như bản đồ,... Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.