Chương 22: Tâm Ma

Đột phá Niệm lực, sắc mặt Thất Kỳ vẫn không hề tỏ ra chút vui vẻ. Một nụ cười hé ra có chút miễn cưỡng nhưng đôi mắt đen lạnh nhạt lại bác bỏ điều này. Hắn cũng biết ngày mai sẽ rất là nhộn nhịp nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là giấu đi số linh này. Vì đa số là Hạ Linh nên trước mắt hắn chất đầy một đống.



Ngày hôm sau, Kim lão sư cũng không dạy gì nhiều. Chủ yếu phân chia lại lớp cùng với dặn dò vài điều không mới mẻ. Lớp Dạ cấp cũng đã cố định lại mười cái tên mạnh nhất bao gồm: Kỳ, Kỵ, Tâm, Uế, Lỏa, Trạch, Mang, Mạc, Kham, Lô. Mười cái tên này cũng không phải quy hết về sức mạnh cùng cảnh giới mà còn xét theo nhiều tiêu chí khác như tâm tính, trí tuệ, khả năng ẩn nhẫn, ...

Trong đó, chỉ có Thất Mạc là có trong dự đoán thăng lên Dạ cấp không có gì phải bàn cãi. Nhưng cái tên Thất Lô lại làm Thất Kỳ phải lưu ý đến và suy nghĩ nhiều.

Còn cái tên Thất Kỵ kia lại mượn nhờ thế thơ của hắn trở thành kẻ lãnh đạo trong lớp, điều này vẫn không ảnh hưởng mấy đến hắn nhưng phiền toái sẽ kéo đến không ngừng. Ngoài năm kẻ bọn chúng ra, không ai biết rằng hắn lúc này vẫn là kẻ mạnh nhất trong lớp. Mà hắn cũng không ham cái danh tiếng vô dụng này, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, mọi sự đều không liên quan đến hắn.

Nhưng có một câu mà Kim lão sư từng nói trước đó đã được sửa đổi làm ý nghĩ Thất Kỳ nảy lên một cái.

“Khi ký kết Tâm Ma ước, trực tiếp gϊếŧ kẻ đồng tộc sẽ bị trừng phạt nặng nhưng nếu gián tiếp gϊếŧ thì lại không không có việc.” Trên bục cao, Kim lão sư chắp tay sau lưng đi lại nói một cách thận trọng. Mái tóc đen dài được cấu tạo từ những tia hồn lực xõa xuống dưới lau chùi cả mặt đất.

“Trước đây ta lừa các ngươi để các ngươi cẩn thận nhưng bây giờ, các ngươi phải đối mặt với mặt với nhiều vấn đề khác. Không chỉ còn đi đến nơi này học tập như mọi hôm mà cần ra ngoài để tích lũy kinh nghiệm về mọi mặt.

Thời gian cách giải đấu kia cũng không còn nhiều, trong hai mươi ngày này, các ngươi có làm gì ta cũng không quản. Số Linh trong hai mươi ngày tới của các ngươi đều đã để ở chỗ Tuệ quản sự, vậy nên, ta sẽ treo một vài giải thưởng mới để các ngươi cố gắng.

Từ nay đến hôm diễn ra giải đấu, tấn thăng lên trung kỳ sẽ nhận năm mươi Hạ Linh. Tấn thăng lên mãn kỳ ba Trung Linh, tấn thăng Đại Phạt mười trung linh.” Nói xong, Kim lão sư hé miệng lộ ra hàm răng đen bóng.

“Vậy thì rất bất công cho ai vừa mới đột phá.” Thất Kỵ lúc này phát biểu như nói ra tiếng lòng của một số tiểu Phạt trong lớp. Hắn cũng mới đột phá hôm qua thôi, gần như không thể đột phá nhanh đến vậy. Những tiểu Phạt sắp đột phá đang vui mừng thì sắc mặt sầm lại. Nhưng khi nghe Kim lão sư nói tiếp, sắc mặt mới thả lỏng

“Ha ha… trên thế giới này vốn dĩ là vậy. Ta chỉ treo lên giải thưởng, còn đạt được hay không lại là việc của bọn ngươi.”

Trên đường về, đám Thất Kỵ cùng Thất Kỳ cũng có một đoạn chạm mặt nhau. Cả hai bên đều chỉ liếc nhìn một chút rồi lướt đi dửng dưng như không biết.

Thất Kỳ đã nhiều lần đánh bại Thất Kỵ rồi, ngày hôm qua cũng vậy. Hắn không biết Kim lão đang có mục đích gì nhưng một tin tốt của ngày hôm nay là có thể gián tiếp sát hại kẻ khác.

...

“Tâm Ma, đến đi!”

Tại thế giới kia, Tên Ma tộc hướng lên trời gào thét. Mặt của hắn gồng lên những sợi gân nổi lên như những con giun đang ngọ nguậy. Cái miệng hôi thối phả ra từng luồng khí xanh hôi thối.

Hắn đã đợi trên đây đã nửa ngày rồi, vẫn chưa thấy kiếp nạn giáng xuống. Vầng thái dương cũng đã dần lặn rồi nhưng hắn biết, chỉ cần mất đi tập trung hay có một chút sơ sẩy, hắn sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Coong!

Một âm thanh chuông trời vang vọng trong không gian, cơn vòi rồng khổng lồ vẫn cuồn cuộn nhưng lại không hạ xuống thêm nữa, thay vào đó là một vòng xám đen tròn rộng lớn từ trong lỗ xoáy tròn bay ra. Nhìn từ xa, vòng xám này hạ xuống với tốc độ rất chậm nhưng đối với tên Ma tộc kia lại khác. Chỉ cần vượt qua được cửa ải này, hắn sẽ chính thức bước vào cảnh giới cuối cùng của Ma tộc.

Mỗi một lần vòng tròn trên trời cao hạ xuống một xíu, làn khói đen xuất hiện quanh tên Ma tộc kia lại đậm thêm một phần.

Lúc này, hắn không hề gào thét nữa. Ánh mắt nhắm chặt lại, bộ quần áo nhuốm máu rách tả tơi theo gió tung bay.

Khặc khặc… Khặc khặc…

Hi hi hi… Ha ha ha ...

Những thanh âm hỗn tạp dần dần văng vẳng trong đầu tên ma tộc. Có những tiếng đứa bé gào khóc ai oán, có những tiếng kêu rên rùng rợn trong tuyệt vọng, có những âm thanh cười đùa như ma quỷ… đủ mọi loại âm thanh xen kẽ vào nhau.

Nhưng sắc mặt tên Ma tộc kia vẫn không hề thay đổi. Đối với hắn, đây cũng chỉ là khởi đầu của kiếp nạn cuối này. Thành công vượt qua, hắn sẽ trở thành Ma Thần. Chỉ cần có chút thất bại sẽ chỉ còn lại là đống hài cốt.

Phía trước là hào quang vạn trượng, phía sau là vực sâu không đáy, từ cổ chí kim đến nay có mấy kẻ vượt qua được điều này, hắn cũng không ngoại lệ.

“Tâm Ma, đừng đùa nữa, mau ra đi…” Hắn gồng mình lên gào thét.

Nhưng làm như vậy vẫn không có gì thay đổi. Thậm chí, trên trời cao kia, vòng tròn đã không hạ xuống nữa.

Thất Kỳ tối qua đã giấu Linh của mình ở một nơi bí ẩn nào đó, hắn chỉ giữ những viên Trung linh trong túi hồn. Bất chợt, một cột sáng đỏ lòm chiếu rọi trên bầu trời đêm của Phạt Ma giới. Thất Kỳ ngước lên nhìn về hướng phát ra.

“Cột sáng kia chỗ Địa Tầm vụ.” Mặc dù không biết được chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn cũng đã đoán được vị trí của cột sáng ấy.

Keng keng… Keng keng…

Tiếng chuông tại nơi đó phát ra inh ỏi, mọi Phạt Ma tại trong thành này đều dồn dập hướng về nơi cột sáng đỏ chạy đến. Dù nhiều kẻ không rõ chuyện gì nhưng đến xem không gì là không ổn.

Dưới lòng đất, Song Sắc Tam Văn Trụ rung lênh như báo động. Khác với lúc dị tượng bảng Đồng Kiêu, hiện tượng này xảy ra tại mặt khác của trụ - Nhiệm vụ bảng.

Tại bảng này, một giọng nói không chút tình cảm xuất hiện gây nên động tĩnh lớn như thế:

“Ma tộc - Đột phá Ma Thần - Nhiệm vụ Thập tinh. Số lượng tham dự: Không giới hạn

Thời gian: Còn 6 giờ. Nội dung: Khiến hắn đột phá thất bại bằng mọi cách.

Phần thưởng: Thiên Linh (Số lượng: Không rõ.)”

Nghe thấy phần thưởng, các Phạt Ma không khỏi toát ra vẻ mặt khó tin được. Trong lúc đó, không biết ai đã kêu lên: “Là giải thưởng Thiên Linh, không yêu cầu số lượng.”

Nghe đến đây, những Phạt Ma phía xa không nhìn thấy liền giật mình. Các Đại Phạt từng kẻ, từng kẻ liền tại chỗ phác họa một loại ấn ký nào đó rồi biến mất tại chỗ nhưng một điều bất ngờ lại xảy đến. Nhiệm vụ bảng bỗng dưng lại chấn động mạnh thêm hai lần. Tại cột trụ, hai luồng sáng một trắng một xanh cũng cùng lúc bắn lên trời cao, cùng với cột màu đỏ kia chiếu rọi ngay cả khi trời đang sáng.

Thất Kỵ lúc này cũng đã sớm đến rồi, những chiêu thức mà Đại Phạt đang dùng là Tâm Ma pháp, đây là pháp quyết cơ sở nhất cũng là lưu truyền rộng rãi nhất tại thế giới này. Là pháp quyết giúp Phạt Ma xâm nhập vào linh hồn của sinh vật thế giới khác.

Trên mặt đất cách trụ sáng xuyên trời không xa, vài bóng hình đang lao nhanh trên mặt đất. Chẳng mấy chốc đã xuất hiện ngay bên cạnh cột trụ.

“Thành chủ.”

“Tham kiến thành chủ.”



Khi có thêm hai cột sáng nữa, các Phạt Ma cũng không biết chọn làm nhiệm vụ nào.

“Tam Sinh cùng hóa thần sao?” Một Phạt Ma được gọi là thành chủ nhìn lên cột sáng nói. Sau đó, hắn liền thở dài nhìn về những kẻ bên cạnh nói: “Hai ngươi thấy sao?”

“Dù vận dụng hết Đại Phạt cùng Thượng Phạt trong thành thì vẫn có chút không đủ.” Phạt Ma bên cạnh liền đáp.

“Nếu vận dụng thêm bọn Tiểu Phạt liệu có đủ?” Lão giả sừng dê cạnh đó đưa ra ý kiến.



Phía đằng xa, Thất Kỳ nhìn thấy ba kẻ này liền không khỏi suy ngẫm. Như nhớ ra điều gì, hắn vội nhìn liếc qua vào lão sừng dê kia rồi ném một viên đá ra xa rồi đuổi theo.

“Thần tộc - Đột phá Thiên Thần - Nhiệm vụ Thập tinh. Số lượng tham dự: Không giới hạn

Thời gian: Còn 6 giờ. Nội dung: Khiến kẻ này đột phá thất bại bằng mọi cách.

Phần thưởng: Thiên Linh (Số lượng: Không rõ.)”

“Yêu tộc - Đột phá Yêu Thần - Nhiệm vụ Thập tinh. Số lượng tham dự: Không giới hạn

Thời gian: Còn 6 giờ. Nội dung: Khiến hắn đột phá thất bại bằng mọi cách.

Phần thưởng: Thiên Linh (Số lượng: Không rõ.)”

Giọng nói từ cây trụ lại lần nữa vang lên liền lúc. Đã nhặt lên viên đá, Thất Kỳ không chớp mắt nhìn vào trụ. Theo Thất Kỳ biết, Phạt Ma chỉ có ngôn ngữ nói là chính. Còn về chữ viết của Phạt thì hắn cũng rất ít gặp, thậm chí còn không gọi là chữ viết mà gọi là chữ cổ thì đúng hơn. Chữ trên thân trụ cũng vậy, giọng nói kia nhằm thông báo cho những Phạt Ma không biết chữ có thể hiểu.

Thất Kỳ nhìn chăm chú vào từng chữ trên trụ rồi cố gắng ghi nhớ. Hắn còn cẩn thận hơn khi dùng hồn lực cuộn lấy một viên đá đen dưới đất chém làm đôi, khắc lên ấy những ký tự kia kèm lời giải thích.

Như có như không cảm nhận thấy ai đó vừa nhìn mình với ánh mắt bất thiện, lão sừng dê quay đầu rồi đưa mắt nhìn xung quanh một vòng.

“Có chuyện?”

“Không có việc gì lớn.” Lão sừng dê khoát tay nói. Nhưng trong lòng hắn lại không nghĩ vậy, hắn chăm chú nhìn vào một hướng rồi không để ý nữa. Lúc ấy, Thất Kỳ tự đuổi theo viên đá nên không còn ở trong phạm vi này. Dù có nhìn thấy thì hắn cũng chỉ là một tiểu Phạt nhỏ nhoi nên khả năng cao nhất sẽ bị bỏ qua.

“Được rồi, ta cũng không phải người cổ hủ. Lần này phá lệ cho chúng vào.” Vị thành chủ kia cũng nhìn đôi chú về hướng lão sừng dê để ý, sau đó liền mất hứng thú nói: “Vậy đi, hai ngươi đều chọn cho mình một nhiệm vụ. Còn ta sẽ tập hợp thêm Phạt Ma rồi phân chia vào các chỗ khác nhau.”

“Đúng vậy, thành chủ.”

“Vậy lão phu xin phép đi trước.”

...