Chương 17: Lấy một địch bốn

Ngay khi Thất Kỳ vừa bước ra khỏi vòng tròn thi đấu, một số Tiểu Phạt trước đó bị loại đã đần khôi phục một chút nên đang có chút tư tâm đợi Thất Kỳ ra khỏi vòng là nhảy vào chiếm.

“Không thể để Thất Kỳ đến chỗ Kim lão lần nữa.” Thất Mạc thầm nghĩ. Hắn chỉ cần Thất Kỳ đi ra khỏi vòng là sẽ từ vòng một nhảy vào vòng hai, như vậy thì Thất Kỳ sẽ không thể nhận thưởng được. Thất Kỳ nếu muốn vào lại vòng đánh hắn thì hắn lại chạy ra khỏi đó. Hắn muốn lợi dụng quy tắc trừ vòng tròn ra, Tại sân này không được phép đánh nhau.

Như vậy Thất Kỳ một là chấp nhận ở vòng hai, hai là Thất Kỳ dám bước sang vòng một thì sẽ phải đối mặt với sự vây công của năm Phạt Ma bọn hắn. À Thất Kỵ thì chưa biết thế nào nên cũng không thể tin tưởng được không đánh được thì chạy, dù gì cũng chỉ có một Thất Kỳ thôi.

Nhưng Thất Mạc không biết, sự quyết đoán này của hắn Thất Kỳ cũng không thèm để ý.

Thấy lại có kẻ dám bước vào vòng hai hắn chiếm, Thất Kỳ lại chậm rãi quay trở về. Không như tưởng tượng của Thất Mạc, Thất Kỳ vừa đi vừa mỉm cười với hắn. Lông mày Thất Mạc cau lại lần nữa, chỉ cần Thất Kỳ tiếp cận thì sẽ chạy. Mặc dù hơi mất mặt chút nhưng hắn cũng không có ngu mà đi đấu trực tiếp. Sĩ diện là gì, chỉ cần hắn mạnh hơn Thất Kỳ thì ai dám nói. Lịch sử có thể ghi lại, cũng có thể bị chôn vùi cùng sửa đổi nhưng kẻ thắng sẽ quyết định điều đó.

Lạch cạch! Thất Kỳ lấy ra một vài viên hạ linh trong túi ở Hồn lực ra, ném ném lên không trung rồi lại bắt lấy. Những quãng đường đi của Thất Kỳ đã trở nên im lặng. Tại lứa tiểu Phạt Ma này, nếu không phải loại ngu thì đều biết rằng Thất Mạc đang khiêu chiến quyền uy Thất Kỳ, như trêu chọc vào một con hung thú thường ngày trấn lột bọn hắn.

Thất Mạc thấy chuyện này liền khó hiểu nhưng Thất Kỳ vẫn đang dần tiến lại phía hắn nên hắn dũng không dám phân thần nhiều. Đối mặt với kẻ trước mặt này mà dám sơ sểnh thì sẽ bị âm lúc nào không biết. Truyền ngôn giữa các tiểu Phạt Ma với nhau không phải chuyện đùa, ngay cả Thất Mạc hắn cũng còn bị Thất Kỳ nhiều lần khi dễ.

Vèo! m thanh xé gió vang lên, Thất Kỳ dùng hồn lực bắn ra một vài viên viên Hạ Linh lao về phía Thất Mạc.

“Hối lộ sao?” Thất Mạc thoáng chút suy nghĩ rồi cười lạnh. Khi hắn vừa dùng hồn lực cầm vào một hai viên Hạ Linh, Thất Kỳ liền mở lời nói: “Thất Kỵ, ra tay đi.”

Thất Mạc nghe vậy liền nghĩ “Không tốt.” Ánh mắt hắn hướng ra phía sau theo bản năng tìm kiếm Thất Kỵ nhưng vừa liếc một nửa thì rùng mình, hồn lực của hắn đang báo động nguy cơ. “Thất Kỵ vẫn còn tại trong vòng một.”

Không suy nghĩ nhiều, Thất Mạc không cần nhìn cũng đoán ra, Thất Kỳ đang lao về hướng hắn. Không thể chần chừ thêm nữa, ánh mắt hắn không dám đưa ra sau mà thuận tiện lao ra khỏi vòng tròn, chỉ cần ra ngoài, hắn không tin Thất Kỳ sẽ động thủ.

Thất Kỳ thấy Thất Mạc sắp chạy thoát liền cười nói: “Bạo!”

Hai viên hạ linh Thất Mạc dùng hồn lực cuốn trước mặt bỗng nhiên phát nổ.

Ầm ầm… thân hình hắn bị sức ảnh hưởng từ vụ nổ lần nữa văng vào sâu trong vòng tròn. Chính lúc này Thất Kỳ cũng đã áp sát.

“Ồ, Tiểu Phạt trung kỳ sao? Được lắm.” Thất Kỳ thấy Thất Mạc thần hồn không bị thương mấy liền ngạc nhiên nói. Nhưng hắn sao lại bỏ qua cơ hội tốt này được, lúc này hồn lực của kẻ trước mặt đã bị vụ nổ làm tán loạn, để lộ ra trơ trọi thần hồn.

“Cút.” Thất Kỳ lạnh lùng nói. Hắn dùng lực đâm vừa phải vào thần hồn Thất Mạc rồi ném ra ngoài, chỉ cần mất đi sức chiến đấu là được.

“Tên ngu này.” Thất Mang tại vòng 1 thầm mắng một tiếng. Vốn dĩ là năm đấu một mà bây giờ thì tốt rồi, ngay cả Tiểu Phạt trung kỳ Thất Mạc còn không đỡ được một chiêu thì trận chiến này phần thắng sẽ không lớn. Mà cái tên Thất Mặc cũng giấu giỏi thật, đã tấn thăng lên trung kỳ lúc nào mà không ai biết.

Thất Mặc biết Thất Mang nghĩ như vậy sẽ chửi ầm lên. Hắn đâu có biết Thất Kỳ lần này lại chơi chiêu mới và âm hiểm đến vậy, làm hắn còn không thoát ra được vòng tròn. Nhất là viên Hạ Linh kia nổ, hắn làm thế nào được?

Tại vòng hai, Thất Kỳ đằng đằng sát khí nói với các Phạt Ma khác: “Ai dám bước vào?”. Khí thế của hắn tỏa ra xung quanh.

Không thấy ai trả lời, Thất Kỳ vừa đi nhặt lại một số viên Linh chưa dẫn bạo vừa nhìn cảnh cáo về phía vòng một. Sau cùng không có gì bất ngờ, hắn hướng về Kim lão sư đòi hỏi.

“Đáng ghét, sớm muộn rồi ta sẽ làm thế với ngươi.” Thất Uế thầm nhủ.

Phía bên cạnh, Thất Mang khuyên nhủ nói: “Bình tĩnh lại, Thất Uế.” Nói xong hắn hướng về bên cạnh nói thêm: “Đừng có mà để thua.”

“Ta sẽ phụ trách quan sát.” Thất Tâm gật đầu đáp.

“Vậy ta phụ trách đánh lén đi…”



“Cầm lấy.” Ném cho Thất Kỳ hai viên Trung Linh, mặt Kim lão sư không biến sắc nói: “Trong một tuần phải gây thương tích thật nặng cho những học trò của hai lão già kia. Hiểu chưa?”

“Hiểu.” Thất Kỳ từ tốn đáp. Hắn cũng không ngần ngại mà thu lấy hai viên Linh này.

“Vậy thì tốt.”

Nhận được hai viên linh này, Thất Kỳ trong lòng cũng có chút nghi ngờ. Vốn tưởng rằng vị Kim lão sư này sẽ quan tâm đến Thất Kỵ nhưng xem ra không phải, thậm chí lại đi quan tâm lấy một kẻ tư chất hồn lực thấp như hắn. Mỗi lần nhìn vào mắt lão là hắn lại cảm thấy là lạ, không rõ vì sao nhưng vẫn phải có lòng phòng bị. Dù có chết cũng cần phải biết lý do…

“Hắn tới.”

Không cần Thất Mang nói ba tiểu Phạt khác cũng biết, sắc mặt bọn chúng đều nghiêm trọng hẳn lên.

Hắc khí tung bay, ánh mắt đen sâu thẳm vẩy vào đôi chút màu đỏ như máu. Cái miệng hắn nhếch lên cười tà. Quỷ dị, lạnh lẽo, khó nắm bắt…

Lạch cạch… Lạch cạch…

m thanh va chạm từ những viên linh như tiếng đếm của đồng hồ khiến kẻ nghe cảm thấy khó chịu.

Lạch cạch… Lạch cạch… Thất kỳ chỉ đi quanh vòng hai một cách chậm rãi.

“Ít nhất một Trung Kỳ, cao nhất là hai.” Thất Kỳ không nóng vội vào trong vòng, vừa đi vừa hất bụi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã khói bụi mờ mịt nơi này.

Vù…

Một viên Hạ Linh lao nhanh, để lại tàn ảnh cùng lỗ xoáy của màu bụi rơi vào trong chính giữa vòng một. Ầm, lại một tiếng nổ vang lên. Vì diện tích vòng đấu không lớn nên bụi rất dễ dàng che khuất tầm nhìn.

“Cẩn thận.” thấy Thân Hình của Thất Kỳ dần không rõ, Thất Tâm liền báo hiệu.

“Ngưng.”

Ầm! Đang định dùng hồn khiên để thủ đòn đánh của Thất Kỳ, Thất Mang thấy Thất Kỳ lôi ra viên Trung Linh thì lại đổi ý, lui thật nhanh ra ngoài vòng tròn. Bình thường thì Linh là một thứ không chỉ hắn mà Phạt Ma nào cũng thích nhưng khi thấy vụ bạo Linh trước đó của Thất Kỳ thi lòng hắn lại hơi e ngại. Cùng lúc này, Thất Kỵ đang định ứng cứu cũng phải khựng lại, e dè.

“Đừng để hắn lừa, hắn không dám để mất đi một Trung Linh đâu.” Thất mang hét lớn.

“Vậy sao, vậy viên này ta tính là các ngươi nợ ta.” Thất Kỳ cười nói.

Nghe đến đây, Thất Mang cũng không dám nói gì nữa. Hắn sợ Thất Kỳ ném về phía hắn một viên linh rồi bạo để chứng minh lời hắn nói là sai. Nhưng trong lúc đó, Thất Kỵ đã bị Thất Kỳ lại gần bên cạnh.

“Ca Ca, ta sẽ không thua huynh.” Thất Kỵ không sợ hãi nói. Từ rất lâu hắn đã muốn đánh bại Thất Kỳ rồi. Lúc trước, khi nhận Thất Kỳ làm ca ca, Thất Kỵ muốn dựa vào Thất Kỳ để hơn kém với các Phạt Ma cùng lớp. Nhưng đến cả đệ đệ là hắn, Thất Kỳ vẫn không kiêng dè chấn lột cùng ức hϊếp nên hắn rất căm ghét vị ca ca này.

Ngay khi hắn đã biết mình có thiên phú cao, hắn lại muốn mạnh lên, đổi lại vai vế cho vị huynh tự nhận này, trả lại những gì mà Thất Kỳ đã làm với hắn.

“Hừ, cút.” Thất kỳ dùng hồn lực đâm về Thất Kỵ.

Không hề giấu giếm thực lực thật của mình, Thất Kỵ cũng bộc phát ra sức mạnh của Tiểu Phạt Trung Kỳ đâm ngược lại. Nhưng nhìn thấy viên Linh kia thì chuyển từ tấn công sang phòng thủ.

Ầm.

Thất Kỳ không tấn công Thất Kỵ mà hướng về Thất Uế đâm xuống.

Vốn đang tiếp cận Thất Kỳ để đánh lén, Thất Lỏa đã bị Thất Kỳ ra đòn trước. Trong lúc vội vã đã hóa hồn lực thành khiên cùng với Thần hồn lóe lên ánh tam vân nhưng vẫn không thể chịu được đòn đánh này. Thất Kỳ không phải dùng hồn lực đâm hắn mà là lấy đá đập hắn. Vừa tiết kiệm hồn lực, sát lực lại vừa cao.

Sau một khoảng thời gian ngắn bị nện, Thất Uế đã không thể chiến đấu được nữa nên bị Thất Kỳ loại bỏ khỏi vòng tròn trước ánh mắt ngơ ngác của Thất Kỵ. Thất Kỵ hắn mới chỉ dùng hồn lực để thủ thôi, vậy mà Thất Uế đã bị loại rồi. Hắn cũng đã nhận ra rằng sự chênh lệch giữa hắn và Thất Kỳ. “Không lớn lắm, còn cơ hội thắng được.” Thất Kỵ nghĩ.

“Ca ca, xem chiêu.” Thất Kỵ vừa đâm vừa quật về phía Thất Kỳ, mong sao cho hồn lực Thất Kỳ tiêu hao hết. Thất Mang lúc này cũng đã quay trở lại phối hợp ăn ý với Thất Kỵ.

“Thất Tâm, ngươi làm gì?” Nhìn thấy Thất Tâm không hiểu sao lại chạy ra khỏi vòng tròn, Thất Kỵ cùng Thất Mang quát lớn. Cả hai cũng không nghĩ nhiều mà cũng thoát ra khỏi vòng tròn, không ai dám mạo hiểm ở lại tìm hiểu nguyên ro. Thất Tâm chưa cùng bọn hắn liên thủ mà đứng ngoài xem nên chắc chắn biết chút gì.

Thấy Thất Kỵ cùng Thất Mang nhìn mình, Thất tâm chỉ về vòng một nói: “Nhìn dưới đất.”

Cùng lúc này, Thất Kỳ cũng hướng về Kim lão sư nói: “Kim lão, hết giờ rồi.”



Nhưng Thất Kỳ lại không biết, chính vì chuyện này mà trong bóng tối, có một cái tên bọn tiểu Phạt kia đặt ngầm cho hắn. Tất cả đều thống nhất gọi chung bằng một từ: “Kiếp.”

“Kiếp” trong chiếm đoạt bằng sức mạnh, “Kiếp” trong một sự khởi đầu mà về sau bọn hắn sẽ nhớ lại… Nhưng quan trọng hơn, chữ “Kiếp” trong cái tên mà sau này những kẻ còn sống sót không bao giờ muốn nhắc đến, sẽ không bao giờ muốn nhớ lại.

Khi đó hắn tên Thất - Kiếp - Kỳ.

Note: Nếu ai muốn đóng góp ý tưởng về hướng đi của truyện cùng tính cách nv, … thì nhắn tin để mình phát triển truyện hơn. Giờ trong truyện mình sẽ thêm nhiều pha đấu trí cho bọn nvp khỏi não tàn. Mấy nay đc mấy đạo hữu khen truyện nên đang phê. Tác sẽ rep ở Vtruyen