Tại vòng tròn tranh hạng ba, Thất Kỳ hiên ngang tại chính giữa võ đài làm các tiểu Phạt Ma khác cũng phải thoáng chút chần chừ. Theo bọn nó, Thất Kỳ lẽ ra phải tranh hạng thứ nhất mới phải, đằng này lại đi tranh hạng thấp nhất nên hai vòng tròn khác vẫn chưa có tiểu Phạt Ma nào bước vào.
“Vậy thì ta tranh hạng thứ hai.” một tiểu Phạt Ma có hồn lực tỏa ra thuộc loại tầm trung trong lớp Dạ cấp xung phong vào trước.
Thất Kỳ liếc mắt đã nhận ra, tên của Tiểu Phạt Ma này là Thất Lỏa. Thiên phú kẻ này thuộc loại tầm trung là Thượng Phạt sơ kỳ, tiềm năng này so với hắn còn cao hơn một đại cảnh giới. Nhưng hiện tại, thì vẫn còn kém lắm.
Có kẻ tiên phong cũng kéo theo các tiểu Phạt Ma khác đến. Sau một hồi, có chín Phạt Ma tranh hạng thứ nhất, trong đó bao gồm năm cái tên sáng chói và tiềm năng nhất của khóa này: Thất Mạc, Thất Kỵ, Thất Mang, Thất Tâm cùng Thất Uế. Cả năm đều đã đạt đến sức mạnh đỉnh phong nhất của Tiểu Phạt sơ kỳ, chẳng mấy chốc sẽ bước vào trung kỳ rồi tiến xa hơn nữa.
Tại vòng tròn tranh hạng hai có Tám Phạt Ma tranh đấu. Trong đó chỉ có bảy tiểu Phạt Ma là ở trong vòng tròn, còn một chỉ đứng ngoài nhìn vào với dáng vẻ vô hại.
Vòng của Thất Kỳ lẽ ra là cạnh tranh nhiều nhất nhưng sự hiện diện của hắn đã làm xáo trộn lẽ thường này, chỉ có đúng ba đứa Phạt Ma đứng ngoài vòng mà không dám tiến đến.
Thấy các vòng cạnh tranh đã được phân chia, Kim lão sư cũng mở lời: “Nếu tất ca đã chuẩn bị xong, vậy bắt đầu đi.”
Nói xong, Kim lão sư tìm đến một chỗ rồi ngồi xuống. Lôi ra trong người một cái đĩa đặt trên đầu gối, một tay đặt lên trên mặt đĩa lẩm bẩm nói: “Túc Thủ Vô Linh.”
Một vầng sáng trắng lóe lên rồi biến mất, trên mặt đĩa chớp mắt đã đầy ắp những viên Trung Linh. Số lượng nhìn sơ qua trên đĩa cũng phải đến hàng trăm, nếu đem đổi ra Hạ Linh thì lên đến vài nghìn. Kim lão sư ném một viên vào trong miệng nhai lộp cộp…
Ngay cả kẻ giàu nhất trong lớp Kim lão sư là Thất Kỳ cũng chỉ có hơn một viên Trung Linh mà thôi. Thế mới biết được rằng các Thượng Phạt giàu có đến cỡ nào. Đám tiểu Phạt Ma nhìn vào, kẻ nào kẻ nấy đều thèm thuồng, mê tít.
Kim lão sư thấy vậy không khỏi nói: “Đấu đi chứ, các ngươi nhìn ta làm gì.”
Chính tại lúc này, tại vòng tranh hạng nhất, Thất Tâm cùng Thất Uế đưa mắt nhìn nhau rồi nhếch mép.
Ầm!
Ngay tại lúc sự chú ý của Thất Kỵ đang hướng về Kim lão sư, hắn đã bị Thất Tâm áp sát, dùng một cú hồn lực thật mạnh đâm về phía thần hồn hắn. Sự việc diễn ra nhanh chóng làm Thất Kỵ chỉ kịp bảo vệ thần hồn, tại bên ngoài hồn lực của hắn bị đánh trúng nên tán loạn không ít.
(Thần hồn chính là Ấu Phạt, có dạng hình cầu và kích cỡ bằng quả bóng bàn. Khi tấn thăng thành Tiểu Phạt sẽ có thể hấp thu hồn lực và tỏa ra, bao quanh lấy Ấu Phạt như một ngọn lửa để sử dụng.)
Cú đánh bất ngờ này làm Thất Kỵ văng ra khỏi vòng tròn khu vực hạng nhất. Thấy cách làm này có hiệu quả, Thất Tâm sắc mặt dù không đổi nhưng trong lòng lại vui mừng: “Kim lão sư, còn không mau nói Thất Kỵ mất tư cách cạnh tranh đi a.” nhưng sắc mặt của hắn cũng dần trầm xuống, Kim lão sư dường như không để ý đến điều này.
Thất Kỵ đưa ánh mắt căm ghét về phía Thất Tâm thầm nghĩ may mắn, chỉ cần Kim lão sư không lên tiếng thì hắn vẫn có thể tiếp tục cạnh tranh được.
Quay trở lại vòng tròn, Thất Kỵ không nói một lời mà tấn công dồn dập về phía Thất Tâm để trả thù. Thất Tâm thấy vậy cũng chỉ bất đắc dĩ khi không thể làm kẻ này mất đi sức chiến đấu nên cũng chỉ dùng hồn lực thủ tại chỗ, đôi khi tấn công bất chợt một hai chiêu.
Không may mắn như Thất Kỵ, một số Phạt Ma khác trong lúc không để ý đã bị Thất Uế tấn công vào thần hồn khiến chúng tạm thời không thể dùng hồn lực được nữa. Trong vô hình, các hạt giống mạnh nhất vòng một như có sự ăn ý với nhau. Không có chuyện gì bất ngờ xảy ra tại vòng này, ngoại trừ Thất Tâm cùng Thất Kỵ đang giao chiến ở một góc. Tại phía đối diện, Thất Mạc, Thất Mang cùng Thất Uế lại chụm một chỗ nói chuyện với nhau.
“Hai vị có muốn cùng loại Thất Kỵ không? Hắn ta mạnh lắm đó.” Thất Uế hướng về hai Phạt Ma bên cạnh ý kiến.
“Có thể.” Không cần suy nghĩ, Thất Mạc liền mở miệng nói, nhưng sau đó lại nói thêm: “Ta sợ sau vụ này, hắn sẽ trả thù.”
“Sợ gì chứ, tính thêm ta và Thất Tâm nữa thì đã là ba Phạt Ma rồi, chẳng nhẽ còn sợ một mình hắn.” Thất Uế dụ dỗ nói, vẻ mặt hắn hiện lên sự tự tin kèm theo chút kinh thường.
“Được rồi, nếu bất kì ai ngoài Thất Kỵ ra mà đoạt được hạng nhất thì ta muốn hai viên Trung Linh, nếu được thì vụ này ta mới tham gia.” Thất Mạc cò kè nói. Trong lòng hắn lúc này thầm nhủ: “Nếu không phải ta sợ các ngươi lại liên thủ với nhau để hại ta thì còn lâu ta mới đồng ý.”
Nghe vậy, Thất Uế lông mày hơi chau lại, sau một hồi đắn đo liền nói: “Ta chỉ đồng ý một viên thôi, dù sao Trung Linh cũng chỉ có năm viên mà thôi, mà tính thêm Thất Tâm vào thì chúng ta đã là bốn rồi, một viên còn phải đợi lấy được một viên trước đó rồi tính.”
“Được.”
Đang lăng im không nói gì Thất Mang chợt lên tiếng: “Hai ngươi đừng quên, hắn có ca ca là ai.”
Nghe đến đây, tròng mắt của Thất Mạc cùng Thất Uế co lại. Bọn hắn đã quên mất điều này, ngay khi được Thất Mang nhắc nhở thì đều đưa mắt về vòng tranh hạng ba.
Tại vòng tranh thứ hạng ba, Thất Kỳ nhàn nhã nhất. Hắn chỉ đúng im một chỗ mà cả ba Phạt Ma đều không dám bước vào trong vòng tròn.
Sau một hồi tranh luận với nhau, một trong ba tiểu Phạt Lấy dũng khí đi vào. Tại trước mặt Thất Kỳ, tiểu Phạt này mặc dù run sợ trước sức ép của luồng hồn lực khổng lồ mà Thất Kỳ phát ra nhưng vẫn không hề có ý định lui lại.
Tại xung quanh, một số Phạt Ma khác chú ý đến việc này, sắc mặt chỉ hơi đổi một chút trong lòng chúng hò hét:
“Hảo hán, cố lên. Tẩn cho tên kia một trận.”
“Nam nhi nên như vậy.”
“Tên ngu này.”
“Tội nghiệp.”
…
“Hắn mượn của ta rất nhiều bột linh cùng hạ linh rồi mà vẫn chưa thấy trả.” Thất Uế than phiền nói.
Thất Mạc cùng Thất Mang cũng gật đầu chung quan điểm.
“Vậy sao, hắn nói với ta là giữ hộ. Không biết khi đó sao ta lại ngu thế.”
“Hai ngươi như vậy là may rồi, hắn dụ dỗ ta nào là từ thiện, đóng góp, vay mượn, … nhưng lúc đó ta không chịu. Sau đó hắn dùng sức mạnh để ép ta đưa ra, thiệt hại lên đến nửa viên Trung Linh.”
“Còn may là lúc đó chưa có nhiều, nếu không thì… hazz…”
Đang đánh nhau kịch liệt, Thất Kỵ cũng không tấn công Thất Tâm nữa mà lui ra sau một đoạn. Không phải hắn không muốn mà vì dù đánh tiếp cũng chưa chắc thắng được, thậm chí ba Tiểu Phạt kia còn được ngư ông đắc lợi. Khi hồn lực hắn gần hết thì lấy gì mà chống lại. Ánh mắt vừa hướng về phía bọn Thất Uế rồi lại nhìn sang mặt trận mà Thất Kỳ đứng.
Không thất Thất Kỵ tấn công mình nữa, Thất Tâm liền lui về bên cạnh Thất Uế.
Trước đó, tại vòng tranh giải nhì. Thất Lỏa sau khi thấy Thất Tâm cùng Thất Uế di chuyển thì cũng hiểu ra ý đồ bọn chúng. Trong một quãng thời gian ngắn, một mình hắn đã giải quyết được bốn Tiểu Phạt khác đang đứng chung một chỗ rồi dùng hồn lực mạnh mẽ của mình thành công loại thêm một trong hai Phạt Ma còn tại trong vòng tròn liên thủ đấu với hắn. Giờ vòng này ngoài Thất Lỏa ra chỉ còn một Phạt Ma trong vòng cùng một Phạt Ma ngoài vòng.
“Còn hai kẻ nữa là giải này là của ta.” Thất Lỏa sau khi đã loại bỏ gần hết kẻ cạnh tranh trong suy nghĩ của hắn mừng thầm. Thất Lỏa cười lớn: “Tiếp.” rồi lao nhanh về phía Phạt Ma còn lại trên sân.
Thấy sự hiếu chiến của Thất Lỏa lớn đến như vậy, Tiểu Phạt này cũng cắn răng thúc dục hồn lực để phòng thủ. Tại Thần hồn nó lần lượt sáng lên ba đường vân tăng phúc cho hồn lực xung quanh nó.
Thấy vậy, Thất Lỏa cũng chỉ cười lớn, hắn hét lên một tiếng: “Phá.”
Âm thanh này vang lên làm mọi sự chú ý về phía Thất Kỳ đều đổ vào Thất Lỏa. Thất Kỳ cũng không ngoại lệ nhưng hắn chỉ liếc nhìn một cái rồi để ý đến nơi khác.
Ngay lúc này, Tiểu Phạt ngoài vòng tròn thân hình cũng bắt đầu chuyển động. Hắn âm thầm di chuyển theo hướng điểm mù của Thất Lỏa mà tiến đến. Từng đoạn, từng đoạn một mang dáng vẻ chậm mà chắc, khi Thất Lỏa vừa đánh đến Tiểu Phạt Kia thì hắn cũng bất chợt tăng tốc tiến đến.
“Đánh lén sao?” Cách đó không xa, Kim lão sư vừa xem vừa gật đầu.
Không nói tới cách đánh của bọn Tiểu Phạt chỉ là dùng hồn lực để thủ với đấm nên diễn biến rất nhàm chán mà là cái đổi mới của trận đấu lần này. Kim lão sư hắn đã từng xem nhiều trận tranh tài rồi nhưng để có một trận dị như này thì cũng chưa thấy.
Nhất là kẻ mạnh nhất lại muốn tranh giải thấp nhất. Bọn tranh giải nhất thì lại đứng nhìn nhau mà không thèm đánh. Được mỗi giải nhì còn có chút khí thế của giải đấu nhưng vẫn thuộc loại nghiền ép bằng sức mạnh. Nhưng đây lại không phải tất cả, sự chú ý của hắn đều tập trung vào Tiểu Phạt đang lén lút tại vòng hai.
Note: Viết chương này thấy nó nhạt quá, bọn Tiểu Phạt vẫn chưa dùng hồn lực ngoại phóng được nên miêu tả nó hơi khó. Mong mọi người tiếp tục đọc để ủng hộ mình.