Chương 11: Chạm mặt

Đang mở ra cái miệng tiện cười nói, Mẫn trưởng lão nhìn về phía Thất Kỳ đang đứng thuận miệng hỏi: “Cạc cạc, Kim lão sư vẫn chưa kiểm tra xong, vậy không ngại cho hai chúng ta xem chút chứ.”

Do bọn hắn gần như không ưa nhau nên thường chỉ chơi nhau bằng vài câu nói chứ không tham gia xem náo nhiệt thế này. Nhưng đã tốn công đến đây, Thất Cát Mẫn cũng không khỏi muốn xem thêm một chút.

Đối với chuyện này, Kim lão sư không thèm để ý, hắn chỉ nói: “Tuỳ tiện.”

Nhưng trong lòng hắn lại có suy nghĩ khác. “Nhóc Thất Kỳ có cảnh giới cao nhất trong lớp nên thiên phú chắc không kém, nếu được thì lấy cơ hội này để dằn mặt hai lão kia. Hà hà...

Còn thiên phú mà không cao thì thật đáng tiếc, dù sao khi nãy nó vừa lên thì cầu đã dần chìm. Ai! Nhưng không sao, ta đã có Thất Kỵ rồi, không tham, không tham...” nghĩ đến đây hắn không khỏi cười thầm nhưng sắc mặt vẫn không đổi nói ra: “Thất Kỳ, kiểm tra đi”

Nghe được điều đó, Thất Kỳ chớp mắt một cái như thay cái gật đầu, từ từ lên trêи cầu.

Một bước, hai bước... cây cầu trắng bắt đầu chìm dần xuống. Ngay từ đầu hắn đã biết nhưng không ngờ tới thiên phú của hắn lại thấp đến thế này.

Đi đến bước thứ mười, cây cầu gần như sắp bị chìm bởi dòng nước. Bất chợt mặt nước đang yên ả dần dần sôi trào khiến hắn không thể không lui về với sắc mặt ngưng trọng.

Phía bên trêи, ba lão giả cũng sững sờ, đây là lần đầu bọn hắn thấy tại nơi này dòng nước có hiện tượng lạ vậy, càng kì lạ hơn là Thất Kỳ chỉ đi được mười bước mà cây cầu gần như chìm hẳn xuống.

Một đoạn thời gian sau mặt nước lại trở nên tĩnh lặng. Phía xa, Kim lão sư chau mày không khỏi nói:

“Thất Kỳ, ngươi có tiếp tục được không?”

Bên cạnh hắn Mao trưởng lão cùng Mẫn trưởng lão chỉ đứng im nhìn, cũng không tham dự vào chuyện này.

Nhìn phía cây cầu đã không chìm xuống tiếp, Thất Kỳ không khỏi nói: “Có thể” rồi bắt đầu di chuyển tiếp.

Nhưng vẫn chỉ đi được mười bước thì mặt nước lại bắt đầu nhộn nhạo dị thường, thấy vậy, Thất Kỳ cũng chỉ đành quay trở lại. Trong đầu hắn dần nghĩ ra rất nhiều thứ.

“Được rồi. Thất Kỳ, ngươi đi được mười bước nhưng đây cũng là lần đầu ta thấy xảy ra chuyện này nên ta không biết chấm sao cho đúng. Vậy coi như ngươi là thiên phú Đại Phạt mãn kỳ.” Kim lão sư an ủi một tiếng. Dù sao chuyện lạ này lão cũng không hứng thú, ánh mắt nhìn về đám tiểu Phạt nói ra:

“Tốt, thiên phú của các ngươi đã đo xong, ai không phục thì có thể khiêu chiến lại.

Còn đứa nào tự tin thì truyền hồn lực vào Song Sắc Tam Văn Trụ xem có may mắn lên được bảng không.”

Nghe thấy vậy, đám tiểu Phạt vui mừng, nhốn nháo đến bên cây trụ thử xem nhưng dĩ nhiên là không xảy ra chuyện gì cả.

“Haha... nếu xong rồi thì lão phu mạn phép đi trước.” Mao trưởng lão nói xong rồi đi luôn. Lúc nãy hắn bị Thất Mang tiếp cận ngay bên cạnh, còn đòi ước mong nhổ lông trêи người hắn, thậm chí còn mở miệng nói những thứ nổi da gà làm hắn thoái ý muốn chuồn trước.

“Cẹc cẹc, vậy thì ta cũng đi trước một bước. Mao trưởng lão chậm thôi...” nói xong Mẫn trưởng lão cũng lướt đi nốt.

Vốn dĩ hắn cũng định trêu chọc Kim lão sư một chút nhưng không có Mao trưởng lão bên cạnh nên hắn cũng chẳng muốn ở lại nữa.

“Hai vị đi cẩn thận, lần sau ta sẽ dắt Thất Mang sang giao lưu nhiều hơn với Mao trưởng lão.” Kim lão sư hét lớn. Hắn nhìn ra Mao trưởng lão sợ nhất là mấy thứ phiền phức như này, vậy nên cách trị là tạo thật nhiều phiền phức khác. Nói xong liền cười cười, đi đến chỗ Thất Mang ném cho nó một viên hạ linh nói: “Cho ngươi.”

Thất Mang thấy vậy liền vui vẻ nhận lấy trước sự đố kỵ của các bạn khác.

“Được rồi, từ giờ đến lúc nơi đây hoạt động trở lại cũng còn chút thời gian nữa, ta cho phép các ngươi lên các tầng khác tham quan, nghiêm cấm chỉ được nhìn chứ không được sờ vào vật gì, nếu không sẽ bị trừng phạt.”

“Tuyệt quá lão sư, nơi nào đẹp nhất ở đây? Ta muốn đi xem.”

“Không ta muốn đến chỗ bày bảo vật.”

...

“Được, được... Vậy thì theo ta. Ai không theo thì nhớ ra khỏi đây sớm nếu không bị Phạt Ma khác đánh thì đừng trách.”

Đám tiểu Phạt ríu rít theo phía sau Kim lão sư bước lên tầng trêи. Ở dưới nơi này chỉ còn một vài tiểu Phạt đang tò mò tìm tòi gì nọ.

“Đại ca không cần buồn, dù sao hiện tại đại ca vẫn mạnh nhất lớp mà.” Thất Kỵ lại gần về phía Thất Kỳ mỉa mai nói.

Thất Kỳ nghe vậy sắc mặt bình thản nói ra: “Cút!”

Nếu không phải hắn nghe Kim lão sư nói tâm ma ước có chút lợi hại thì hắn đã xử lý tên này rồi.

Thất kỵ thấy vậy cũng không nói gì nữa liền đuổi theo đội ngũ thầy Kim.

Lẳng lặng một mình, Thất Kỳ nghĩ lại những chuyện vừa rồi rồi lại thử bước về cây cầu tiếp.

“Quả nhiên vẫn vậy.” Hắn thầm nghĩ nhưng lại nhớ đến điều gì đó lại lần nữa xuống cầu rồi đưa ra kết luận: “Lúc đi được mười bước thì mặt nước chỉ sôi trào xung quanh cầu một đoạn không xa lắm, nếu ta hết sức nhảy thì vẫn có thể qua được. Chỉ là hơi có chút mạo hiểm, nhỡ vượt qua khúc nước nhốn nháo này cầu lại chìm...”

“Ha, dù sao ta cũng chết hai lần rồi nên sợ gì chứ.” Hắn tự giễu một tiếng. “Nếu suy đoán là đúng thì ta vẫn có cơ hội trở thành Tâm Ma trong truyền thuyết. Chỉ là vẫn còn nhiều việc phải làm.”

Ai, đành liều một phen.”

Sau khi đã quyết định, Thất Kỳ lấy đà rồi lao nhanh về cây cầu. Khi được mười bước, mặt nước lại không tĩnh lặng như trước nữa nhưng Thất Kỳ đã biết trước nên nhảy qua phần nước dần sôi sục bắn lên đường cầu.

“Ồ, cây cầu này lại đang dần nổi lên, không biết ta tiềm năng sẽ như nào a.” Thấy cầu không còn chìm xuống làm Thất Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù trong lòng hắn đã đưa ra vài suy đoán nhưng vẫn còn cần hắn phải xác nhận.

Hai mươi bước, năm mươi bước, rất nhanh đã đi đến một trăm bước nhưng lần này hắn dừng lại. Một phần là do cầu đã bắt đầu chìm, một phần còn lại là hắn đang suy tính gì đó.

...

Thiện Minh Giới, Thiện Linh Động.

“Bạch gia gia, hôm nay ta đạt nhất, ta hỏi bọn họ mãi mới biết ngài đang ở trong đây.”

“Ta biết, ta biết.”

Âm thanh phát ra từ trong một hang động dưới sâu trong lòng đất. Nơi đây không hề u ám như tưởng tượng mà trái lại rất đẹp. Trêи trần hang có những loại rong rêu kì dị chiếu sáng cả căn động này. Thậm chí còn xuất hiện rất nhiều những loại côn trùng phát ra ánh sáng đang di chuyển không rõ quy luật.

Tại nơi này, Bạch Lục Tuyết cùng Bạch Thiên Vân đang trò chuyện với nhau.

“Bạch gia gia, đây là nơi nào? Thật đẹp.” Bạch Lục Tuyết chớp động đôi mi dài ngước mắt nhìn lão giả bên cạnh hỏi.

Nghe thấy vậy, Bạch Thiên Vân cười nói: “Đây là một nơi do một tên ma đầu tạo ra, ta phải tốn bao nhiêu công sức mới làm được cho nó đẹp đẽ như vậy. Thế nào, tiểu Tuyết có thích nơi này không?”

“Tiểu Tuyết thích ạ.” Bạch Lục Tuyết nở một nụ cười rạng ngời trả lời.

“Tiểu Tuyết thích là tốt. Bây giờ ta có một nhiệm vụ giao cho con, có thấy cây cầu trắng ngoài kia không?”

“Thấy ạ.” Đôi mắt xanh mang bông tuyết chứa đựng cái nhìn của tuổi trẻ nhìn về cây cầu.

“Tốt lắm, vậy thì Bạch gia gia giao cho tiểu Tuyết một nhiệm vụ. Bây giờ gia gia cần con đi lên trêи đó càng xa càng tốt và nói cho gia gia biết hai trăm bước sau, hình bóng con có chiếu xuống nước không.” Bạch Thiên Vân nở nụ cười hiện hậu nói.

“Được ạ, tiểu Tuyết nghe gia gia.” Nói xong liền lướt thật nhanh về phía trêи cầu.

“Nhớ là đừng để nước dính người.”

“Tiểu Tuyết biết.”

Nhìn thấy Bạch Lục Tuyết đang lon ton trêи cây cầu trắng, Bạch Thiên Vân thở dài không biết đang suy nghĩ gì.

...

“Năm mươi bảy bước sao, quả nhiên tư chất ta quá kém.” Nói xong hắn nhìn sang mặt nước phía cạnh cầu.

“Tại đây bóng của ta vẫn còn xuất hiện. Nhớ không nhầm các tiểu Phạt trước hình bóng không hề hiện lên trêи mặt nước quá năm mươi bước, vì sao đến giờ bóng ta vẫn còn chưa biến mất? Thậm chí Thất Kỵ hình bóng chỉ xuất hiện trong khoảng bước ngắn...Nếu như số bước là thiên phú vậy thì hình chiếu được xuống mặt nước sẽ là gì a.” Rất nhiều câu hỏi Thất Kỳ nghĩ mà câu trả lời chỉ là những suy đoán của riêng hắn.

“Không biết cây cầu này có thể để ta bước thêm không, dù sao dường như đây đã là cực hạn.”

Thất Kỳ dùng một tia hồn lực chạm về bước tiếp theo của cầu nhưng không thấy gì lạ thường, dù sao bước này cũng chính là bước quan trọng nhất để những điều hắn đoán là đúng.

Không có thì là không ổn, hắn di chuyển thêm một bước. Kì lạ là lúc này phía trêи cầu, Thất Kỳ đã biến mất nhưng nếu có ai để ý nhìn thì sẽ thấy dưới mặt nước tĩnh lặng, hình bóng của Thất Kỳ đang ở bậc thang thứ một trăm mười tám.

Miệng Thất Kỳ vểnh lên, huyễn hóa ra một chiếc răng nanh mờ ảo. Hình bóng hắn chiếu dưới nước vẫn đang đi tiếp.

...

Trêи chiếc cầu trắng lộ ra rõ rệt giữa hang động sâu chứa đầy sự tối tăm cùng với mặt nước lặng phẳng như gương. Một bóng hình đẹp đẽ sáng trắng đang chạy nhảy nói từng câu nói:

“Trăm năm mươi bước vẫn thấy bóng, ..., trăm bảy mươi bước vẫn nhìn thấy, vẫn nhìn thấy ở trăm chín mươi bước, ...”

“Hai trăm bước vẫn...” đang nói được nửa câu, Bạch Lục Tuyết giật mình khi nhìn thấy bóng mình không xuất hiện trêи mặt nước nữa, thay vào đó là một hình bóng đen phản chiếu liền hét lớn: “Ngươi là ai?”

...

Thất Kỳ cũng giật mình không kém khi xuất hiện chắn ngang cây cầu hắn đi lại hiện ra một bóng hình trắng bạch. Hắn nghĩ nghĩ liền nói: “Ngươi là Thiện Tâm ?”

Note: Dàn truyện thì mình tự nhận khá hay nhưng cách diễn đạt thì còn nhiều yếu kém. Nhất là những khuyết điểm trong cách ghi lời nói nhân vật cũng như diễn đạt câu chuyện. Cảm ơn mọi người đã ghé qua. Xin mọi người góp ý về lỗi viết, dùng từ cũng như bố cục truyện để mình hoàn thiện hơn.